ực, không người thân, không tình yêu. Anh mất trắng mọi thứ…
Có lẽ, mọi thứ đã quá trễ! Anh ước gì anh có thể làm lại từ đầu. Điều ước ấy liệu có thể trở thành sự thật không???
Gió từ triền sông vẫn tiếp tục thổi vào mỗi lúc một lớn hơn. Mà đêm cũng bắt đầu buông xuống. Và đêm cũng đang ngập dần trong đôi mắt u uẩn của Cát Nguyên. Con đường khía trước anh không phải là một con đường dăng đầy sương mù. Bở trong sương mù, đôi khi ta vẫn xác định được phương hướng. Con đường trong mắt anh rõ ràng là một con đường tối và không có lấy ánh sáng chỉ dường. Bởi…ánh sáng chỉ đường đã từ bỏ anh rồi. Giờ đây anh chả khác nào kẻ chột chữ chốn đời bon chen này cả…Muốn quay về…sao lại khó khắn đến thế???
“Reng…reng…reng…”, điện thoại của Cát Nguyên đổ chuông. Anh vội lấy ra xem. Là cô em gái của anh gọi đến.
- Qiriond!- Chất giọng của Cát Nguyên đầy mệt mỏi.- Có chuyện gì thế?
- Sanyuan!- Chất giọng của Hoài Thu đầy gấp gáp.- Anh vào bệnh viện nhanh đi.
- Ra là thế!- Quỳnh Băng khẽ thở dài.- Đúng là không dám tin đó lại là sự thật.
- Đúng thế! Thanh San sock nặng nên mấy ngày nay mới nghỉ học!
- Thế cậu ấy giờ sao rồi anh?- Quỳnh Băng vội hỏi.
- Anh nghĩ rồi San cũng sẽ chấp nhận chuyện này thôi. Cô Trần có lý do mà.
- Gia đình đoàn viên được thì tốt. Nhưng mà…sau này Thanh San và Việt Hoàng sẽ ra sao đây.- Quỳnh Băng lo lắng.
- Rồi hai người ấy cũng sẽ phải chấp nhận sự thật thôi. Đó là cách duy nhất. Em biết mà!
- Thì cũng chỉ còn có cách đó thôi!
Một cách nhẹ nhàng, Hải uân vòng tay qua ôm Quỳnh Băng.
- Cười lên nào! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
- Uhm!- Quỳnh Băng gật đầu và nở một nụ cười tươi.
Thật nhẹ, Quỳnh Băng tựa đầu vào vồng ngực của Hải Luân. Hơi ấm từ ngực của Hải Luân phải ra mang theo mùi vị nam tính khiến nó cảm thấy ấm áp và được bảo bọc. Và nụ cười của nó cũng rộng dần ra.
- Tối nay đi chơi giáng sinh với anh nhé.
Không lên tiếng trả lời, Quỳnh Băng chỉ gật đầu.
- Anh sẽ dẫn em đi ăn tối rồi đi chơi luôn.
- Lại giống như năm ngoái à?
Không nói gì, Hải Luân chỉ mỉm cười.
“Reng…reng…reng…”, chuông điện thoại reo vang, Hải Luân vội rút ra nghe.
- Alô!
- Havir!- Giọng Hoài Thu bên kia đầy gấp gáp.- Vào bệnh viện nhanh lên! Má bị ngất xỉu rồi.
- Sao? Ngất xỉu?
Quỳnh Băng thấy Hải Luân có phần hoản hốt, nó lo lắng ngước nhìn cậu.
- Được rồi! Em vào liền!
Hải Luân vội đóng điện thoại và đứng lên.
- Hải Luân! Có chuyện gì thế?- Quỳnh Băng vội giữ tay Hải Luân lại.
- Má anh bị ngất xỉu. Anh phải vào bệnh viện.
Nói dứt câu, Hải Luân vội rảo bước đi.
- Hải Luân! Cho em đi với!
- Không được đâu Quỳnh Băng! Cả em và anh giờ vẫn bị paparizi theo dõi. Hơn nữa, trong bệnh viện chắc chắn sẽ có Cát Nguyên. Em không nên vào.
