ng người, trên sân khấu có một nữ ca sĩ da đen đang hát nhạc Jazz. Nghe đến đoạn hay, khách khứa với đủ màu da vỗ tay cổ vũ, hoàn toàn là một thế giới khác.
Cô rất muốn uống một cốc, vừa ngồi xuống Tiền Đa Đa liền gọi rượu. Anh phục vụ đã gặp nhiều khách nữ đi một mình như thế này, lúc bê ly rượu thứ ba đến liền khẽ nhắc: “Em à, đừng uống quá chén nhé”.
Tiền Đa Đa khua tay, bài hát nhạc Jazz của nữ ca sĩ đang lên đến cao trào, phía dưới sân khấu mọi người nghe rất say sưa, nhưng bên tai cô lại là một âm thanh khác – Đa Đa, Đa Đa.
Xa xôi quá, cô vẫn tưởng rằng mình đã quên, nhưng hôm nay lại nhớ lại. Lẽ nào cô thực sự sai ư? Mọi thứ đều phải trả giá, tại sao cô bỏ công ra mà không được bù đắp?
Nghĩ lại hai hôm trước tại cuộc họp của công ty, cô nhìn giám đốc và tự nhủ rằng, không phải mọi sự nỗ lực đều có kết quả, không ngờ điều đó đã trở thành lời sấm, giờ đây đã báo ứng vào mình.
Thì cũng có sao đâu? Tiền Đa Đa uể oải chống hai tay xuống bàn. Thua cũng thua rồi, cuộc nội chiến này cuối cùng đã trở thành trò cười, hóa ra công ty đã có sự sắp đặt khác, còn cô là người cuối cùng biết kết quả.
Lại nhớ đến vị nữ trợ lý nọ của khối thị trường, làm việc ba năm, sau khi biết việc thăng chức không thành công liền cười khẩy một tiếng, ngày hôm sau liền đệ đơn từ chức.
Hỏi cô trợ lý tại sao, cô ấy trả lời rất dứt khoát: “Chồng em bảo rồi, ở đây không có tương lai, chẳng thà về nhà để chồng nuôi còn hơn”. Thật bất cần biết bao.
Nhưng đối với rất nhiều cô gái, vấp ngã trong sự nghiệp có đáng gì đâu? Cùng lắm là bỏ việc về nhà. Ở nhà có chỗ dựa, mái nhà chính là bến cảng trú ẩn an toàn, nếu muốn, có thể yên tâm ở đó suốt đời, suốt đời không cần phải ra ngoài chịu mưa chịu nắng.
Nhưng Tiền Đa Đa không thể làm như vậy, cô không có người đàn ông nào, cô không có chồng nuôi, cô phải dựa vào chính mình. Hơn nữa cô biết quay về đâu?
Ba mươi tuổi vẫn chưa lấy chồng đã đủ khiến mọi người phải chê trách, nếu ngay cả sự nghiệp cũng từ bỏ vì sự hồ đồ nhất thời thì khác gì cô đã sống công cốc trong mấy năm qua?
Không thể từ bỏ, thế thì chỉ còn một sự lựa chọn khác là tiếp tục. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, cảm giác bất lực chán nản như khi vắt đi vắt lại chiếc khăn mặt ướt mà không vắt khô được, để cho cảm giác đó mất đi, Tiền Đa Đa tiếp tục uống rượu.
Chất cồn gây ra ảo giác. Trước mắt cô hiện lên bao chuyện trong quá khứ, nụ hôn vụng về trước cầu thang tối om, lòng bàn tay ướt át, đôi môi nóng bỏng, lúc hôn dồn toàn bộ sức lực, đầu lưỡi chỉ muốn len vào trái tim của đối phương, tiếng lưỡi quyện vào nhau; hoa tươi đặt từng bó trên bàn, thơm biết bao, màu sắc tươi tắn, tàn thì vứt đi, rồi lại có hoa mới thay vào, nhìn như mãi mãi không bao giờ tàn; và còn cả đêm nhiệt đới ở Singapore, trong không khí là mùi hoa bốn mùa không bao giờ mất, chiều thường có một cơn mưa bất chợt, sau đó mây tan mặt trời lại ló ra, bầu trời trong xanh bao la, ánh nắng rực rỡ trải xuống mặt đường vẫn còn đọng nước mưa, người đàn ông đi trước giơ tay trái ra đợi cô còn đang ở phía sau, lúc nắm tay nhau hai người đều cười.
