- Hả?
- Có cõng không? – Cái mặt lại nũng nịu, thấy nghét.
- Hông! – Ông chơi tới bến luôn.
- Hứ…
- Ớ…có cõng, lên đây.
- Thế có phải nhanh hông! Hì hì
Cả năm có bao giờ tập thể dục gì đâu, tay thì to hơn chân (lý do vì sao thì các bác khỏi hỏi em nhé!), vác cái sác còn không thành, giờ thêm 40kg nữa chắc die quá. Nhưng không sao, vì sự nghiệp con em chúng ta, ta cõng chị em chúng nó = =”
Cơ mà cũng phình phường, nhẹ vờ lờ, tưởng dư lào chứ dư lày anh cõng hoài được. Thêm 50m, nặng chà bá vậy cha? Mỗi bước đi là một quá trình nặng nhọc. Thêm 100m, nếu không cõng được em chặng đường này, làm sao anh có thể cõng nỗi nhớ về em cả quãng đời còn lại được chứ. Em cứ líu lo luyên thuyên, còn mình thở như bò. ><
- Mệt rùi ta?
- Phù…phù…hông!
- Xí!
Em nhẹ nhàng thơm lên má anh! Kiểu như vừa uống number one song, mình chạy như bò rống được…1m, giờ có cha tui tui cũng không thèm cõng nữa, mệt chà bá.
- Mệt hông anh?
- Mệt!
- Vậy muốn đền sao hem?
- Anh muốn…
- Nói…
Lấy hết can đảm, anh phải nói:
- Anh muốn hai đứa mình mãi thế này.
- Em..
Im lặng, sự im lặng thay cho câu trả lời. Khi tỏ tình, im lặng là đồng ý , khi chia tay, im lặng là đồng ý. Anh đâu muốn em im lặng lúc này chứ, thà một lần nói với anh tất cả để anh đau luôn một thể, còn hơn cứ như thế này. Anh đau và sao em tồi thế?
- Về đi anh…
Tôi chạy đến, ôm chầm lấy em, tôi muốn cả đời này em chỉ là của tôi, tôi sẽ là bờ vai vững chắc cho em, tha thứ cho em…nhưng đó là suy nghĩ quá trẻ con của tôi lúc đó. Đời muốn ta hiểu mọi thứ, biết mọi thứ, cho mọi thứ và rồi cũng lấy đi tất cả.
Em nhẹ nhành tựa lên bờ vai tôi, hai đứa cứ thế, chả biết bao lâu nữa.
- Về thui anh!
- À..ừ..
Lại là khoảng lặng chết tiệt, đôi khi nó cho mình một tình yêu và cũng chính nó giết đi một tình yêu.
Lại là một bữa cơm tối với đầy đủ mọi thứ, quá nhiều cho hai miệng ăn. Dù nó ngon, nhưng thời gian đã biến bữa ăn đó nhạt thếch và vô vị, còn em, có lẽ vẫn là bát cơm chộn nước mắt.
- Đi xem phim em ha?
- Ừ..hì..hì
Anh nhẹ nhàng trong quần jean, áo kẻ sọc, em quyến rũ trong bộ váy ngắn để lộ đôi chân thon dài và bộ ngực phập phồng theo hơi thở. Họ lại nhìn em đắm đuối và nhìn anh ghen tị.
- Cô cho cháu hai vé..
- Ừm…ớ…hai đứa mày tính hôn nhau trong rạp phim nữa không vậy ta?
- Cháu…
- Khỏi ngại, có cần cô chuyển bị cho gì không?
- Cháu…thôi cháu vào rạp.
Em thì chẳng có kịp nói gì, đôi má ửng hồng. Hôm nay là phim hành động, hai đứa mình ôm nhau và xem trọn bộ phim, và cái kết cục thì cái thằng vai chính chết thảm thiết, em đã khóc đoạn đó và không chịu về vì em nghĩ phim chưa hết, em ngốc quá đi thôi.
Anh và em tay trong tay, ánh đèn đường mờ áo dọi lên hai đứa. Có lẽ sẽ có rất nhiều người ghen tị với đôi mình.
Hôm nay anh không đưa em vào quán trà đạo nữa, sẽ là một quán ốc ven đường có món xoài dầm mà em thích. Nhưng hôm nay em không ăn nhiều như mọi khi nữa, anh cũng thế, hai đứa chỉ nhâm nhi li nước, mỗi người một phương hướng, mỗi người một con đường khác nhau.
Cũng khá lâu, em có điện thoại và hai đứa mình lại dắt tay nhau về.
- Anh! Em có chuyện này với anh!
- Ừa
- Em sẽ lấy chồng…
- …
- Người đó rất tốt với em, em sẽ cưới rồi sẽ tiếp tục hai năm học nữa.
- …
- Nhưng em muốn nói với anh rằng: Trong trái tim em chỉ có anh!
- …
- Hãy tìm người tốt hơn em anh nhé?
- Ừ!