- Nhưng…
- Em yên tâm! Có gì anh sẽ gọi điện cho em mà.
- Anh nhớ nhé!
- Uhm!
Gật đầu đầy chắc chắn, Hải Luân vội dắt xe ra khỏi cổng nhà của Quỳnh Băng.
- Em vào nhà đi!
Gật đầu, Quỳnh Băng chậm rãi đóng của lại mà trong lòng không khỏi lo lắng.
Bầu trời đêm không có ánh sao nhưng điều đó không có nghĩa là buổi tối kém phần lãng mạn. Cùng nhau tản bộ trên con đường dài. Hoàng Chương dẫn Thương vào một quán hủ tíu nhỏ ven đường. Cái se lạnh bên ngoài tràn vào trong quán nhưng hơi nóng bốc lên từ tô hủ tíu đã lấu át vào khiến cho cái lạnh phải lùi dần đi…
Ánh đèn đường nhập nhoạng soi sáng một vùng nhỏ thôi. Nhưng cũng đủ để cho ta có thể nhìn thấy gương mặt đối diện ta…
- Cảm ơn em đã nhận lời đi chơi với anh!- Hoàng Chương mỉm cười thật tươi với Thương.
- Có gì đâu!- Thương cười đáp lại Hoàng Chương.- À! Quỳnh Băng dạo này sao rồi anh? Trên trường, Quỳnh Băng vẫn cười nói. Nhưng em không biết cậu ấy có ổn không.
- Quỳnh Băng vẫn ổn! Bây giờ tinh thần nó rất tốt. Và… – Hoàng Chương hít một hơi đầy căng.- …Quỳnh Băng cũng đã khuyên anh nên đến gặp em trong đêm nay.
- Vì sao?- Thương tròn mắt ngạc nhiên.
- Vì…anh có điều quan trọng muốn nói với em- Hoàng Chương nhìn thật sâu vào mắt của Thương.
Một chút lúng túng, Thương hơi cụp mắt xuống.
- Có chuyện gì anh cứ nói đi.
- Anh nói ra điều này có lẽ là quá đường đột. Nhưng…Thương…em có thể làm bạn gái anh không?
Thương ngạc nhiên nhìn Hoàng Chương. Cô không biết nên nói gì trước lời đề nghị ấy của Hoàng Chương. Cô quá bất ngờ.
- Nói ra, có lẽ em không tin. Em sẽ cho là anh đùa. Nhưng thật sư, ngay từ lần đầu tiên anh gặp em, anh đã rất ấn tượng về em rồi. Quỳnh Băng bảo anh bị trúng tiếng sét ái tình. Ban đầu anh còn bán tín bán nghi. Nhưng…những ngày qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Và anh biết rằng…anh yêu em. Thương à! Thật sự là anh đã yêu em.
- Em…em… – Thương lúng túng thấy rõ.
Một cách nhẹ nhàng, Hoàng Chương nắm lấy tay Thương.
- Em không nhất thiết phải trả lời anh ngay bây giờ đâu. Em hãy cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời anh. Anh sẽ chờ câu trả lời của em. Thời gian chngs ta quen nhau chưa lâu, nên vì vậy em hãy cứ suy nghĩ thật kỹ đi nhé.
Thương nhìn vào đôi mắt của Hoàng Chương, đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu yêu thương. Cô chậm rãi gật đầu.
Kim giây vẫn chạy và không ngừng nghỉ khiến ọi người có mặt trong căn phòng này có phần căng thẳng.
- Đã hơn một tiếng rồi!- Hải Luân khẽ lắc đầu.
- Má cần nghỉ ngơi! Rồi từ từ má sẽ tỉnh thôi.- Hoài Thu vỗi vai Hải Luân.- Em đừng quá lo lắng.
Khẽ gật đầu, Hải Luân chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.
Còn Cát Nguyên, từ lúc vào bệnh viện đến giờ, anh chỉ ngồi bất động một chỗ không nói không rằng gì cả. Anh như một pho tượng sống căn phòng này. Nhưng kỳ thực trong anh đang có biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lội vào nhau. Anh đang cố nghĩ thông tất cả.
