bàn tán nào về chuyện của các cậu ở trong trường cậu ấy sẽ cho nghỉ học thẳng. Thế lực gia đình nhà họ Đới rất lớn nên không ai dám giỡn với cậu ấy cả.
- Dễ sợ nhỉ?- Quỳnh Băng khẽ bật cười nhưng rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng tắt ngấm đi.
- Mọi chuyện có vẻ phức tạp rồi phải không?- Thương khẽ thở dài.- Mấy ngày nay, các cậu lên trang nhất liên tục. Rồi lúc chiều tan học tớ có tới nhà cậu nhưng thấy phóng viên đứng chật cả lỗi vào nên tớ đành về.
- Cậu nghĩ sao? Tình trạng của tớ hiện giờ…tớ không còn mặt mũi nào để ra khỏi nhà nữa.
- Không sao đâu!- Thương khẽ mỉm cười.- Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi thôi. Cậu đừng bi quan quá. Sẽ có cách giải quyết ổn thỏa việc này.
- Tớ mất phương hướng rồi.
- Buông tay hay không, điều đó phụ thuộc ở cậu. Cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ. Cậu yêu Hải Luân, Thanh San cũng yêu cậu ấy. Cả cậu và Thanh San đều có cái lợi riêng của mình. Với Thanh San cái lợi đó chính là cậu ấy đang là hôn thê của Hải Luân. Với cậu, cậu có được tình cảm của Hải Luân mà.
- Sao cậu biết…
- Tớ tình cờ nghe Việt Hoàng kể cho Thanh San nghe chuyện của cậu và Hải Luân.- Thương cười híp mắt.
- Bây giờ mọi quyết định của cả cậu lẫn Thanh San đều ảnh hưởng rất lớn đến Hải Luân. Cậu ấy vừa mới thừa kế tài sản chưa được bao lâu mà, nên bất kỳ scandan nào cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến Nguyễn Lâm và bản thân cậu ấy.
- Công nhận người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc.
“Đing…đong…” , chuông cửa vang lên. Cả Thương và Quỳnh Băng đều hướng mắt nhìn ra ngoài.
- Hôm nay tiếp nhiều khách thật!
Bật cười khúc khích với cô bạn của mình, Quỳnh Băng đứng lên và vội chạy ra mở cổng.
- Anh!- Quỳnh Băng thốt lên.
Không nói gì, Hoàng Chương vội ôm lấy Quỳnh Băng vào lòng. Cằm của anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu của nó. Và bàn tay của anh vuốt nhẹ mái tóc của nó.
- Anh biết chuyện rồi! Em có sao không?
- Em không sao!
Quỳnh Băng ra sức lắc đầu thế nhưng những giọt nước mắt lại lăn xuống để phản bội nó.
Hoàng Chương đưa mắt vào nhà và anh vô tình nhìn thấy Thương. Thương khẽ cúi đầu chào anh. Dáng người nhỏ nhắn của Thương khiến anh không khỏi nhíu mày. Dáng người ấy có phần quen thuộc và nụ cười mỉm của cô gái ấy khiến anh không khỏi xao xuyến.
- Không định cho anh vào nhà sao?
- Ơ!- Quỳnh Băng ngẩn đầu lên nhìn anh trai.
Đoạn Quỳnh Băng vội thả Hoàng Chương ra và cả hai anh em chậm rãi bước vào nhà.
- Đây là Thương, bạn em.
- Em chào anh!- Thương mỉm cười, nụ cười rất nhẹ.
- Chào em! Anh là Hoàng Chương. Anh của Quỳnh Băng.
Trái tim Hoàng Chương đập lỗi nhịp. Nụ cười thanh thoát của Thương làm anh nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Tấm ảnh cuối cùng của mẹ đã ô màu bị mất cách đây vài năm trước đã khiến anh không còn nhớ rõ gương mặt của mẹ. Nhưng anh nhớ rất rõ nụ cười của mẹ. Quỳnh Băng không thừa hưởng được nụ cười ấy của mẹ nhưng những lúc nó cười tươi, em gái anh cũng đẹp giống mẹ lắm…
- Anh lên thay đồ đi!- Quỳnh Băng kéo nhẹ tay áo của Hoàng Chương.
