i.
“Cô…. cô đang nói ai vậy hả? Ngừi gì mà lúc nào cũng thích gây sự hết là sao, kô biết lúc nhỏ cô ăn cái gì mà lớn lên nữa.” Bi tức giận nói.
“Thì tôi ăn cái gì mà anh ăn đó.” Cả nhà cười ồ khi nghe Kyo trả lời như vậy. Không khí đã bớt căng thẳng hơn, mọi ngừi đều đã từ từ tiếp nhận sự thật đó. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau kể chuyện ngày xưa cho tới trời tối, Kyo, Joe và bà Thiệu mới xin phép ra về. Còn lại cả gia đình Ariel ngồi đó với nhau, tới lúc này Ariel mới lên tiếng
“Con đã suy nghĩ kỹ, sáng mai con sẽ dọn về sống chung với mẹ và chị của con.”
“Cái gì? Kô lẽ em kô muốn ở đây với ba má và với tụi anh nữa hay sao?” Joseph ngạc nhiên hỏi.
“Em sẽ rất nhớ mọi ngừi nhưng em đã cách biệt mẹ ruột suốt 20 mấy năm rồi, bây giờ có cơ may tìm lại được ngừi thân em nhất định phải làm tròn chữ hiếu phụng dưỡng cho mẹ thật tốt.”
“Phải đó, Ariel nói vậy rất đúng. Joseph àh, em đừng có khuyên Ariel nữa, nó sẽ càng khó xử thêm thôi.” Bi nói
“Nếu như con đã quyết định như vậy, thì má sẽ ủng hộ cho con. Nhưng con nhớ phải thường xuyên về thăm nhà đó, có biết chưa?”
Bà Lương lên tiếng.
“Tuân lệnh.” Ariel châm chọc.
Mọi ngừi tuy bề ngoài đều ủng hộ quyết định của Ariel nhưng ai cũng cảm thấy trong lòng trống trải và cô đơn, cảm giác như sắp mất đi 1 thứ gì quý giá lắm. Nhất là Joseph cả đêm anh cứ trằn trọc suy nghĩ, tới 2 giờ sáng vẫn kô tài nào ngủ được nên anh đành đi xuống nhà bếp rót nước uống thì tình cờ ng phải Ariel đang từ trong bếp bước ra. Cả 2 nhìn nhau 1 lúc, Joseph lên tiếng phá vỡ bầu không khí ắng
“Em… ngày mai em dọn ra ngoài rồi, mọi chuyện phải tự chăm sóc cho mình, em kô phải là kô biết tính tình của mình hậu đậu, nấu ăn lại kô được ngon, còn nữa…”
Ariel cắt ngang “Bộ em có nhiều khuyết điểm vậy sao?”
Joseph nhìn gương mặt tức giận của Ariel thì khẽ mỉm cười “Thôi đuợc rồi, anh đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi.”
Vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau, Ariel đang thu dọn hành lý ra xe, mọi ngừi ai cũng bịn rịn kô nỡ chia tay. Để phá tan bầu kô khí Ariel cố gắng nói vài lời an ủi.
“Cả nhà đừng có làm vậy, đâu phải là con đi luôn đâu, con sẽ trở về đây thường để thăm ba, má, anh họ, và 2 anh mà.” Vừa nói tới đó thì nước mắt của Ariel bắt đầu rơi “Con sẽ nhớ khoảng thời gian ở chung với cả nhà, một lần nữa cám ơn ba, má đã nuôi dưỡng con.”
Bà Lương vuốt mái tóc dài của Ariel “Khờ quá, kô cần phải cám ơn, nhớ về đây thăm ba, má thường thì đã là cách đền ơn tốt nhất rồi.”
Bi tranh thủ nói vài câu với Ariel “Mặc dù là sống chung nhà với em kô được bao lâu, nhưng anh nhất định sẽ mãi món trứng chiên nửa chín nửa sống của em.”
Ariel đánh nhẹ vào vai Bi “Cái anh này, cho anh biết từ nay kô thèm nấu cho anh ăn nữa đâu.”
Matt xen vào “Anh cũng sẽ nhớ em lắm, nếu có ai ăn hiếp em thì cứ quay về đây nha, ngôi nhà này lúc nào cũng chờ đón em cả.”