- Má cần theo dõi và nghỉ ngơi!- Hoài Thu nhẹ đưa tay lên chống đầu.
- Vậy là…sẽ cần ở trong bệnh viên vài ngày?!- Cuối cùng, Cát Nguyên cũng lên tiếng.
- Chắc là thế!
- Thế đã chuẩn bị đồ đạc gì đâu!- Hoài thu khẽ lắc đầu.- Thôi! Anh ở đây với Hải Luân. Em về nhà lấy ít đồ.
- Để tôi đi! Cô Ba cứ ở đây đi!- “Vận thần” của bà Ba lên tiếng.
- Thôi khỏi! Cháu tự đi được mà!
- Tôi đi!
Dứt câu, Cát Nguyên đứng lên rời khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của ba người còn lại.
Dừng xe trước của nhà, Việt Hoàng quay lại nhìn Thanh San.
- Em sẵn sàng chưa?
Hít một hơi thật sâu, Thanh San gật đầu.
- Vậy thì chúng ta vào thôi!- Việt Hoảng mỉm cười.
Cả hai chậm rãi bước vào nhà. Thanh San cố gắng điều hòa nhịp thở. cô đưa mắt quan sát xung quanh và không khỏi ngạc nhiên trước sự đơn giản của ngôi nhà.
- Ngôi nhà đơn giản thật!
- Uhm!- Việt Hoàng đồng tình.- Má thích sự giản dị. Và anh cũng thế.
Nói đoạn Việt Hoàng kéo Thanh San vào phòng khách.
Và trước mặt Thanh San lúc này là một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ có dáng người cao và gầy. Thời gian đã để lại những nếp nhăn trên gương mặt phúc hậu của bà. Và toát lên cả người phụ nữ ấy là sự cao sang, nghiêm nghị.
Bà Trần chậm rãi đứng lên khi nhìn thấy Thanh San. Ánh đèn sáng hắt vào khiến cho giọt nước mắt nơi khóe mắt của bà trở nên ẩn hiện hơn. Đứng đối diện bà lúc này là côn con gái 19 năm xa cách. 19 năm rồi bà không được
Có lẽ, mọi thứ đã quá trễ! Anh ước gì anh có thể làm lại từ đầu. Điều ước ấy liệu có thể trở thành sự thật không???
Gió từ triền sông vẫn tiếp tục thổi vào mỗi lúc một lớn hơn. Mà đêm cũng bắt đầu buông xuống. Và đêm cũng đang ngập dần trong đôi mắt u uẩn của Cát Nguyên. Con đường khía trước anh không phải là một con đường dăng đầy sương mù. Bở trong sương mù, đôi khi ta vẫn xác định được phương hướng. Con đường trong mắt anh rõ ràng là một con đường tối và không có lấy ánh sáng chỉ dường. Bởi…ánh sáng chỉ đường đã từ bỏ anh rồi. Giờ đây anh chả khác nào kẻ chột chữ chốn đời bon chen này cả…Muốn quay về…sao lại khó khắn đến thế???
“Reng…reng…reng…”, điện thoại của Cát Nguyên đổ chuông. Anh vội lấy ra xem. Là cô em gái của anh gọi đến.
- Qiriond!- Chất giọng của Cát Nguyên đầy mệt mỏi.- Có chuyện gì thế?
- Sanyuan!- Chất giọng của Hoài Thu đầy gấp gáp.- Anh vào bệnh viện nhanh đi.
- Ra là thế!- Quỳnh Băng khẽ thở dài.- Đúng là không dám tin đó lại là sự thật.
- Đúng thế! Thanh San sock nặng nên mấy ngày nay mới nghỉ học!
- Thế cậu ấy giờ sao rồi anh?- Quỳnh Băng vội hỏi.
- Anh nghĩ rồi San cũng sẽ chấp nhận chuyện này thôi. Cô Trần có lý do mà.
- Gia đình đoàn viên được thì tốt. Nhưng mà…sau này Thanh San và Việt Hoàng sẽ ra sao đây.- Quỳnh Băng lo lắng.
- Rồi hai người ấy cũng sẽ phải chấp nhận sự thật thôi. Đó là cách duy nhất. Em biết mà!
