hặt cô, cơ thể cô nóng bỏng mềm mại, ngón tay anh không nghe theo sự điều khiển của khối óc, không thể rời khỏi cơ thể cô.
Nghiến răng nhắm mắt hỏi cô câu cuối cùng: “Đa Đa, em có biết tôi là ai không?”.
Bị hỏi ráo riết như vậy, cuối cùng cô đã từ từ mở đôi mắt vốn đang ngất ngây ra. Trước mắt là một khuôn mặt đàn ông, hơi thở nóng bỏng, dưới ánh đèn lờ mờ, làn da tươi trẻ tựa như lớp sứ, mồ hôi lấm tấm trên mặt.
Ai nhỉ? Khoái cảm mà nụ hôn này mang tới quá mãnh liệt, đến nỗi suy nghĩ đầu tiên của cô sau khi mở mắt ra là đưa hai tay đỡ lấy gương mặt này để hai người kề sát nhau hơn, hôn càng da diết hơn.
Nhưng môi đã đỏ ửng, khi động tác siết môi dừng lại, cái đau liền trở nên rõ ràng hơn, cảm giác đau đớn này khiến lý trí của cô quay trở lại. Nhìn thấy rõ rồi, cô rít qua kẽ răng hai chữ : “Là anh…”.
Tại sao lại là anh ta? Không, không thể!
Trong nỗi sợ hãi đến tột độ, cô cố gắng ngửa đầu ra phía sau, nhịp thở của hai người đã tách ra, tạo ra một khoảng cách, cuối cùng đã nhìn rõ trạng thái hiện tại.
Một tiếng hét lớn, Tiền Đa Đa đột ngột rút tay lại. Động tác của cô quá mạnh, Hứa Phi không kéo kịp, bịch một tiếng, liền nghe thấy đầu cô đập mạnh vào cánh cửa
Chương 3: Rau quá vụ trên thị trường mối lái
Khi chưa đi gặp gỡ đối tượng qua người làm mối, giới thiệu, cảm thấy điểm nào mình cũng ổn, khi đã bị đưa vào thị trường này rồi, mới đột nhiên phát hiện ra mình đã là một mớ rau quá vụ, không thể tự hào được nữa.
Vấn đề là, nếu điểm nào cũng ổn, thì tại sao phải đi làm một cây rau?
************************
Thứ bảy, sáng nào Y Y tỉnh giấc cũng đã là gần mười giờ sáng, cô ngồi dậy xuống lầu ăn sáng. Cô Trương đã giúp việc cho nhà cô lâu năm, nhưng nhìn thấy cô vẫn một điều mợ hai điều mợ, khiến có lúc Y Y cảm thấy mình đang đóng phim ngày xưa của Hồng Kông, vẫn là loại phim được chiếu đi chiếu lại.
“Mợ ạ, mợ dậy rồi à? Đêm qua cậu có về, cô đang ngủ. Cậu nói sáng nay có cuộc họp ở Nam Kinh, không muốn đánh thức mợ dậy nữa, cậu đi lúc nửa đêm”.
“Vâng”. Y Y đã quá quen với tình huống này, bèn vâng một tiếng. Chiếc áo ngủ khá dài, lúc bước xuống bậc cuối cùng, cô cẩn thận kéo lên.
Việc làm ăn của Ngưu Chấn Thanh trải dài trên khắp cả nước, năm xưa khi hai người còn đang yêu nhau, anh còn hào hứng đưa cô chạy hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng đến nơi nào đó, phần lớn đều là cô lang thang một mình, hoặc nằm ngủ trong khách sạn, đợi anh bận xong cũng đã là nửa đêm, thời gian nắm tay nhau ngắm mặt trời cũng rất ít. Sau khi kết hôn càng tệ hơn, thường là mười ngày, nửa tháng không nhìn thấy mặt nhau.
Thời gian đầu còn nhẹ nhàng trách móc, sau đó cũng thấy quen, kể cả hai người có ở gần nhau thật thì nói được gì với nhau?