- Hả? À…ừ!
Cố lắc đầu cho tỉnh táo trở lại, Hoàng Chương xách vali lên lầu.
Còn lại Quỳnh Băng và Thương trong phòng, cả hai tiếp tục câu chuyện vẫn còn đang gian dở của mình. Và rồi không lâu sau đó, cả hai đều im lặng. Dường như cả hai cô gái trẻ đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Thương đang cố tìm cách tách Lâm ra khỏi Quỳnh Băng thông qua chính nó. Thương thích Lâm ngay từ đầu năm nhưng trong mắt Lâm lại chỉ có Quỳnh Băng và điều đó làm Thương khó chịu vô cùng. Giờ, Quỳnh Băng đang vướng vào scandan tình ái với Hải Luân, Thanh San và cả Việt Hoàng nữa. Đây là cơ hội tốt để tách Lâm ra khỏi Quỳnh Băng và Thương phải tận dụng triệt để cơ hội này. Còn Quỳnh Băng, nó đang nghĩ đến những gì Thương nói. Nó cố gắng suy nghĩ cho thật kỹ càng về việc có nên tiếp tục câu chuyện tình ái này hay không? Nó yêu Hải Luân và nó cũng biết Hải Luân yêu nó. Nhưng có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để nó và cậu đến với nhau.
- Hai em đang nghĩ gì mà trông suy tư thế?
Vừa bước xuống cầu thang, Hoàng Chương vừa vọng tiếng xuống khiến cho Quỳnh Băng và Thương giật mình.
- Hả? À…không có gì.- Quỳnh Băng lên tiếng.
Thương đưa mắt nhìn Hoàng Chương, ánh mắt anh nhìn cô có phần rất lạ khiến cô cảm thấy bối rối đôi phần.
- Uhm…Thôi tớ về đây!
- Sao về vội thế?- Hoàng Chương vội lên tiếng.
Quỳnh Băng ngạc nhiên nhìn anh trai mình.
- Đã muộn rồi em phải về.
- Còn sớm mà.- Quỳnh Băng cố nén cười.
- Sớm sủa gì nữa. Từ đây đến chỗ nhà trọ của tớ cũng phải mất cả tiếng đồng hồ đấy.
- Vậy…cậu về nhé!- Quỳnh Băng liếc nhìn Hoàng Chương.
- Uhm!- Thương khẽ mỉm cười và gật đầu.- Tớ về.
- Hoàng Chương! Anh tiễn bạn ấy giúp em được không? Em…dọn nhà tí.
- Ok!- Hoàng Chương mỉm cười.
Nói đoạn Hoàng Chương cũng Thương ra khỏi cổng. Nhìn theo dáng ông anh trai mà Quỳnh Băng không khỏi ôm bụng cười. Nó đã nhận ra điều gì đó rất lạ ở anh trai mình khi anh vừa nhìn thấy Thương. Nhưng nó không ngờ lại nhanh đến thế. Cứ như kiểu tiếng sét ái tình ấy. Chuối chết đi được! Nhưng có lẽ như thế lại tốt cho Hoàng Chương.
- Haiz! Anh ơi là anh!
Khẽ thở ra hơi thở đầy thích thú, Quỳnh Băng cầm hai ly nước xuống nhà bếp để cất. Nghe thấy tiếng bước chân, nó chậm rãi tiến lên phòng khách.
- Thế nào?- Quỳnh Băng cười gian xảo.- Tỏ tình với nàng chưa?
- Nàng nào?- Hoàng Chương chả hiểu Quỳnh Băng nói gì thế nhưng mặt anh vẫn cứ đỏ dần lên.
Quỳnh Băng tiến về phía Hoàng Chương và ngồi xuống cạnh anh.
- Nàng nào?- Quỳnh Băng dơm môi lên.- Em tạo cơ hội tốt thế mà anh không biết nắm bắt thì đừng có hối đấy.
Hoàng Chương nhíu mày nhìn Quỳnh Băng. Quỳnh Băng lè lưỡi trêu lại anh trai.
- Thương cười…rất giống mẹ!- Hoàng Chương khẽ mỉm cười.