Ông Lương nói “Thôi được rồi, mọi ngừi đừng có bịn rịn như vậy, Ariel vẫn ở đây với chúng ta mà, bây giờ cũng kô còn sớm nữa, Joseph àh con chở Ariel đi đi.”
Nãy giờ Joseph đứng đó chỉ bít im lặng lắng nghe mọi ngừi nói, thật ra trong lòng của anh cũng có nhiều lời muốn nói với Ariel lắm nhưng kô biết tại sao khi đối diện với cô anh lại kô mở miệng được.
“Ariel àh, lên xe đi.” Anh lạnh lùng nói.
Ariel lặng lẽ bước lên xe theo Joseph, cả 2 kô nói với nhau lời nào cho tới khi xe của anh đậu trước cửa nhà bà Lương – mẹ Ariel. Hai ngừi im lặng lấy hành lý xuống, Ariel biết tính của anh 3 mình từ nhỏ là ngừi lạnh lùng đặc biệt là đối với con gái, cho nên chuyện anh kô muốn nói những lời giống như anh sẽ nhớ tới em…. đối với cô cũng kô có gì là lạ. Cô chỉ cảm thấy hơi buồn mà thôi ít ra anh cũng nên nói lời tạm biệt chứ.
Cô xách hành lý vừa định bước đi thì nghe tiếng Joseph:
“Anh… anh sẽ rất nhớ tới em.”
Ariel thật ngạc nhiên khi nghe những lời đó, cô quay lại
“Hả? Anh vừa nói gì, em nghe kô rõ lắm?”
Joseph đỏ mặt biết là Ariel đã nghe những lời anh nói chỉ là cô cố tình chọc anh mà thôi, anh giả bộ nhìn đi chỗ khác, nói lớn
“Kô nghe thì thôi, anh kô có nói lại đâu. Từ nay em hãy tự chăm sóc cho mình, đừng có gây phiền phức nữa, anh kô có ở bên cạnh để lo cho em đâu.”
Joseph vừa dứt lời thì đột nhiên Ariel chạy tới ôm ngang eo anh, cô bắt đầu khóc:
“Em cũng sẽ rất nhớ anh. Anh đừng có cứ lạnh lùng như vậy hoài sẽ kô kiếm được ngừi iêu đâu.”
Joseph cảm thấy tim đập mạnh khi Ariel ôm anh và nói những lời như vậy. Anh dùng tay lau nước mắt cho cô
“Đồ khờ, kô cần em phải lo đâu, hãy tự lo cho mình trước đi.” Bà Thiệu, thấy Ariel bước vào nhà với mấy cái vali trên tay nên gọi lớn kêu Kyo, và Joe ra giúp 1 tay.
“Chào mừng em đến với căn nhà bé nhỏ này.” Kyo vừa nói vừa xách túi hành lý trên tay Ariel.
Joe đánh nhẹ vào tay Kyo “Chị nói cái gì chứ? Nếu chị có tiền sao kô dọn ra ngoài ở riêng đi, ở chung phòng với em làm gì. Àh phải, Ariel àh, từ nay em sẽ ngủ chung phòng với chị và chị họ đó. Chị thì kô có vấn đề gì nhưng vấn đề lớn nhất là chị họ thôi.” Joe hăm dọa.
Nghe vậy Ariel ngạc nhiên nhìn Kyo “Chị họ, bộ chị ngủ ngáy lớn lắm sao mà chị 2 lại nói như vậy?”
Kyo vừa định lên tiếng đính chính thì Joe cắt ngang “Tối nay em sẽ biết. Thôi được bây giờ 3 chúng ta đi chợ chiều nay nấu 1 bữa thật ngon gọi là bữa tiệc đoàn tụ vậy.”
Bà Thiệu nói “Phải đó, nhưng mà bữa ăn này sẽ do mẹ nấu, 3 đứa cử chờ ăn thì được rồi. Mẹ đã nghe qua tài nấu ăn của Ariel, thật là giống với Joe và Kyo, nếu nói 3 đứa kô phải họ hàng với nhau chắc là kô ai tin đâu.”
Ariel nhăn nhó “Mẹ àh, con nấu ăn ngon lắm chứ bộ, bữa nào sẽ cho mẹ thử tài của con.”