Hoặc là có thể người nào nói chuyện người đấy, nội dung mà anh đề cập phần lớn là những vấn đề như sóng gió trên thị trường gần đây, vật liệu tăng giá, ảnh hưởng đến các ngành phía dưới, chính vì thế làm việc gì cũng phải cẩn trọng…
Còn cô cũng chỉ có thể nói chuyện bà Trương mới mua được một chiếc đồng hồ kim cương được bán với số lượng có hạn, cô Lý không hài lòng với chiếc xe Porsche mui trần của mình, đều là những tin vỉa hè đăng trên báo lá cải rất dễ bị người ta ném trên xe bus.
Thôi vậy, nói ra cũng chỉ là nhìn nhau thẫn thờ mà thôi, chính vì thế chủ đề gần đây nhất mà cả hai người đều hứng thú thảo luận là giới thiệu cho Tiền Đa Đa một đối tượng thích hợp.
Trên bàn ăn có nước đậu nành, quẩy, và còn cả sữa, bánh mì, ngày nào cũng như vậy, nhìn đã thấy không muốn ăn. Y Y úp chiếc thìa xuống đảo đi đảo lại, nghĩ đến Tiền Đa Đa liền đưa tay lấy điện thoại.
Lần đầu gọi cho Tiền Đa Đa, cô ấy tắt máy. Thấy hơi lạ, Tiền Đa Đa được mệnh danh là tiểu siêu nhân trên “chiến trường” công việc, điện thoại di động được coi là đường sinh mệnh, mở máy hai mươi tư giờ đồng hồ, có lúc nửa đêm cô không có việc gì làm, bấm máy thì thấy đầu bên kia vẫn có tiếng bàn phím gõ lạch cạch, không phục không được.
Định bấm số nhà của bạn, không ngờ điện thoại di động lại đổ chuông, Tiền Đa Đa gọi đến. “Y Y, cậu có rỗi không? Ra ngoài với tớ một chút”.
Dĩ nhiên là có thời gian rồi, mấy năm nay cô không có cái gì dư dả, chỉ có thời gian là dư dả, chính vì thế có thể hỗ trợ trọn vẹn cho Tiền Đa Đa, tình bạn khăng khít bền lâu.
Hào hứng chạy lên lầu thay quần áo, cô Trương chạy theo nói: “Mợ à, mợ không ăn gì mà lại đi ư? Cẩn thận hạ đường huyết đấy”.
“Cháu không đói”. Cô chúi đầu vào phòng thay đồ rộng rãi tìm kiếm, cuối cùng chọn ra một chiếc áo khoác thắt eo, “Mặc cái này”.
Cô Trương đã ở gia đình này bảy, tám năm nay, hầu hết thời gian là ở bên cô chủ thích làm nũng trong căn phòng này. Lúc đến Y Y mới hơn hai mươi tuổi, mặc dù miệng gọi cô là mợ, nhưng trong lòng luôn nghĩ cô chủ này chẳng khác gì một cô bé, lại xấp xỉ tuổi con gái mình, nhìn thấy cô làm nũng cũng mềm lòng, chính vì thế đối xử với cô rất thật lòng, tình cảm của hai người rất gắn bó.
Năm nay cô Trương hơn năm mươi tuổi, bản tính thích càu nhàu. Lúc này vừa giúp Y Y mặc áo khoác vừa cằn nhằn: “Hoặc là không ăn, hoặc là ăn có chút xíu, cái eo này đói hóp hết cả vào rồi đây này”.
“Eo bé mới đẹp, có ai thích eo bánh mì đâu? Có đẹp không cô?”. Cửa phòng thay đồ là một chiếc gương to, Y Y đứng trước gương ngắm nghía, cười hỏi.
Cô Trương giúp cô thắt thắt lưng rồi ngẩng đầu lên ngắm. Làn da Y Y trắng nõn, trên cổ áo của chiếc áo khoác còn cài một hàng lông vũ màu đen, chạm nhẹ vào hai bên quai hàm của cô, khiến da càng trắng như tuyết.
“Đẹp lắm”, cô Trương khen thật lòng, sau đó thuận miệng nói tiếp, “Nhưng mợ ạ, gầy quá khó nuôi con lắm, sau này sinh cũng vất vả”.
