Cô ba ra đón tôi. Cô là em ruột của mẹ. Cô ba cũng khá thương tôi vì hồi nhỏ tôi bám cô riết. Cô ba lấy chồng là việt kiều nên cả nhà cô ba đều ở Mỹ hết
- ‘Hải, Hải ơi’ cô ba kêu tôi khi vừa thấy tôi bước ra khỏi cổng.
- ‘ah, cô ba’ tôi lật đật kéo vali tới chỗ cô hai.
- ‘Khiếp cái thằng này, mới mấy năm cô không gặp mà dạo này mày lớn quá. Thôi lên xe rồi về nhà con’ cô ba kéo phụ tôi một cái vali.
Cô ba dắt tôi tới chỗ chồng cô đang đậu xe đợi tôi và cô. Chồng cô là chủ một nhà hàng ở Little Saigon, ông nhìn cũng ra dáng ăn chơi và phớt đời lắm. Nhưng sau một thời gian sống ở đây thì tôi thấy ông rất thương cô và con. Cũng đáng mừng cho cô ba.
- ‘Thằng Hải, con của chị hai em đó anh. Hồi nhỏ nó bám em ghê lắm. Suốt ngày cứ cô ba ơi cô ba ơi’ cô ba vui vẻ giới thiệu tôi cho chồng cô.
- ‘Dạ con chào chú’
- ‘Oh con…bay có mệt không con? Chắc lần đầu ngồi máy bay lâu như vậy phải không…Bay đi đâu thì bay chứ bay qua Mỹ là oải lắm’ chú hỏi thăm tôi.
- ‘Dạ cũng bình thường chú…không mệt lắm…bị cái là con…nhớ nhà’
- ‘Cái thằng…nhớ nhà hay nhớ bồ’ cô ba bay vô châm chọc.
- ‘Dạ…cả hai’ tôi khẽ lặng đi. Ngước nhìn lên bầu trời cao, không biết ở bên kia em đang làm gì…Cảm giác nhớ em lúc đó nó khiến đôi mắt của một thằng con trai như tôi hoen hoen ướt…nhưng tôi không khóc.
Tôi về nhà cô ba…Cô ba xếp cho tôi một phòng nhỏ để ở. Phòng này trước đây là của đứa con 4 tuổi của cô ba ở, nhưng do tôi tới nên cô ba để nó ở chung phòng với cô ba, còn phòng này để cho tôi. Tôi cất dọn hành lý đồ đạc, và việc đầu tiên tôi nhờ cô ba là…dẫn tôi đi mua sims điện thoại và thẻ gọi về VN.
- ‘Làm gì mà không nghỉ ngơi đi đã mà đi mua liền thẻ gọi về VN vậy con’
- Con gọi về cho bố mẹ an tâm…’
- ‘Trời bây giờ bên đó 12h đêm mà con. Để tối rồi hãy gọi’ tôi quên mất là đang ở Mỹ, bên tôi đang là ban ngày nhưng ở VN bây giờ là đêm rồi.
- ‘Dạ…nhưng mà con muốn mua…con gọi về cho bạn’
- ‘Oh thôi cái thằng này lì thiệt…thôi thay đồ đi rồi cô chở đi ăn rồi đi mua luôn’
Rồi cô ba chở tôi ra nhà hàng của chồng cô ăn…Mấy món ăn bên này hương vị không được như ở VN…mấy quán lề đường VN ăn còn ngon hơn…hix tôi nhớ SG quá
Rồi cô ba chở tôi đi mua thẻ gọi về VN. Về nhà, tôi liền chui vào phòng rồi gọi cho…em. Tôi đoán là giờ này em chưa ngủ.
- ‘Alo’ em nghe máy…tôi nghe giọng em có vẻ mệt mỏi…có lẽ em đã quá buồn phiền
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹789›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
mấy ngày nay.
- ‘A…Anh đây’ tôi ngập ngừng, pha lẫn chút vui mừng khi lại được nghe giọng nói của em…dù là qua chiếc điện thoại.
- ‘Anh…tới rồi đó hả…em nhớ anh lắm có biết ko…’ rồi em khóc.
- ‘Thôi nín đi…nhớ anh mà khóc hoài…muốn anh cúp máy không?’
- ‘Thôi…thôi đừng…em không khóc nữa…anh bay có mệt ko?’
- ‘Anh mệt…nhưng nghe giọng em là khoẻ rồi’
- ‘Hihi…giờ khoẻ rồi đúng ko…em đợi anh mãi…em nằm mãi mà không ngủ được nè…’ giọng em đáng yêu trở lại rồi.
- ‘Uh…mà hôm qua…anh cứ sợ sẽ không được gặp em lần cuối’
- ‘Em…xin lỗi…em giận anh lắm có biết ko…nhưng rồi em không thể nào không tới…em cũng sợ sẽ không được gặp anh nữa…’ tôi nghe mà thấy thương em quá.