- Thì cũng chỉ còn có cách đó thôi!
Một cách nhẹ nhàng, Hải uân vòng tay qua ôm Quỳnh Băng.
- Cười lên nào! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
- Uhm!- Quỳnh Băng gật đầu và nở một nụ cười tươi.
Thật nhẹ, Quỳnh Băng tựa đầu vào vồng ngực của Hải Luân. Hơi ấm từ ngực của Hải Luân phải ra mang theo mùi vị nam tính khiến nó cảm thấy ấm áp và được bảo bọc. Và nụ cười của nó cũng rộng dần ra.
- Tối nay đi chơi giáng sinh với anh nhé.
Không lên tiếng trả lời, Quỳnh Băng chỉ gật đầu.
- Anh sẽ dẫn em đi ăn tối rồi đi chơi luôn.
- Lại giống như năm ngoái à?
Không nói gì, Hải Luân chỉ mỉm cười.
“Reng…reng…reng…”, chuông điện thoại reo vang, Hải Luân vội rút ra nghe.
- Alô!
- Havir!- Giọng Hoài Thu bên kia đầy gấp gáp.- Vào bệnh viện nhanh lên! Má bị ngất xỉu rồi.
- Sao? Ngất xỉu?
Quỳnh Băng thấy Hải Luân có phần hoản hốt, nó lo lắng ngước nhìn cậu.
- Được rồi! Em vào liền!
Hải Luân vội đóng điện thoại và đứng lên.
- Hải Luân! Có chuyện gì thế?- Quỳnh Băng vội giữ tay Hải Luân lại.
- Má anh bị ngất xỉu. Anh phải vào bệnh viện.
Nói dứt câu, Hải Luân vội rảo bước đi.
- Hải Luân! Cho em đi với!
- Không được đâu Quỳnh Băng! Cả em và anh giờ vẫn bị paparizi theo dõi. Hơn nữa, trong bệnh viện chắc chắn sẽ có Cát Nguyên. Em không nên vào.
- Nhưng…
- Em yên tâm! Có gì anh sẽ gọi điện cho em mà.
- Anh nhớ nhé!
- Uhm!
Gật đầu đầy chắc chắn, Hải Luân vội dắt xe ra khỏi cổng nhà của Quỳnh Băng.
- Em vào nhà đi!
Gật đầu, Quỳnh Băng chậm rãi đóng của lại mà trong lòng không khỏi lo lắng.
Bầu trời đêm không có ánh sao nhưng điều đó không có nghĩa là buổi tối kém phần lãng mạn. Cùng nhau tản bộ trên con đường dài. Hoàng Chương dẫn Thương vào một quán hủ tíu nhỏ ven đường. Cái se lạnh bên ngoài tràn vào trong quán nhưng hơi nóng bốc lên từ tô hủ tíu đã lấu át vào khiến cho cái lạnh phải lùi dần đi…
Ánh đèn đường nhập nhoạng soi sáng một vùng nhỏ thôi. Nhưng cũng đủ để cho ta có thể nhìn thấy gương mặt đối diện ta…
- Cảm ơn em đã nhận lời đi chơi với anh!- Hoàng Chương mỉm cười thật tươi với Thương.
- Có gì đâu!- Thương cười đáp lại Hoàng Chương.- À! Quỳnh Băng dạo này sao rồi anh? Trên trường, Quỳnh Băng vẫn cười nói. Nhưng em không biết cậu ấy có ổn không.
- Quỳnh Băng vẫn ổn! Bây giờ tinh thần nó rất tốt. Và… – Hoàng Chương hít một hơi đầy căng.- …Quỳnh Băng cũng đã khuyên anh nên đến gặp em trong đêm nay.
- Vì sao?- Thương tròn mắt ngạc nhiên.
- Vì…anh có điều quan trọng muốn nói với em- Hoàng Chương nhìn thật sâu vào mắt của Thương.
Một chút lúng túng, Thương hơi cụp mắt xuống.
- Có chuyện gì anh cứ nói đi.
- Anh nói ra điều này có lẽ là quá đường đột. Nhưng…Thương…em có thể làm bạn gái anh không?