Nói ra lại thấy hối hận, nhưng không rút lại được nữa, hai người vừa nãy còn nói cười rôm rả, giờ lại cùng im lặng, sau đó đều quay đầu đi, coi như không nghe thấy gì cả.
Cô Trương biết mình lỡ lời. Về chuyện em bé, khi mới kết hôn, Y Y cũng có bầu một lần, được ba tháng đi siêu âm, là một bé trai. Bố mẹ chồng mừng hơn bắt được vàng, chồng cũng phấn khởi lắm, chỉ có điều hồi đó cô còn là một cô bé, làm việc gì cũng không cẩn thận, một hôm chồng về muộn, lúc xuống lầu đón chồng chạy vội quá, vấp ngã thế là sảy.
Sau đó không thấy có nữa, đến bệnh viện kiểm tra hết lần này đến lần khác, đều nói không có vấn đề gì, nhưng vẫn không có lại được.
Đã nói ra rồi, muốn rút lại cũng không rút được nữa, cô Trương có phần ngượng ngùng. Sau mấy giây sững người, Y Y lại cười như không có chuyện gì xảy ra, khua tay với cô Trương, “Thôi cháu đi đây, cô đừng đợi cháu về ăn cơm nhé, cháu ăn cơm với Đa Đa ở ngoài”.
Y Y đến sớm, Đa Đa vẫn chưa đến, cô gọi đồ uống, một mình ngồi trong góc nhỏ quen thuộc chờ đợi. Nhân viên phục vụ ở đây đều biết cô, lúc bưng cà phê đến mỉm cười chào cô, nhưng thấy cô thẫn thờ, không dám nói gì thêm nữa.
Thứ bảy, quán cà phê rất đông khách, tám mươi phần trăm chỗ ngồi đã kín. Các đôi tình nhân kề sát bên nhau, thầm thì chuyện trò; còn có một số đôi đã có phần cứng tuổi, nhưng không nói gì với nhau, người phụ nữ tay cầm tạp chí, người đàn ông nét mặt thờ ơ; một gia đình vào nghỉ chân, đứa trẻ mặt đỏ gay gắt khóc lóc, giãy giụa, khiến mọi người
Nghiến răng nhắm mắt hỏi cô câu cuối cùng: “Đa Đa, em có biết tôi là ai không?”.
Bị hỏi ráo riết như vậy, cuối cùng cô đã từ từ mở đôi mắt vốn đang ngất ngây ra. Trước mắt là một khuôn mặt đàn ông, hơi thở nóng bỏng, dưới ánh đèn lờ mờ, làn da tươi trẻ tựa như lớp sứ, mồ hôi lấm tấm trên mặt.
Ai nhỉ? Khoái cảm mà nụ hôn này mang tới quá mãnh liệt, đến nỗi suy nghĩ đầu tiên của cô sau khi mở mắt ra là đưa hai tay đỡ lấy gương mặt này để hai người kề sát nhau hơn, hôn càng da diết hơn.
Nhưng môi đã đỏ ửng, khi động tác siết môi dừng lại, cái đau liền trở nên rõ ràng hơn, cảm giác đau đớn này khiến lý trí của cô quay trở lại. Nhìn thấy rõ rồi, cô rít qua kẽ răng hai chữ : “Là anh…”.
Tại sao lại là anh ta? Không, không thể!
Trong nỗi sợ hãi đến tột độ, cô cố gắng ngửa đầu ra phía sau, nhịp thở của hai người đã tách ra, tạo ra một khoảng cách, cuối cùng đã nhìn rõ trạng thái hiện tại.
Một tiếng hét lớn, Tiền Đa Đa đột ngột rút tay lại. Động tác của cô quá mạnh, Hứa Phi không kéo kịp, bịch một tiếng, liền nghe thấy đầu cô đập mạnh vào cánh cửa
Chương 3: Rau quá vụ trên thị trường mối lái
Khi chưa đi gặp gỡ đối tượng qua người làm mối, giới thiệu, cảm thấy điểm nào mình cũng ổn, khi đã bị đưa vào thị trường này rồi, mới đột nhiên phát hiện ra mình đã là một mớ rau quá vụ, không thể tự hào được nữa.