Kyo la lớn “Tài nấu ăn của em để khi nào em ra trường nấu ăn đã 2 đứa chị vẫn chưa có lấy chồng, chưa muốn về với ông bà sớm vậy đâu.”
Joe đồng ý “Cái này chị đồng ý với chị họ, mẹ àh tối nay phải nhờ đến mẹ đó.”
Buổi tối hôm đó, cả gia đình 4 ngừi ngồi ăn cơm với nhau rất vui vẻ. Nhất là bà Thiệu tâm nguyện bấy lâu nay của bà cuối cùng đã trở thành sự thật đó là kiếm lại được Ariel. Suốt buổi ăn tối đó bà là ngừi cười nhiều nhất, đến nỗi Joe phải nhắc nhở bà đừng cười nhiều quá.
Tới 11 giờ đêm thì mọi ngừi dọn dẹp đi ngủ. Ariel phải ngủ chung giường với Joe và Kyo. Lần đầu tiên cô ngủ chung với ngừi khác vì gia đình của ông bà Lương giàu có cho nên mỗi ngừi ngủ 1 phòng cô chưa bao giờ phải share bất cứ thứ gì chung với ngừi khác cả. Đây là lần đầu tiên cho nên cô cảm thấy rất phấn khởi. Kyo làm gì bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với Ariel chứ, cho nên kết quả là mặc dù rất buồn ngủ Joe cũng kô thể nào ngủ được khi cả 2 cứ nằm tâm sự như vậy. Cuối cùng tới 2 giờ sáng thì Ariel và Kyo mới chịu đi ngủ, trả lại kô gian yên tĩnh cho Joe. Tối đêm đó Ariel mới thật sự hiểu rõ lời cảnh cáo của chị 2 Joe lúc chiều.
Đồng hồ reng 9 giờ sáng, bà Thiệu vẫn như mọi lần chạy vào phòng đánh thức 3 cô gái.
“Dậy mau, dậy mau, bây giờ đã mấy giờ rồi mà còn ngủ nữa bộ 3 đứa kô cần đi làm sao?”
Joe và Kyo lồm cồm ngồi dậy
“Để em vô nhà tắm trước, chị đừng có dành với em đó n
“Cô…. cô đang nói ai vậy hả? Ngừi gì mà lúc nào cũng thích gây sự hết là sao, kô biết lúc nhỏ cô ăn cái gì mà lớn lên nữa.” Bi tức giận nói.
“Thì tôi ăn cái gì mà anh ăn đó.” Cả nhà cười ồ khi nghe Kyo trả lời như vậy. Không khí đã bớt căng thẳng hơn, mọi ngừi đều đã từ từ tiếp nhận sự thật đó. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau kể chuyện ngày xưa cho tới trời tối, Kyo, Joe và bà Thiệu mới xin phép ra về. Còn lại cả gia đình Ariel ngồi đó với nhau, tới lúc này Ariel mới lên tiếng
“Con đã suy nghĩ kỹ, sáng mai con sẽ dọn về sống chung với mẹ và chị của con.”
“Cái gì? Kô lẽ em kô muốn ở đây với ba má và với tụi anh nữa hay sao?” Joseph ngạc nhiên hỏi.
“Em sẽ rất nhớ mọi ngừi nhưng em đã cách biệt mẹ ruột suốt 20 mấy năm rồi, bây giờ có cơ may tìm lại được ngừi thân em nhất định phải làm tròn chữ hiếu phụng dưỡng cho mẹ thật tốt.”
“Phải đó, Ariel nói vậy rất đúng. Joseph àh, em đừng có khuyên Ariel nữa, nó sẽ càng khó xử thêm thôi.” Bi nói
“Nếu như con đã quyết định như vậy, thì má sẽ ủng hộ cho con. Nhưng con nhớ phải thường xuyên về thăm nhà đó, có biết chưa?”
Bà Lương lên tiếng.
“Tuân lệnh.” Ariel châm chọc.