Rồi cũng có ra sao đâu? Tất cả đều đã trôi qua rồi. Tiền Đa Đa nằm sấp xuống bàn cười đau khổ, mặt úp vào cánh tay. Điện thoại đổ chuông, cô không ngẩng đầu lên, thò một tay vào túi tìm điện thoại, sau đó mở hòm thư ra xem, lại là tin nhắn của Diệp Minh Thân, hỏi thăm rất khách khí, nhưng giọng dường như lại là đang nói chuyện công việc, “Đa Đa, bữa tiệc tối nay có vui không em? Nếu tiện ngày mai mình cùng đi ăn tối nhé?”.
Tiền Đa Đa nhớ đến những lời mà người đàn ông này nói tối hôm qua, hy vọng chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ theo từng bước một, sau đó trên cơ sở tôn trọng những gì mà hai bên hiểu biết về nhau tiếp tục cuộc sống mà mình cần – Cắn môi, đột nhiên cô chỉ muốn ném chiếc điện thoại đi, nhưng vừa giơ tay lên lại kìm lại. Một lát sau cô lại mở điện thoại ra, chậm rãi nhắn lại mấy chữ: “Vâng, ngày mai nhé”.
Sau khi gửi tin đi, màn hình lại tối trở lại, Đa Đa gấp máy, nhét vào túi xách tiếp tục uống.
Bên cạnh có người ngồi xuống, một gương mặt người nước ngoài, nhưng nói tiếng phổ thông rất lưu loát: “Em đi một mình à? Mình uống với nhau nhé?”.
Bắt chuyện? Đa Đa hai tay chống đầu, liếc anh ta một cái, không nói lời nào.
Cô ăn mặc rất chỉnh tề, đây cũng không phải là quán bar mờ ám gì, mặc dù từ nãy đến giờ cô ngồi một mình uống rượu, nhưng không có ai đến nói gì.
Vẫn phát hiện ra sự khác biệt, lúc ngồi uống rượu, cô không ngó ngàng gì đến xung quanh, mà chỉ một mình lặng lẽ uống, khác với những thực khách có mục tiêu khác.
Người đàn ông đó bị từ chối thẳng thừng, dũng khí được tích tụ bao lâu cũng tiêu tan, quay đầu bước về chỗ ngồi của mình, đón chào anh ta là tiếng cười trêu chọc của bạn bè.
“Thế nào, thua rồi hả?”.
Anh ta lắc đầu, nhún vai, “Hoặc là cô nàng đến nhầm chỗ rồi”.
Sau lưng có tiếng cười rộ, Đa Đa biết mình không nên tiếp tục ở lại đây nữa. Cô không phải là người không biết uống, chỉ có điều hôm nay tâm trạng không vui, chất cồn rất dễ gây say. Cô muốn đứng dậy, nhưng thấy phía trước lờ mờ, cố gắng một lần vẫn không được.
Đưa tay gọi người đến thanh toán, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, “Có cần tôi gọi xe giúp không?”.
“Cảm ơn”. Giọng cô vẫn rất rõ ràng, xách túi lên liền đi ra ngoài.
Ngày hôm nay Hứa Phi tự mình lái xe rời khách sạn. Anh vừa đến Thượng Hải, giám đốc điều hành cũ vẫn còn đang ở đây, anh cũng không muốn gây phiền hà cho công ty tìm một lái xe tạm thời, nên đã tự lái xe.
Mặc dù là bữa tiệc chúc mừng, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp gỡ các đồng nghiệp trong công ty tại Trung Quốc, mọi người không biết nhau nhiều lắm, cũng không có ai đến chuốc rượu.