Anh lặng im! Nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
Anh nắm lấy bàn tay em và đưa cho thằng đó. Nó hơn tuổi anh, nó đi AB, nó sang trọng hơn anh, nó sẽ lo cho em.
- Em giao N cho anh! Anh hãy chăm sóc cô ấy! Đừng để nước mắt cô ấy rơi.
- Anh cứ yên tâm! N sẽ tốt khi ở bên tôi.
- Em hiểu!
Em ngồi sau xe nó! Nhìn anh và đôi mắt em đỏ hoe! Đừng khóc mà nhóc, nước mắt của nhóc đừng chảy dài vì anh nữa. Anh mỉm cười, chúc em hạnh phúc.
Tôi đứng đó và dõi theo bóng em khuất dần! Em đã thất hứa! Chưa đến 23h59 mà em! Nhưng anh sẽ giữ lời hứa, anh sẽ ở đây tới 23h59 để một lần nữa, anh cảm nhận em còn đây!
(Đây sẽ là chap viết dưới dạng rivews): The end!
Bộ não không ngăn được dòng cảm xúc, đôi mắt không ngăn được dòng nước mắt. Tôi vẫn đứng đó, lần cuối tôi còn nghe được hơi ấm của em đâu đây. Em không ở nơi này nữa, em đi về miền hạnh phúc khác, anh chúc em hạnh phúc mà trái tim anh như muốn tan nát. Liệu có hạnh phúc không em?
Bóng đêm không ngăn được hình bóng em quay về. Hình bóng em vẫn đâu đó, quanh đây, gần lắm nhưng sao tôi không thể với tới được. Hi vọng, em sẽ biết tôi vẫn đứng đây đợi em và em sẽ quay về với tôi, một thằng sinh viên nghèo không nuôi nổi bản thân mình.
Một vài chiếc xe lướt trên đường, một vài bóng hồng đi qua, nhìn tôi, lạnh. Cái lạnh từ tim, cái lạnh từ thể xác, lạnh cả lẫn tâm hồn nữa. Có tiếng bước chân đâu đây, có hình bóng ai quen thuộc đâu đây, ôm tôi từ phía sau, ấm áp.
- Xin anh đừng như thế nữa!
- Sao cô không phải N?
- Anh! Em là Popi, N nó đi lấy chồng rồi, nó đi tìm hạnh phúc của riêng nó rồi. Nếu anh yêu cô ấy, anh phải thấy vui vì cô ấy hạnh phúc chứ!
- Ai bảo tôi buồn đâu!
- Tại sao?
- …
Tôi òa khóc như một đứa trẻ đang ăn vạ mẹ. Nỗi đau chợt bung ra, tôi như đang chết dần trong cái thế giới này. Cuộc sống không như mơ, tôi yêu em và giờ tôi tiễn em theo chồng mới. Tình yêu giờ đây không phải là nền tảng của hôn nhân nữa…mà là tiền…TIỀN.
Yêu là mong người mình yêu hạnh phúc, sai mẹ nó rồi, yêu là phải phang, chuẩn mẹ nó rồi, vâng, tôi đang say và đó là suy nghĩ của tôi lúc đó. Tôi thấy hận cái cuộc đời này, hận mọi thứ, tôi hận cả em nữa, hận một người con gái chỉ biết đến tiền.
Ngày hôm sau và hôm sau nữa, tôi như thằng vô hồn, chả biết cái éo gì và cũng chẳng để ý cái gì, chỉ biết nhả khói thuốc vào khoảng không vô hồn, muốn chạy đi đâu đó, muốn gặp ai đó để lôi cô gái đó về đây..nhưng…chỉ là nụ cười thoáng qua. Popi vẫn thế, nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại khi bên tôi và nhất là khi đưa tôi cái thiệp mời của EX, tôi chỉ cười …sao mọi thứ quá nhanh?
Hôm đám cưới em, đó là một nhà hàng sang trọng tại Hà Nội, tôi đi với Popi. Đâu đâu cũng là những con người sang trọng, đôi mắt khinh khỉnh coi đời chả là gì ngoài tiền. Ai cũng nhìn tôi, và đến lúc đó tôi cũng chả biết tôi đang làm gì, quần áo luộn thuộm, đầu tóc rối mù và nếu đem ra so sánh thì có lẽ tôi không cả bằng thằng bồi bàn trong cái đám cưới này. Cũng chả buồn ăn uống gì cả, chỉ ngồi một mình ở một góc đợi giây phút đẹp nhất trong đời em.
Cuối cùng em cũng xuất hiện, người đẹp nhất của ngày hôm đó, nhưng đôi mắt em đỏ hoe. Tôi chỉ nhìn em và mỉm cười, một lần nữa thầm chúc em hạnh phúc, tôi lặng lẽ đi về cùng với nụ cười không vui, có lẽ em đã không nhìn thấy tôi.
Mấy ngày sau đó, tôi chả làm được gì, ngồi tự kỷ một mình vật vờ như thằng điên. Bạn bè và