- ‘Thôi đừng buồn mà…anh sẽ gọi điện mỗi ngày cho em…nếu rảnh thì lên mạng chat, vẫn gặp được nhau mỗi ngày mà…rồi anh sẽ cố về sớm với em…’
- ‘Uh…Hải ơi…em muốn ôm anh ngủ’ tôi nghe em nhõng nhẽo
- ‘Thôi…em đừng nói nữa… anh không kìm được bây giờ…thôi cũng khuya rồi…em ngủ đi. Ôm gấu mà ngủ, coi như đó là anh đi’
- ‘Vâng…em đi ngủ…Yêu anh’ hình như tôi nghe giọng em khẽ nghẹn lại.
- ‘Anh cấm em khóc đó…đi ngủ đi…anh mà biết em khóc thì từ mai anh không gọi nữa luôn đó’
- ‘Em biết rồi…em ngủ đây. Anh giữ sức khoẻ’
Tôi cúp máy khẽ lặng im suy nghĩ vài phút. Nghĩ về hoàn cảnh của tôi và em lúc này…sao nó cứ trớ trêu quá. Cách xa nhau như thế này, còn đâu cái cảm giác quan tâm, chăm sóc, âu yếm nhau mỗi ngày chứ…Thà là đừng có những khoảnh khắc đó, có lẽ cả hai sẽ không đau như thế này
Tôi thu xếp đồ trong vali ra cất vào phòng…từng thứ một. Nào là quần…nào là áo…sách, vở…vài cuốn truyện…cái ipod…con gấu bông của em…và hũ hạc giấy 1000 con của em. Tôi cẩn thận đặt nó lên trên bàn, nhìn nó và khẽ cười. 1000 con, nghĩ tới cảnh em ngồi cắm cúi tỉ mỉ, gấp từng con một từng con một cho tôi, tôi cười, nhưng lòng buồn lắm.
Đêm hôm đó…tôi nằm mãi mà không ngủ được. Tôi lạ giường, lạ giờ giấc, lạ mọi thứ…Rồi cuối cùng nỗi nhớ em là liều thuốc giúp tôi chìm vào giấc ngủ…Phải đến mấy hôm liền như vậy tôi mới quen được giờ giấc và cách sinh hoạt bên này.
Tôi vẫn giữ liên lạc bình thường với em…tôi vẫn gọi điện thường xuyên và chat thì hầu như là hằng ngày. Đây là nguồn động lực duy nhất vào lúc này giúp cho tôi có thể sống qua ngày.
Một hôm tôi chat và nói chuyện với em, tôi nhớ lúc đó là tầm tháng 8.
- ‘Cũng sắp tới lúc nhập học rồi, em có đi học lại ko?’
- ‘Em không đi học lại đâu…em chán lắm. Em lại sợ một mình một thân trong trường’
- ‘Thì em kiếm thêm bạn bè mà chơi, có sao đâu…Chứ giờ ko có anh ở bên, chẳng lẽ em cứ một mình như vậy suốt’
- ‘Kệ em…em không thích đi học. Đừng có ép em.’
Rồi em offline. Tôi hơi đỗi ngạc nhiên trước thái độ bực tức có phần thái quá này của em…không hiểu tại sao em lại không chịu đi học đến như thế chứ…chẵng lẽ em cứ tính suốt đời sẽ như thế này.
Sau hôm đó, em rất ít khi lên mạng. Tôi gọi điện thì em nghe máy nhưng thường xuyên bảo bận. Tôi đâm ra lo, và người tôi nhờ cậy lúc này là Long.
- ‘Long àh…dạo này P.A lạ lắm. Mày có biết tại sao ko?’
- ‘Lạ là lạ thế nào?’
- ‘Hôm bữa tao bảo P.A đi học đi…P.A không chịu. Rồi kể từ hôm đó tao thấy P.A cứ như không muốn nói chuyện với tao nữa. Tao gọi thì nghe máy 1 lát xong là lại bảo bận.’
- ‘Có chuyện đó àh…được rồi. Để tao xem tình hình thế nào giúp mày’
Tôi yên tâm giao cho Long để xem tình hình em như thế nào…Vài ngày sau, những gì Long nói làm tôi chết lặng.
- ‘Mày nên bình tĩnh trước khi nghe tao nói’ nó đã báo hiệu trước
- ‘Mày…mày nói đi’
- ‘P.A đi làm gì ở bar, tao không rõ. Tao chỉ biết là ngày nào cũng đi tới sáng mới về’
Câu nói của Long làm tôi như không tin vào những gì tôi vừa nghe thấy…Em làm gì ở bar mà ngày nào cũng tới sáng mới về…Em có biết đó là nơi rất nguy hiểm hay ko…Em đã sa chân vào đó một lần rồi, bây giờ lại tới những chỗ như thế để làm gì…Em không coi tôi ra cái gì hay sao…ngay lập tức tôi gọi cho em.
-