Tâm trạng rất thoải mái, cả buổi tối anh cũng chỉ uống có hai ly sâm banh, có chút hơi men là được.
Kể cả như vậy, lúc tan cuộc cũng đã hơn mười một giờ, đường sá vẫn ồn ào đông đúc, trên xe có hệ thống định vị GPS, theo bảng chỉ dẫn anh lái xe vào một con đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, trong lòng không kìm chế được có chút xao động.
Anh không phải là người Thượng Hải, chỉ ở đây bốn năm trong thời gian học đại học. Sau khi rời mảnh đất này năm năm lại quay về, chỉ cảm thấy thành phố này rất xa lạ.
Đèn đỏ, anh cho xe chầm chậm dừng lại sau xe đằng trước, nhìn đèn hậu của xe đằng trước một cách vô thức.
Đèn báo số giây bắt đầu nhảy, nhưng xe đằng trước vẫn không có động tĩnh gì, đèn nhấp nháy, vẫn không có phản ứng, bên phải chiếc xe có người thò tay ra, chỉ vào một góc bên vệ đường.
Anh nhìn theo hướng chỉ đó, có một người phụ nữ đang bám vào hàng cây bên vệ đường và nôn…
Cái này cũng đáng để xem ư? Anh quay đầu định bấm còi, nhưng lại quay. Mắt anh khá tốt, lúc này ánh mắt rất sáng, anh hạ cửa kính xuống, nhìn thẳng vào điểm đó.
Sau khi ra khỏi quán bar, một cơn gió lạnh ập tới, Tiền Đa Đa vốn đã hơi loạng choạng, gió vừa thổi đến thì cảm thấy buồn nôn, chưa kịp vẫy tay gọi xe, bám vào hàng cây bên đường nôn thốc nôn tháo.
Bên cạnh có người chỉ gì đó, biết mình đã say, nhưng thực sự không quan tâm được gì nữa. Nôn xong vừa mới đứng dậy, bên cạnh có người đưa khăn ướt cho cô.
Tầm nhìn vẫ
Cô rất muốn uống một cốc, vừa ngồi xuống Tiền Đa Đa liền gọi rượu. Anh phục vụ đã gặp nhiều khách nữ đi một mình như thế này, lúc bê ly rượu thứ ba đến liền khẽ nhắc: “Em à, đừng uống quá chén nhé”.
Tiền Đa Đa khua tay, bài hát nhạc Jazz của nữ ca sĩ đang lên đến cao trào, phía dưới sân khấu mọi người nghe rất say sưa, nhưng bên tai cô lại là một âm thanh khác – Đa Đa, Đa Đa.
Xa xôi quá, cô vẫn tưởng rằng mình đã quên, nhưng hôm nay lại nhớ lại. Lẽ nào cô thực sự sai ư? Mọi thứ đều phải trả giá, tại sao cô bỏ công ra mà không được bù đắp?
Nghĩ lại hai hôm trước tại cuộc họp của công ty, cô nhìn giám đốc và tự nhủ rằng, không phải mọi sự nỗ lực đều có kết quả, không ngờ điều đó đã trở thành lời sấm, giờ đây đã báo ứng vào mình.
Thì cũng có sao đâu? Tiền Đa Đa uể oải chống hai tay xuống bàn. Thua cũng thua rồi, cuộc nội chiến này cuối cùng đã trở thành trò cười, hóa ra công ty đã có sự sắp đặt khác, còn cô là người cuối cùng biết kết quả.
Lại nhớ đến vị nữ trợ lý nọ của khối thị trường, làm việc ba năm, sau khi biết việc thăng chức không thành công liền cười khẩy một tiếng, ngày hôm sau liền đệ đơn từ chức.
Hỏi cô trợ lý tại sao, cô ấy trả lời rất dứt khoát: “Chồng em bảo rồi, ở đây không có tương lai, chẳng thà về nhà để chồng nuôi còn hơn”. Thật bất cần biết bao.