- Ồ!- Quỳnh Băng khẽ kêu lên.- Em chưa bao giờ được thấy mẹ cả.
- Mẹ rất đẹp. Đặc biệt là nụ cười của mẹ rất duyên.
- Vậy lần sau, nếu có dịp, em sẽ ngắm thật kỹ nụ cười của Thương mới được.- Quỳnh Băng cười rạng rỡ.
- Ngắm vừa vừa thôi. Chứ ngắm chăm chú quá người ta tưởng em bị les đấy.- Hoàng Chương đẩy nhẹ chóp mũi của Quỳnh Băng.
- Có bị les em sẽ kéo Thương cùng bị cho anh hết cơ hội tình tỏ với người ta.
Hoàng Chương lắc đầu chào thua Quỳnh Băng.
- À! Mấy ngày nay…em sao rồi?
- Còn sao với trăng gì nữa.- Giọng Quỳnh Băng yểu xìu.- Em nghỉ học ba ngày rồi. Chỉ cần ló mặt ra là liền bị báo chí túm gáy.
- Căng đến thế sao?- Hoàng Chương nhíu mày.- Thế còn ba người kia sao rồi?
- Em không biết!- Quỳnh Băng thở dài.- Nhưng có lẽ tình hình không khả quan là bao đâu.
Hoàng Chương nhẹ quàng tay qua vai Quỳnh Băng và ôm nó vào lòng.
- Anh nghĩ em nên làm gì bây giờ?
- Cứ làm những gì mà trái tim em mách bảo và em cho là đúng. Hãy lắng nghe trái tim em nói gì và sau đó hãy đưa ra quyết định.
- ắng nghe trái tim mình à?- Quỳnh Băng ngẩn đầu lên nhìn Hoàng Chương.- Hoàng Chương! Anh chưa yêu bao giờ vậy mà sao anh triết lý ghê thế?
Hoàng Chương nhíu mày nhìn Quỳnh Băng.
- Í quên! Yêu rồi!
- Mèo Lười!- Hoàng Chương đẩy đầu Quỳnh Băng.- Đi ngủ đi! Muộn rồi đấy.
Quỳnh Băng lè lưỡi trên Hoàng Chương rồi sau đó bước lên lầu. Hôm nay là một ngày dài với nó và nó
- Dễ sợ nhỉ?- Quỳnh Băng khẽ bật cười nhưng rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng tắt ngấm đi.
- Mọi chuyện có vẻ phức tạp rồi phải không?- Thương khẽ thở dài.- Mấy ngày nay, các cậu lên trang nhất liên tục. Rồi lúc chiều tan học tớ có tới nhà cậu nhưng thấy phóng viên đứng chật cả lỗi vào nên tớ đành về.
- Cậu nghĩ sao? Tình trạng của tớ hiện giờ…tớ không còn mặt mũi nào để ra khỏi nhà nữa.
- Không sao đâu!- Thương khẽ mỉm cười.- Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi thôi. Cậu đừng bi quan quá. Sẽ có cách giải quyết ổn thỏa việc này.
- Tớ mất phương hướng rồi.
- Buông tay hay không, điều đó phụ thuộc ở cậu. Cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ. Cậu yêu Hải Luân, Thanh San cũng yêu cậu ấy. Cả cậu và Thanh San đều có cái lợi riêng của mình. Với Thanh San cái lợi đó chính là cậu ấy đang là hôn thê của Hải Luân. Với cậu, cậu có được tình cảm của Hải Luân mà.
- Sao cậu biết…
- Tớ tình cờ nghe Việt Hoàng kể cho Thanh San nghe chuyện của cậu và Hải Luân.- Thương cười híp mắt.
- Bây giờ mọi quyết định của cả cậu lẫn Thanh San đều ảnh hưởng rất lớn đến Hải Luân. Cậu ấy vừa mới thừa kế tài sản chưa được bao lâu mà, nên bất kỳ scandan nào cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến Nguyễn Lâm và bản thân cậu ấy.
- Công nhận người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc.
“Đing…đong…” , chuông cửa vang lên. Cả Thương và Quỳnh Băng đều hướng mắt nhìn ra ngoài.
- Hôm nay tiếp nhiều khách thật!