Thương ngạc nhiên nhìn Hoàng Chương. Cô không biết nên nói gì trước lời đề nghị ấy của Hoàng Chương. Cô quá bất ngờ.
- Nói ra, có lẽ em không tin. Em sẽ cho là anh đùa. Nhưng thật sư, ngay từ lần đầu tiên anh gặp em, anh đã rất ấn tượng về em rồi. Quỳnh Băng bảo anh bị trúng tiếng sét ái tình. Ban đầu anh còn bán tín bán nghi. Nhưng…những ngày qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Và anh biết rằng…anh yêu em. Thương à! Thật sự là anh đã yêu em.
- Em…em… – Thương lúng túng thấy rõ.
Một cách nhẹ nhàng, Hoàng Chương nắm lấy tay Thương.
- Em không nhất thiết phải trả lời anh ngay bây giờ đâu. Em hãy cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời anh. Anh sẽ chờ câu trả lời của em. Thời gian chngs ta quen nhau chưa lâu, nên vì vậy em hãy cứ suy nghĩ thật kỹ đi nhé.
Thương nhìn vào đôi mắt của Hoàng Chương, đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu yêu thương. Cô chậm rãi gật đầu.
Kim giây vẫn chạy và không ngừng nghỉ khiến ọi người có mặt trong căn phòng này có phần căng thẳng.
- Đã hơn một tiếng rồi!- Hải Luân khẽ lắc đầu.
- Má cần nghỉ ngơi! Rồi từ từ má sẽ tỉnh thôi.- Hoài Thu vỗi vai Hải Luân.- Em đừng quá lo lắng.
Khẽ gật đầu, Hải Luân chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.
Còn Cát Nguyên, từ lúc vào bệnh viện đến giờ, anh chỉ ngồi bất động một chỗ không nói không rằng gì cả. Anh như một pho tượng sống căn phòng này. Nhưng kỳ thực trong anh đang có biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lội vào nhau. Anh đang cố nghĩ thông tất cả.
- Má cần theo dõi và nghỉ ngơi!- Hoài Thu nhẹ đưa tay lên chống đầu.
- Vậy là…sẽ cần ở trong bệnh viên vài ngày?!- Cuối cùng, Cát Nguyên cũng lên tiếng.
- Chắc là thế!
- Thế đã chuẩn bị đồ đạc gì đâu!- Hoài thu khẽ lắc đầu.- Thôi! Anh ở đây với Hải Luân. Em về nhà lấy ít đồ.
- Để tôi đi! Cô Ba cứ ở đây đi!- “Vận thần” của bà Ba lên tiếng.
- Thôi khỏi! Cháu tự đi được mà!
- Tôi đi!
Dứt câu, Cát Nguyên đứng lên rời khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của ba người còn lại.
Dừng xe trước của nhà, Việt Hoàng quay lại nhìn Thanh San.
- Em sẵn sàng chưa?
Hít một hơi thật sâu, Thanh San gật đầu.
- Vậy thì chúng ta vào thôi!- Việt Hoảng mỉm cười.
Cả hai chậm rãi bước vào nhà. Thanh San cố gắng điều hòa nhịp thở. cô đưa mắt quan sát xung quanh và không khỏi ngạc nhiên trước sự đơn giản của ngôi nhà.
- Ngôi nhà đơn giản thật!
- Uhm!- Việt Hoàng đồng tình.- Má thích sự giản dị. Và anh cũng thế.
Nói đoạn Việt Hoàng kéo Thanh San vào phòng khách.
Và trước mặt Thanh San lúc này là một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ có dáng người cao và gầy. Thời gian đã để lại những nếp nhăn trên gương mặt phúc hậu của bà. Và toát lên cả người phụ nữ ấy là sự cao sang, nghiêm nghị.
Bà Trần chậm rãi đứng lên khi nhìn thấy Thanh San. Ánh đèn sáng hắt vào khiến cho giọt nước mắt nơi khóe mắt của bà trở nên ẩn hiện hơn. Đứng đối diện bà lúc này là côn con gái 19 năm xa cách. 19 năm rồi bà không được