Mọi ngừi tuy bề ngoài đều ủng hộ quyết định của Ariel nhưng ai cũng cảm thấy trong lòng trống trải và cô đơn, cảm giác như sắp mất đi 1 thứ gì quý giá lắm. Nhất là Joseph cả đêm anh cứ trằn trọc suy nghĩ, tới 2 giờ sáng vẫn kô tài nào ngủ được nên anh đành đi xuống nhà bếp rót nước uống thì tình cờ ng phải Ariel đang từ trong bếp bước ra. Cả 2 nhìn nhau 1 lúc, Joseph lên tiếng phá vỡ bầu không khí ắng
“Em… ngày mai em dọn ra ngoài rồi, mọi chuyện phải tự chăm sóc cho mình, em kô phải là kô biết tính tình của mình hậu đậu, nấu ăn lại kô được ngon, còn nữa…”
Ariel cắt ngang “Bộ em có nhiều khuyết điểm vậy sao?”
Joseph nhìn gương mặt tức giận của Ariel thì khẽ mỉm cười “Thôi đuợc rồi, anh đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi.”
Vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau, Ariel đang thu dọn hành lý ra xe, mọi ngừi ai cũng bịn rịn kô nỡ chia tay. Để phá tan bầu kô khí Ariel cố gắng nói vài lời an ủi.
“Cả nhà đừng có làm vậy, đâu phải là con đi luôn đâu, con sẽ trở về đây thường để thăm ba, má, anh họ, và 2 anh mà.” Vừa nói tới đó thì nước mắt của Ariel bắt đầu rơi “Con sẽ nhớ khoảng thời gian ở chung với cả nhà, một lần nữa cám ơn ba, má đã nuôi dưỡng con.”
Bà Lương vuốt mái tóc dài của Ariel “Khờ quá, kô cần phải cám ơn, nhớ về đây thăm ba, má thường thì đã là cách đền ơn tốt nhất rồi.”
Bi tranh thủ nói vài câu với Ariel “Mặc dù là sống chung nhà với em kô được bao lâu, nhưng anh nhất định sẽ mãi món trứng chiên nửa chín nửa sống của em.”
Ariel đánh nhẹ vào vai Bi “Cái anh này, cho anh biết từ nay kô thèm nấu cho anh ăn nữa đâu.”
Matt xen vào “Anh cũng sẽ nhớ em lắm, nếu có ai ăn hiếp em thì cứ quay về đây nha, ngôi nhà này lúc nào cũng chờ đón em cả.”
Ông Lương nói “Thôi được rồi, mọi ngừi đừng có bịn rịn như vậy, Ariel vẫn ở đây với chúng ta mà, bây giờ cũng kô còn sớm nữa, Joseph àh con chở Ariel đi đi.”
Nãy giờ Joseph đứng đó chỉ bít im lặng lắng nghe mọi ngừi nói, thật ra trong lòng của anh cũng có nhiều lời muốn nói với Ariel lắm nhưng kô biết tại sao khi đối diện với cô anh lại kô mở miệng được.
“Ariel àh, lên xe đi.” Anh lạnh lùng nói.
Ariel lặng lẽ bước lên xe theo Joseph, cả 2 kô nói với nhau lời nào cho tới khi xe của anh đậu trước cửa nhà bà Lương – mẹ Ariel. Hai ngừi im lặng lấy hành lý xuống, Ariel biết tính của anh 3 mình từ nhỏ là ngừi lạnh lùng đặc biệt là đối với con gái, cho nên chuyện anh kô muốn nói những lời giống như anh sẽ nhớ tới em…. đối với cô cũng kô có gì là lạ. Cô chỉ cảm thấy hơi buồn mà thôi ít ra anh cũng nên nói lời tạm biệt chứ.
Cô xách hành lý vừa định bước đi thì nghe tiếng Joseph:
“Anh… anh sẽ rất nhớ tới em.”
Ariel thật ngạc nhiên khi nghe những lời đó, cô quay lại
“Hả? Anh vừa nói gì, em nghe kô rõ lắm?”
Joseph đỏ mặt biết là Ariel đã nghe những lời anh nói chỉ là cô cố tình chọc anh mà thôi, anh giả bộ nhìn đi chỗ khác, nói lớn
“Kô nghe thì thôi, anh kô có nói lại đâu. Từ nay em hãy tự chăm sóc cho mình, đừng có gây phiền phức nữa, anh kô có ở bên cạnh để lo cho em đâu.”
Joseph vừa dứt lời thì đột nhiên Ariel chạy tới ôm ngang eo anh, cô bắt đầu khóc:
“Em cũng sẽ rất nhớ anh. Anh đừng có cứ lạnh lùng như vậy hoài sẽ kô kiếm được ngừi iêu đâu.”