Vấn đề là, nếu điểm nào cũng ổn, thì tại sao phải đi làm một cây rau?
************************
Thứ bảy, sáng nào Y Y tỉnh giấc cũng đã là gần mười giờ sáng, cô ngồi dậy xuống lầu ăn sáng. Cô Trương đã giúp việc cho nhà cô lâu năm, nhưng nhìn thấy cô vẫn một điều mợ hai điều mợ, khiến có lúc Y Y cảm thấy mình đang đóng phim ngày xưa của Hồng Kông, vẫn là loại phim được chiếu đi chiếu lại.
“Mợ ạ, mợ dậy rồi à? Đêm qua cậu có về, cô đang ngủ. Cậu nói sáng nay có cuộc họp ở Nam Kinh, không muốn đánh thức mợ dậy nữa, cậu đi lúc nửa đêm”.
“Vâng”. Y Y đã quá quen với tình huống này, bèn vâng một tiếng. Chiếc áo ngủ khá dài, lúc bước xuống bậc cuối cùng, cô cẩn thận kéo lên.
Việc làm ăn của Ngưu Chấn Thanh trải dài trên khắp cả nước, năm xưa khi hai người còn đang yêu nhau, anh còn hào hứng đưa cô chạy hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng đến nơi nào đó, phần lớn đều là cô lang thang một mình, hoặc nằm ngủ trong khách sạn, đợi anh bận xong cũng đã là nửa đêm, thời gian nắm tay nhau ngắm mặt trời cũng rất ít. Sau khi kết hôn càng tệ hơn, thường là mười ngày, nửa tháng không nhìn thấy mặt nhau.
Thời gian đầu còn nhẹ nhàng trách móc, sau đó cũng thấy quen, kể cả hai người có ở gần nhau thật thì nói được gì với nhau?
Hoặc là có thể người nào nói chuyện người đấy, nội dung mà anh đề cập phần lớn là những vấn đề như sóng gió trên thị trường gần đây, vật liệu tăng giá, ảnh hưởng đến các ngành phía dưới, chính vì thế làm việc gì cũng phải cẩn trọng…
Còn cô cũng chỉ có thể nói chuyện bà Trương mới mua được một chiếc đồng hồ kim cương được bán với số lượng có hạn, cô Lý không hài lòng với chiếc xe Porsche mui trần của mình, đều là những tin vỉa hè đăng trên báo lá cải rất dễ bị người ta ném trên xe bus.
Thôi vậy, nói ra cũng chỉ là nhìn nhau thẫn thờ mà thôi, chính vì thế chủ đề gần đây nhất mà cả hai người đều hứng thú thảo luận là giới thiệu cho Tiền Đa Đa một đối tượng thích hợp.
Trên bàn ăn có nước đậu nành, quẩy, và còn cả sữa, bánh mì, ngày nào cũng như vậy, nhìn đã thấy không muốn ăn. Y Y úp chiếc thìa xuống đảo đi đảo lại, nghĩ đến Tiền Đa Đa liền đưa tay lấy điện thoại.
Lần đầu gọi cho Tiền Đa Đa, cô ấy tắt máy. Thấy hơi lạ, Tiền Đa Đa được mệnh danh là tiểu siêu nhân trên “chiến trường” công việc, điện thoại di động được coi là đường sinh mệnh, mở máy hai mươi tư giờ đồng hồ, có lúc nửa đêm cô không có việc gì làm, bấm máy thì thấy đầu bên kia vẫn có tiếng bàn phím gõ lạch cạch, không phục không được.
Định bấm số nhà của bạn, không ngờ điện thoại di động lại đổ chuông, Tiền Đa Đa gọi đến. “Y Y, cậu có rỗi không? Ra ngoài với tớ một chút”.
Dĩ nhiên là có thời gian rồi, mấy năm nay cô không có cái gì dư dả, chỉ có thời gian là dư dả, chính vì thế có thể hỗ trợ trọn vẹn cho Tiền Đa Đa, tình bạn khăng khít bền lâu.