Nhưng đối với rất nhiều cô gái, vấp ngã trong sự nghiệp có đáng gì đâu? Cùng lắm là bỏ việc về nhà. Ở nhà có chỗ dựa, mái nhà chính là bến cảng trú ẩn an toàn, nếu muốn, có thể yên tâm ở đó suốt đời, suốt đời không cần phải ra ngoài chịu mưa chịu nắng.
Nhưng Tiền Đa Đa không thể làm như vậy, cô không có người đàn ông nào, cô không có chồng nuôi, cô phải dựa vào chính mình. Hơn nữa cô biết quay về đâu?
Ba mươi tuổi vẫn chưa lấy chồng đã đủ khiến mọi người phải chê trách, nếu ngay cả sự nghiệp cũng từ bỏ vì sự hồ đồ nhất thời thì khác gì cô đã sống công cốc trong mấy năm qua?
Không thể từ bỏ, thế thì chỉ còn một sự lựa chọn khác là tiếp tục. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, cảm giác bất lực chán nản như khi vắt đi vắt lại chiếc khăn mặt ướt mà không vắt khô được, để cho cảm giác đó mất đi, Tiền Đa Đa tiếp tục uống rượu.
Chất cồn gây ra ảo giác. Trước mắt cô hiện lên bao chuyện trong quá khứ, nụ hôn vụng về trước cầu thang tối om, lòng bàn tay ướt át, đôi môi nóng bỏng, lúc hôn dồn toàn bộ sức lực, đầu lưỡi chỉ muốn len vào trái tim của đối phương, tiếng lưỡi quyện vào nhau; hoa tươi đặt từng bó trên bàn, thơm biết bao, màu sắc tươi tắn, tàn thì vứt đi, rồi lại có hoa mới thay vào, nhìn như mãi mãi không bao giờ tàn; và còn cả đêm nhiệt đới ở Singapore, trong không khí là mùi hoa bốn mùa không bao giờ mất, chiều thường có một cơn mưa bất chợt, sau đó mây tan mặt trời lại ló ra, bầu trời trong xanh bao la, ánh nắng rực rỡ trải xuống mặt đường vẫn còn đọng nước mưa, người đàn ông đi trước giơ tay trái ra đợi cô còn đang ở phía sau, lúc nắm tay nhau hai người đều cười.
Rồi cũng có ra sao đâu? Tất cả đều đã trôi qua rồi. Tiền Đa Đa nằm sấp xuống bàn cười đau khổ, mặt úp vào cánh tay. Điện thoại đổ chuông, cô không ngẩng đầu lên, thò một tay vào túi tìm điện thoại, sau đó mở hòm thư ra xem, lại là tin nhắn của Diệp Minh Thân, hỏi thăm rất khách khí, nhưng giọng dường như lại là đang nói chuyện công việc, “Đa Đa, bữa tiệc tối nay có vui không em? Nếu tiện ngày mai mình cùng đi ăn tối nhé?”.
Tiền Đa Đa nhớ đến những lời mà người đàn ông này nói tối hôm qua, hy vọng chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ theo từng bước một, sau đó trên cơ sở tôn trọng những gì mà hai bên hiểu biết về nhau tiếp tục cuộc sống mà mình cần – Cắn môi, đột nhiên cô chỉ muốn ném chiếc điện thoại đi, nhưng vừa giơ tay lên lại kìm lại. Một lát sau cô lại mở điện thoại ra, chậm rãi nhắn lại mấy chữ: “Vâng, ngày mai nhé”.
Sau khi gửi tin đi, màn hình lại tối trở lại, Đa Đa gấp máy, nhét vào túi xách tiếp tục uống.
Bên cạnh có người ngồi xuống, một gương mặt người nước ngoài, nhưng nói tiếng phổ thông rất lưu loát: “Em đi một mình à? Mình uống với nhau nhé?”.
Bắt chuyện? Đa Đa hai tay chống đầu, liếc anh ta một cái, không nói lời nào.