Bật cười khúc khích với cô bạn của mình, Quỳnh Băng đứng lên và vội chạy ra mở cổng.
- Anh!- Quỳnh Băng thốt lên.
Không nói gì, Hoàng Chương vội ôm lấy Quỳnh Băng vào lòng. Cằm của anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu của nó. Và bàn tay của anh vuốt nhẹ mái tóc của nó.
- Anh biết chuyện rồi! Em có sao không?
- Em không sao!
Quỳnh Băng ra sức lắc đầu thế nhưng những giọt nước mắt lại lăn xuống để phản bội nó.
Hoàng Chương đưa mắt vào nhà và anh vô tình nhìn thấy Thương. Thương khẽ cúi đầu chào anh. Dáng người nhỏ nhắn của Thương khiến anh không khỏi nhíu mày. Dáng người ấy có phần quen thuộc và nụ cười mỉm của cô gái ấy khiến anh không khỏi xao xuyến.
- Không định cho anh vào nhà sao?
- Ơ!- Quỳnh Băng ngẩn đầu lên nhìn anh trai.
Đoạn Quỳnh Băng vội thả Hoàng Chương ra và cả hai anh em chậm rãi bước vào nhà.
- Đây là Thương, bạn em.
- Em chào anh!- Thương mỉm cười, nụ cười rất nhẹ.
- Chào em! Anh là Hoàng Chương. Anh của Quỳnh Băng.
Trái tim Hoàng Chương đập lỗi nhịp. Nụ cười thanh thoát của Thương làm anh nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Tấm ảnh cuối cùng của mẹ đã ô màu bị mất cách đây vài năm trước đã khiến anh không còn nhớ rõ gương mặt của mẹ. Nhưng anh nhớ rất rõ nụ cười của mẹ. Quỳnh Băng không thừa hưởng được nụ cười ấy của mẹ nhưng những lúc nó cười tươi, em gái anh cũng đẹp giống mẹ lắm…
- Anh lên thay đồ đi!- Quỳnh Băng kéo nhẹ tay áo của Hoàng Chương.
- Hả? À…ừ!
Cố lắc đầu cho tỉnh táo trở lại, Hoàng Chương xách vali lên lầu.
Còn lại Quỳnh Băng và Thương trong phòng, cả hai tiếp tục câu chuyện vẫn còn đang gian dở của mình. Và rồi không lâu sau đó, cả hai đều im lặng. Dường như cả hai cô gái trẻ đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Thương đang cố tìm cách tách Lâm ra khỏi Quỳnh Băng thông qua chính nó. Thương thích Lâm ngay từ đầu năm nhưng trong mắt Lâm lại chỉ có Quỳnh Băng và điều đó làm Thương khó chịu vô cùng. Giờ, Quỳnh Băng đang vướng vào scandan tình ái với Hải Luân, Thanh San và cả Việt Hoàng nữa. Đây là cơ hội tốt để tách Lâm ra khỏi Quỳnh Băng và Thương phải tận dụng triệt để cơ hội này. Còn Quỳnh Băng, nó đang nghĩ đến những gì Thương nói. Nó cố gắng suy nghĩ cho thật kỹ càng về việc có nên tiếp tục câu chuyện tình ái này hay không? Nó yêu Hải Luân và nó cũng biết Hải Luân yêu nó. Nhưng có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để nó và cậu đến với nhau.
- Hai em đang nghĩ gì mà trông suy tư thế?
Vừa bước xuống cầu thang, Hoàng Chương vừa vọng tiếng xuống khiến cho Quỳnh Băng và Thương giật mình.
- Hả? À…không có gì.- Quỳnh Băng lên tiếng.
Thương đưa mắt nhìn Hoàng Chương, ánh mắt anh nhìn cô có phần rất lạ khiến cô cảm thấy bối rối đôi phần.
- Uhm…Thôi tớ về đây!
- Sao về vội thế?- Hoàng Chương vội lên tiếng.
Quỳnh Băng ngạc nhiên nhìn anh trai mình.
- Đã muộn rồi em phải về.
- Còn sớm mà.- Quỳnh Băng cố nén cười.
- Sớm sủa gì nữa. Từ đây đến chỗ nhà trọ của tớ cũng phải mất cả tiếng đồng hồ đấy.