Hào hứng chạy lên lầu thay quần áo, cô Trương chạy theo nói: “Mợ à, mợ không ăn gì mà lại đi ư? Cẩn thận hạ đường huyết đấy”.
“Cháu không đói”. Cô chúi đầu vào phòng thay đồ rộng rãi tìm kiếm, cuối cùng chọn ra một chiếc áo khoác thắt eo, “Mặc cái này”.
Cô Trương đã ở gia đình này bảy, tám năm nay, hầu hết thời gian là ở bên cô chủ thích làm nũng trong căn phòng này. Lúc đến Y Y mới hơn hai mươi tuổi, mặc dù miệng gọi cô là mợ, nhưng trong lòng luôn nghĩ cô chủ này chẳng khác gì một cô bé, lại xấp xỉ tuổi con gái mình, nhìn thấy cô làm nũng cũng mềm lòng, chính vì thế đối xử với cô rất thật lòng, tình cảm của hai người rất gắn bó.
Năm nay cô Trương hơn năm mươi tuổi, bản tính thích càu nhàu. Lúc này vừa giúp Y Y mặc áo khoác vừa cằn nhằn: “Hoặc là không ăn, hoặc là ăn có chút xíu, cái eo này đói hóp hết cả vào rồi đây này”.
“Eo bé mới đẹp, có ai thích eo bánh mì đâu? Có đẹp không cô?”. Cửa phòng thay đồ là một chiếc gương to, Y Y đứng trước gương ngắm nghía, cười hỏi.
Cô Trương giúp cô thắt thắt lưng rồi ngẩng đầu lên ngắm. Làn da Y Y trắng nõn, trên cổ áo của chiếc áo khoác còn cài một hàng lông vũ màu đen, chạm nhẹ vào hai bên quai hàm của cô, khiến da càng trắng như tuyết.
“Đẹp lắm”, cô Trương khen thật lòng, sau đó thuận miệng nói tiếp, “Nhưng mợ ạ, gầy quá khó nuôi con lắm, sau này sinh cũng vất vả”.
Nói ra lại thấy hối hận, nhưng không rút lại được nữa, hai người vừa nãy còn nói cười rôm rả, giờ lại cùng im lặng, sau đó đều quay đầu đi, coi như không nghe thấy gì cả.
Cô Trương biết mình lỡ lời. Về chuyện em bé, khi mới kết hôn, Y Y cũng có bầu một lần, được ba tháng đi siêu âm, là một bé trai. Bố mẹ chồng mừng hơn bắt được vàng, chồng cũng phấn khởi lắm, chỉ có điều hồi đó cô còn là một cô bé, làm việc gì cũng không cẩn thận, một hôm chồng về muộn, lúc xuống lầu đón chồng chạy vội quá, vấp ngã thế là sảy.
Sau đó không thấy có nữa, đến bệnh viện kiểm tra hết lần này đến lần khác, đều nói không có vấn đề gì, nhưng vẫn không có lại được.
Đã nói ra rồi, muốn rút lại cũng không rút được nữa, cô Trương có phần ngượng ngùng. Sau mấy giây sững người, Y Y lại cười như không có chuyện gì xảy ra, khua tay với cô Trương, “Thôi cháu đi đây, cô đừng đợi cháu về ăn cơm nhé, cháu ăn cơm với Đa Đa ở ngoài”.
Y Y đến sớm, Đa Đa vẫn chưa đến, cô gọi đồ uống, một mình ngồi trong góc nhỏ quen thuộc chờ đợi. Nhân viên phục vụ ở đây đều biết cô, lúc bưng cà phê đến mỉm cười chào cô, nhưng thấy cô thẫn thờ, không dám nói gì thêm nữa.
Thứ bảy, quán cà phê rất đông khách, tám mươi phần trăm chỗ ngồi đã kín. Các đôi tình nhân kề sát bên nhau, thầm thì chuyện trò; còn có một số đôi đã có phần cứng tuổi, nhưng không nói gì với nhau, người phụ nữ tay cầm tạp chí, người đàn ông nét mặt thờ ơ; một gia đình vào nghỉ chân, đứa trẻ mặt đỏ gay gắt khóc lóc, giãy giụa, khiến mọi người