Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full (xem 3155)

Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full

ả. Ôi! Ông trời thật biết cách trêu ngươi nó quá. Nếu không cho nó và Hải Luân đến với nhau, vậy thì hà cớ gì ông lại để cho nó và cậu gặp nhau? Bây giờ, trái tim bé nhỏ của nó liệu có thể chịu đựng được bao lâu đây.
Quỳnh Băng yêu Hải Luân nhiều, nhiều lắm. Vì cậu, nó sẽ vượt lên trên tất cả. Nhưng những điều đang xảy ra thật sự quá sức tưởng tượng đối với nó. Nó đã xem nhiều phim thần tượng Đài Loan, Hàn Quốc rồi. Và những cảnh này nó cũng đã thấy rồi. Thế nhưng nó không ngờ cảnh này lại xảy ra với nó. Đúng là cơn ác mộng. Mà có khi cơn ác mộng này còn dữ dội hơn cả trong phim không chừng.
Gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Quỳnh Băng cố gắng xua đi nỗi đau trong tim. Hôm nay, Hoàng Chương sẽ về. Nó không muốn anh trai nó lo lắng cho nó. Ngã ba đường vẫn ở ngay trước mắt nó. Hiện giờ nó chưa tìm ra cách giải quyết. Nhưng không sớm thì muộn nó sẽ phải quyết định nên đi theo con đường nào. Và chỉ cần ở bên cạnh Hoàng Chương nó sẽ tìm ra câu trả lời. Anh luôn đem đến cho nó sự bình yên giúp nó vững tâm hơn, tất nhiên là trừ những lúc anh lo lắng thái quá mà thôi.
“Ting…ting”, điện thoại báo có tin nhắn tới. Là Việt Hoàng nhắn cho nó.
Câu cuối cùng khiến cho tim của Quỳnh Băng thắt lại vì đau.
Nhắn xong dòng tin cuối cùng, Quỳnh Băng đặt điện thoại xuống ghế và rời khỏi phòng.


Chương 25: Những lời khuyên.


Trời đã bắt đầu tối rồi. Quỳnh Băng mò xuống nhà để tìm cái gì đó để ăn. Thế nhưng chả có gì trong tủ lạnh cả. Ba ngày nay, nó ru rú ở nhà nên chả chợ búa gì cả. Bây giờ hết đồ ăn rồi thật là…
“Đing…đong…”, chuông cổng phía sau nhà vang lên khiến Quỳnh Băng giật thót tim. Một cách chậm rãi và hết sức thận trọng, nó bước từng bước một về phía cổng sau. Và đến khi nhìn rõ nhân ảnh, nó mới thở phào nhẹ nhỏm.
- Ngạc nhiên chưa!- Cả bọn đồng thanh.
- Thanh! Giang! Hương! Cả Khải nữa!
- Uhm!- Nó gật đầu lia lịa.- Vào nhà đi.
- Đoán bà chắc không ăn gì. Nên tụi này mua đồ ăn tới nè.- Thanh lên tiếng.
- Toàn là món ngon không nhé!- Hương đá lông nheo với nó.
- Wow! Nhiều thế này cơ à.- Vừa mở bao, Quỳnh Băng vừa trầm trồ.
- Mất cả buổi mới chọn xong đấy!- Khải thở dài.- Đói bụng chết đi được.
- Này cậu đã nghe câu “muốn ăn đậu phụ nóng cấm vội vàng” chưa?- Giang quay về phía Khải.
- Chưa!- Khải đáp tỉnh bơ.
- Chưa nghe thì bây giờ nghe! Đúng là lũ con trai các cậu chỉ toàn một lũ thiếu kiên nhẫn.
- Cậu nói ai thiếu kiên nhẫn thế? Xin lỗi cậu nhá! Tớ mà thiếu kiến nhẫn thì chả theo các cậu đi vào siêu thị chọn đồ rồi.
- Xì- tóp- hia!- Quỳnh Băng hét ầm lên.- Đúng là cặp gà chọi mà. Hai người không bớt lời được hả?
- Tại cậu ta trước!- Đồng thanh tập 1.
- Ai cho cậu bắt chước?- Đồng thanh tập 2
- Tớ bắt chước hồi nào?- Đồng thanh tập 3
- Thì đấy!- Đồng thanh tập 4
Đến cười no với cặp gà chọi Giang- Khải này mất thôi. Và trong khi hai người này trừng nhau, ba người còn lại đang ôm bụng cười no.
- Hai…người…dừng lại cho…tụi…tụi tôi nhờ…Sắp…sắp…bể cả…cả bụng…rồi đây…đây này.- Vừa ôm bụng cười, Thanh vừa nói.
- Hai…người đó…định cãi nhau…nhau đến…chết. Không…biết đói…là gì…à. Bụng tôi…đang đói…bây giờ cười kiểu này…chắc đau chết mất… – Quỳnh Băng tiếp lời.
- Mặc kệ đấy!- Đồng thanh tập 5
- Cậu… – Đồng thanh tập 6
- Được rồi! Định cãi nhau đến khi nào nữa thế.- Thanh nổi sung lên.- Làm bếp thôi!- Cô nàng hạ lệnh.
Và thế là cặp gà chọi tắt tiếng, ai nấy cũng lo làm bếp để chuẩn bị bữa cơm tối…

…Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Thật ra thì cũng không im lặng gì lắm đâu. Trng khi cặp gà chọi “lườm yêu” nhau thì ba người còn lại cố gắng nín cười.
- Được rồi đấy hai người!- Quỳnh Băng lên tiếng cắt ngang.- À! Mà sao mọi người biết được ngõ sau nhà này vậy?- Vừa ăn, Quỳnh Băng vừa hỏi.
- Cũng không có gì khó.- Hương đáp. Hôm rồi đến nhà cậu chơi ấy, xuống bếp tình cờ thấy cổng sau nhà câu nên đi tham quan thử. Đến lúc về, chán quá tớ vòng vèo đi tìm công viên ngồi nào ngờ đi cách sau lại dừng đúng ngay cổng sau nhà cậu.
- Ồ! Ra thế!- Quỳnh Băng mỉm cười.
- Tớ có trí nhớ siêu tốt mà. Hì hì!- Hương cười híp mắt.
- Nghe nói ba ngày nay cậu ở nhà?- Khải lên tiếng.
Quỳnh Băng chỉ biết gật đầu.
- Việc này càng càng đi xa rồi. Trước sau gì Việt Hoàng cũng bị kéo vào. Cậu định thế nào?- Thanh lên tiếng.
- Tớ cũng không biết nữa. Đầu tớ bây giờ rối lắm!
- Cứ bình tĩnh mà suy nghĩ đi!- Giang lên tiếng.- Không việc gì là không có cách cả.
- Uhm!- Khải đồng tình.- Sự việc to tát đến thế nào cũng điều có cách giải quyết cả. Và nó thường rất đơn giản. Cậu cứ suy nghĩ thật kỹ đi.
Ba con mắt còn lại nhìn Giang và Khải đến độ muốn rớt cả tròng.
- Sao…sao nhìn tụi này thế?- Giang lắp bắp hỏi.
- Không có gì.- Cả ba đồng thanh.
- Mai cậu đi học lại đi!- Hương lại lên tiếng.- Không thể chạy trốn mãi được đâu. Yên tâm, bọn mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
- Cảm ơn các cậu! Các cậu đúng là bạn tốt của mình.
- Thế cái từ BFF dùng để làm gì hả?- Thanh cốc vào đầu Quỳnh Băng.
- Sao lại cốc đầu tớ?
- Hì hì! Yên tâm Bọn tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Còn nữa, dù cậu quyết định thế nào, bọn tớ cũng vẫn ủng hộ cậu.
…Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, nhóm bạn thân của Quỳnh Băng ngồi nán lại thêm tí nữa rồi ra về vì sợ cơn mưa đêm bất chợt đến. Vậy là lại chỉ còn có mình nó trong ngôi nà rộng lớn này. Căn nhà lặng im như tờ. Hay nó đúng hơn là tĩnh lặng như chết. Nó ngồi xem tivi mà tâm hồn cứ ở tận đâu vậy. Nó mong anh nó nhanh về với nó. Nhưng dường như càng mong, anh nó càng lâu về thì phải. Ngước nhìn đồng hồ, nó vẫn thấy vẫn còn sớm chán thế mà nó cứ ngỡ nó ngồi ở phòng khách này cả thập kỷ rồi vậy.
“Đing…đong…” chuông cửa lại vang lên. Lòng Quỳnh Băng lại khấp khởi.
- Chắc là Hoàng Chương!
Quỳnh Băng vội chạy ào ra cửa. Và rồi nó hơi khựng bước khi nhận ra người đứng ngoài cổng không phải là người nó đang mong gặp, Hoàng Chương, anh trai nó.
- Thương!- Vừa mở cổng, Quỳnh Băng vừa lên tiếng.
- Uhm!- Cô bạn khẽ gật đầu với nó.
- Vào nhà đi!
…Quỳnh Băng và Thương chậm rãi bước vào nhà. Cả hai đều im lặng cả. Có lẽ Thương đang không biết nói gì với Quỳnh Băng cả.
- Sao cậu biết nhà tớ?- Vừa rót nước, Quỳnh Băng vừa hỏi.
- Tớ hỏi cậu bạn của cậu.
- Ai?- Quỳnh Băng ngạc nhiên.
- Việt Hoàng!
- Việt Hoàng á?
- Uhm! Mình gặp cậu ấy lúc chiều. Cậu ấy bảo cậu ấy đến nhà cậu lúc này không tiên vả lại cậu cũng không cho cậu ấy tới nhà nên cậu ấy đưa địa chỉ nhà cậu cho tớ.
- Ra là thế!-





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹121314›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




Quỳnh Băng gật gù.- À! Trường mình…sao rồi?
- Sao là sao? Vẫn vậy chứ sao.- Thương bình thản đáp.
- Không ai bàn tán gì sao?- Quỳnh Băng ngạc nhiên.
- Có chứ! Nhưng chỉ được bữa đầu tiên thôi. Còn hai hôm nay cả trường im re.
- Sao lại thế?- Chân mày của Quỳnh Băng nhíu sát vào nhau.
- Thanh San đe nếu để cho cậu ấy nghe bất kỳ lời

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thấy chồng vui vẻ với thư kí trên xe hơi, vợ âm thầm làm điều này khiến chồng và nhân tình chết sững

Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi thất thanh: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”

Choáng Váng Phát Hiện Ra “Bộ Mặt Thật” Của Bạn Gái Hotgirl Nhờ… Một Cơn Mưa Rào

Lén Lút Yêu Em

Vợ! Đứng Lại Đó Cho Chồng!