- Vậy…cậu về nhé!- Quỳnh Băng liếc nhìn Hoàng Chương.
- Uhm!- Thương khẽ mỉm cười và gật đầu.- Tớ về.
- Hoàng Chương! Anh tiễn bạn ấy giúp em được không? Em…dọn nhà tí.
- Ok!- Hoàng Chương mỉm cười.
Nói đoạn Hoàng Chương cũng Thương ra khỏi cổng. Nhìn theo dáng ông anh trai mà Quỳnh Băng không khỏi ôm bụng cười. Nó đã nhận ra điều gì đó rất lạ ở anh trai mình khi anh vừa nhìn thấy Thương. Nhưng nó không ngờ lại nhanh đến thế. Cứ như kiểu tiếng sét ái tình ấy. Chuối chết đi được! Nhưng có lẽ như thế lại tốt cho Hoàng Chương.
- Haiz! Anh ơi là anh!
Khẽ thở ra hơi thở đầy thích thú, Quỳnh Băng cầm hai ly nước xuống nhà bếp để cất. Nghe thấy tiếng bước chân, nó chậm rãi tiến lên phòng khách.
- Thế nào?- Quỳnh Băng cười gian xảo.- Tỏ tình với nàng chưa?
- Nàng nào?- Hoàng Chương chả hiểu Quỳnh Băng nói gì thế nhưng mặt anh vẫn cứ đỏ dần lên.
Quỳnh Băng tiến về phía Hoàng Chương và ngồi xuống cạnh anh.
- Nàng nào?- Quỳnh Băng dơm môi lên.- Em tạo cơ hội tốt thế mà anh không biết nắm bắt thì đừng có hối đấy.
Hoàng Chương nhíu mày nhìn Quỳnh Băng. Quỳnh Băng lè lưỡi trêu lại anh trai.
- Thương cười…rất giống mẹ!- Hoàng Chương khẽ mỉm cười.
- Ồ!- Quỳnh Băng khẽ kêu lên.- Em chưa bao giờ được thấy mẹ cả.
- Mẹ rất đẹp. Đặc biệt là nụ cười của mẹ rất duyên.
- Vậy lần sau, nếu có dịp, em sẽ ngắm thật kỹ nụ cười của Thương mới được.- Quỳnh Băng cười rạng rỡ.
- Ngắm vừa vừa thôi. Chứ ngắm chăm chú quá người ta tưởng em bị les đấy.- Hoàng Chương đẩy nhẹ chóp mũi của Quỳnh Băng.
- Có bị les em sẽ kéo Thương cùng bị cho anh hết cơ hội tình tỏ với người ta.
Hoàng Chương lắc đầu chào thua Quỳnh Băng.
- À! Mấy ngày nay…em sao rồi?
- Còn sao với trăng gì nữa.- Giọng Quỳnh Băng yểu xìu.- Em nghỉ học ba ngày rồi. Chỉ cần ló mặt ra là liền bị báo chí túm gáy.
- Căng đến thế sao?- Hoàng Chương nhíu mày.- Thế còn ba người kia sao rồi?
- Em không biết!- Quỳnh Băng thở dài.- Nhưng có lẽ tình hình không khả quan là bao đâu.
Hoàng Chương nhẹ quàng tay qua vai Quỳnh Băng và ôm nó vào lòng.
- Anh nghĩ em nên làm gì bây giờ?
- Cứ làm những gì mà trái tim em mách bảo và em cho là đúng. Hãy lắng nghe trái tim em nói gì và sau đó hãy đưa ra quyết định.
- ắng nghe trái tim mình à?- Quỳnh Băng ngẩn đầu lên nhìn Hoàng Chương.- Hoàng Chương! Anh chưa yêu bao giờ vậy mà sao anh triết lý ghê thế?
Hoàng Chương nhíu mày nhìn Quỳnh Băng.
- Í quên! Yêu rồi!
- Mèo Lười!- Hoàng Chương đẩy đầu Quỳnh Băng.- Đi ngủ đi! Muộn rồi đấy.
Quỳnh Băng lè lưỡi trên Hoàng Chương rồi sau đó bước lên lầu. Hôm nay là một ngày dài với nó và nó