Joseph cảm thấy tim đập mạnh khi Ariel ôm anh và nói những lời như vậy. Anh dùng tay lau nước mắt cho cô
“Đồ khờ, kô cần em phải lo đâu, hãy tự lo cho mình trước đi.” Bà Thiệu, thấy Ariel bước vào nhà với mấy cái vali trên tay nên gọi lớn kêu Kyo, và Joe ra giúp 1 tay.
“Chào mừng em đến với căn nhà bé nhỏ này.” Kyo vừa nói vừa xách túi hành lý trên tay Ariel.
Joe đánh nhẹ vào tay Kyo “Chị nói cái gì chứ? Nếu chị có tiền sao kô dọn ra ngoài ở riêng đi, ở chung phòng với em làm gì. Àh phải, Ariel àh, từ nay em sẽ ngủ chung phòng với chị và chị họ đó. Chị thì kô có vấn đề gì nhưng vấn đề lớn nhất là chị họ thôi.” Joe hăm dọa.
Nghe vậy Ariel ngạc nhiên nhìn Kyo “Chị họ, bộ chị ngủ ngáy lớn lắm sao mà chị 2 lại nói như vậy?”
Kyo vừa định lên tiếng đính chính thì Joe cắt ngang “Tối nay em sẽ biết. Thôi được bây giờ 3 chúng ta đi chợ chiều nay nấu 1 bữa thật ngon gọi là bữa tiệc đoàn tụ vậy.”
Bà Thiệu nói “Phải đó, nhưng mà bữa ăn này sẽ do mẹ nấu, 3 đứa cử chờ ăn thì được rồi. Mẹ đã nghe qua tài nấu ăn của Ariel, thật là giống với Joe và Kyo, nếu nói 3 đứa kô phải họ hàng với nhau chắc là kô ai tin đâu.”
Ariel nhăn nhó “Mẹ àh, con nấu ăn ngon lắm chứ bộ, bữa nào sẽ cho mẹ thử tài của con.”
Kyo la lớn “Tài nấu ăn của em để khi nào em ra trường nấu ăn đã 2 đứa chị vẫn chưa có lấy chồng, chưa muốn về với ông bà sớm vậy đâu.”
Joe đồng ý “Cái này chị đồng ý với chị họ, mẹ àh tối nay phải nhờ đến mẹ đó.”
Buổi tối hôm đó, cả gia đình 4 ngừi ngồi ăn cơm với nhau rất vui vẻ. Nhất là bà Thiệu tâm nguyện bấy lâu nay của bà cuối cùng đã trở thành sự thật đó là kiếm lại được Ariel. Suốt buổi ăn tối đó bà là ngừi cười nhiều nhất, đến nỗi Joe phải nhắc nhở bà đừng cười nhiều quá.
Tới 11 giờ đêm thì mọi ngừi dọn dẹp đi ngủ. Ariel phải ngủ chung giường với Joe và Kyo. Lần đầu tiên cô ngủ chung với ngừi khác vì gia đình của ông bà Lương giàu có cho nên mỗi ngừi ngủ 1 phòng cô chưa bao giờ phải share bất cứ thứ gì chung với ngừi khác cả. Đây là lần đầu tiên cho nên cô cảm thấy rất phấn khởi. Kyo làm gì bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với Ariel chứ, cho nên kết quả là mặc dù rất buồn ngủ Joe cũng kô thể nào ngủ được khi cả 2 cứ nằm tâm sự như vậy. Cuối cùng tới 2 giờ sáng thì Ariel và Kyo mới chịu đi ngủ, trả lại kô gian yên tĩnh cho Joe. Tối đêm đó Ariel mới thật sự hiểu rõ lời cảnh cáo của chị 2 Joe lúc chiều.
Đồng hồ reng 9 giờ sáng, bà Thiệu vẫn như mọi lần chạy vào phòng đánh thức 3 cô gái.
“Dậy mau, dậy mau, bây giờ đã mấy giờ rồi mà còn ngủ nữa bộ 3 đứa kô cần đi làm sao?”
Joe và Kyo lồm cồm ngồi dậy
“Để em vô nhà tắm trước, chị đừng có dành với em đó n