Cô ăn mặc rất chỉnh tề, đây cũng không phải là quán bar mờ ám gì, mặc dù từ nãy đến giờ cô ngồi một mình uống rượu, nhưng không có ai đến nói gì.
Vẫn phát hiện ra sự khác biệt, lúc ngồi uống rượu, cô không ngó ngàng gì đến xung quanh, mà chỉ một mình lặng lẽ uống, khác với những thực khách có mục tiêu khác.
Người đàn ông đó bị từ chối thẳng thừng, dũng khí được tích tụ bao lâu cũng tiêu tan, quay đầu bước về chỗ ngồi của mình, đón chào anh ta là tiếng cười trêu chọc của bạn bè.
“Thế nào, thua rồi hả?”.
Anh ta lắc đầu, nhún vai, “Hoặc là cô nàng đến nhầm chỗ rồi”.
Sau lưng có tiếng cười rộ, Đa Đa biết mình không nên tiếp tục ở lại đây nữa. Cô không phải là người không biết uống, chỉ có điều hôm nay tâm trạng không vui, chất cồn rất dễ gây say. Cô muốn đứng dậy, nhưng thấy phía trước lờ mờ, cố gắng một lần vẫn không được.
Đưa tay gọi người đến thanh toán, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, “Có cần tôi gọi xe giúp không?”.
“Cảm ơn”. Giọng cô vẫn rất rõ ràng, xách túi lên liền đi ra ngoài.
Ngày hôm nay Hứa Phi tự mình lái xe rời khách sạn. Anh vừa đến Thượng Hải, giám đốc điều hành cũ vẫn còn đang ở đây, anh cũng không muốn gây phiền hà cho công ty tìm một lái xe tạm thời, nên đã tự lái xe.
Mặc dù là bữa tiệc chúc mừng, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp gỡ các đồng nghiệp trong công ty tại Trung Quốc, mọi người không biết nhau nhiều lắm, cũng không có ai đến chuốc rượu.
Tâm trạng rất thoải mái, cả buổi tối anh cũng chỉ uống có hai ly sâm banh, có chút hơi men là được.
Kể cả như vậy, lúc tan cuộc cũng đã hơn mười một giờ, đường sá vẫn ồn ào đông đúc, trên xe có hệ thống định vị GPS, theo bảng chỉ dẫn anh lái xe vào một con đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, trong lòng không kìm chế được có chút xao động.
Anh không phải là người Thượng Hải, chỉ ở đây bốn năm trong thời gian học đại học. Sau khi rời mảnh đất này năm năm lại quay về, chỉ cảm thấy thành phố này rất xa lạ.
Đèn đỏ, anh cho xe chầm chậm dừng lại sau xe đằng trước, nhìn đèn hậu của xe đằng trước một cách vô thức.
Đèn báo số giây bắt đầu nhảy, nhưng xe đằng trước vẫn không có động tĩnh gì, đèn nhấp nháy, vẫn không có phản ứng, bên phải chiếc xe có người thò tay ra, chỉ vào một góc bên vệ đường.
Anh nhìn theo hướng chỉ đó, có một người phụ nữ đang bám vào hàng cây bên vệ đường và nôn…
Cái này cũng đáng để xem ư? Anh quay đầu định bấm còi, nhưng lại quay. Mắt anh khá tốt, lúc này ánh mắt rất sáng, anh hạ cửa kính xuống, nhìn thẳng vào điểm đó.
Sau khi ra khỏi quán bar, một cơn gió lạnh ập tới, Tiền Đa Đa vốn đã hơi loạng choạng, gió vừa thổi đến thì cảm thấy buồn nôn, chưa kịp vẫy tay gọi xe, bám vào hàng cây bên đường nôn thốc nôn tháo.
Bên cạnh có người chỉ gì đó, biết mình đã say, nhưng thực sự không quan tâm được gì nữa. Nôn xong vừa mới đứng dậy, bên cạnh có người đưa khăn ướt cho cô.
Tầm nhìn vẫ