i những nơi quen thuộc đâu. Anh nghĩ Kyo có lẽ đã trở về Hàn Quốc, ngày mai anh sẽ mua vé máy bay đi qua bên đó.”
“Anh họ àh, anh nói đúng, em sẽ đi những chỗ khác để kiếm Ariel.” Rồi anh khều Matt nói “Trách nhiệm kiếm Joe giao lại cho anh đó, chúng ta phân công nhau làm việc, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Chỉ có điều em thật kô hiểu lý do gì mà Ariel lại đột ngột bỏ đi như vậy, ở trong cuộn băng thâu âm cô ấy có nhắc tới công ty của chúng ta mà thôi. Nhất định là có chuyện gì bên trong rồi. Hơn nữa đúng lúc mà phía nhà báo đăng bản Cáo lỗi thì cũng là lúc Ariel biến mất. 2 ngừi kô thấy trùng hợp hay sao?”
“Vậy thì sáng mai, em hãy tới phía nhà báo dò la coi như thế nào, ai đã đưa tin cho họ nói là công ty của chúng ta kô liên quan tới chuyện nhà sập.” Matt nói và nhìn sang Bi với Joseph “2 ngừi thì đỡ rồi, ít ra trước khi 2 cô gái kia bỏ đi có nhắn lời lại còn tôi ngay cả 1 lá thư cũng kô có nữa. Joe thật là tuyệt tình.”
Bi quàng tay qua vai Matt “Nè, nên nhớ cái ngừi làm cho Joe đau lòng là em, cô ấy vẫn còn chưa hết giận làm sao có thể viết thư cho em được chứ. Mà anh nhớ em có nói đây chỉ là đánh cá mà thôi, sao em lại quan tâm cho Joe như vậy kô lẽ…..”
Joseph nhìn Matt nghi ngờ “Kô lẽ có ngừi đã động chân tình, lỡ yêu ngừi ta thật sự rồi.”
Matt im lặng suy nghĩ lời Joseph vừa nói “Có phải mình đã yêu cô ấy rồi?”
Tại Hàn quốc, trong 1 căn nhà khang trang. “Mẹ àh, con gái iêu dấu của mẹ đã về rồi đây.” Kyo bỏ hành lý xuống đi nhà bếp. Mẹ cô nghe tiếng thì vội vàng chạy ra, bà ôm chầm lấy Kyo.
“Con đã về rồi àh? Mẹ thiệt nhớ con lắm?” Kyo chưa kịp trả lời thì đã bị mẹ cô đánh vào vai
“Ui da, sao lại đánh con chứ?”
“Hứ, mẹ còn tưởng con ở bên ĐL vui quá quên mất ngừi mẹ này rồi.”
Kyo cười “Hì hì, làm sao dám quên mẹ chứ, chỉ là con hơi bận kô có thời gian về đây mà thôi. Mẹ yên tâm lần này con ở lại HQ luôn để chăm sóc cho mẹ, kô có đi đâu nữa.”
Mẹ cô mừng rỡ “Thật chứ? Con đừng có gạt mẹ đó nha.”
“Con nói thật mà, sẵn nhà mình có 1 cái quán nước, bây giờ con sẽ tu bổ nó lại khang trang hơn và sẽ khai trương trong mấy ngày tới.”
“Con về đây mẹ mừng lắm, cái quán của ba con để lại mẹ vẫn mở cửa làm ăn, bây giờ có con về phụ mẹ chăm sóc thì tốt quá. Thôi, trời tối rồi, con vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Mọi chuyện đợi sáng rồi hãy tính.”
Kyo xách hành lý đem về phòng, căn phòng của cô vẫn y như xưa kô có gì thay đổi, tiếc là bây giờ trái tim của cô đã kô còn được lành lặn như xưa nữa, nó đang âm thầm rỉ máu. “Kô biết bây giờ Bi đang làm gì? Ảnh có nhớ tới mình kô?”
Đài Loan, 7 giờ tối.
“Mẹ àh tối nay chúng ta sẽ ngủ lại đây. Chỗ này là nhà của bạn con, nhưng bắt đầu từ bây giờ nó sẽ là nhà mới của chúng ta.” Joe vừa giải thích cho Ariel và bà Thiệu vừa mở cửa bước vào trong. “Vừa đủ chỗ cho gia đình 3 ngừi mình. Ariel àh, từ nay 2 chị em mình đều có phòng riêng rồi, chị kô sợ bị em đá lăn xuống giường nữa.”
Ariel chối phăng “Ngừi đá chị đâu phải là em mà là chị họ mới đúng.”
Nhắc tới Kyo thì cả 3 đều im lặng, thấy vậy bà Thiệu lên tiếng “Chỗ này cũng khá lắm, chỉ có điều mẹ cảm thấy 2 đứa hình như có chuyện dấu mẹ phải kô? Tại sao đột nhiên lại dọn tới 1 nơi xa thành phố như vầy?”
Để xua tan những nghi ngờ của bà Thiệu, Ariel vội giải thích ” Mẹ đừng có nghĩ nhiều quá, thật ra 2 đứa tụi con kô có làm cho công ty Nhật An nữa, nên mới dọn tới đây để đổi không khí, ở cho thanh tịnh 1 chút.”
“Cái gì? 2 đứa đã nghỉ việc rồi àh? Tại sao vậy? Bà Thiệu tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
Joe vội cướp lời “Kô có gì đâu mẹ àh, chỉ là công việc mà thôi, kô làm chỗ này thì làm chỗ khác. Mẹ đừng lo quá, miễn là tui con biết cách xử lý chuyện của mình mà.”
“Bây giờ con đi xuống bếp nấu mấy món đây, từ sáng tới giờ kô ăn gì, cái bụng cứ sôi ầm ầm đây nè.” Joe vội ngăn Ariel lại
“Tối nay ăn tạm mì ly đi, sáng mai chúng ta ra chợ mua đồ ăn sau.”
“Hiện giờ giá của căn biệt thự này có thể nói là rất mắc, nhưng tôi cảm thấy nó thích hợp với thân phận và địa vị của ông lắm…” Bi đang trình bày giá cả và bản mẫu của căn nhà cho 1 ông khách vừa từ nước ngoài về, bỗng có tiếng gõ cửa. Bi vội nói “Xin lỗi ông.” Anh đứng dậy ra mở cửa xem là ai.
“Anh họ, em đã điều tra ra được người cung cấp tài liệu cho cánh nhà báo rồi.” Ngừi vừa nói kô ai khác chính là Joseph. Bi nghe xong thì trả lời
“Em đợi anh 1 lát, để anh bàn chuyện với ông khách này xong, sẽ ra ngoài gặp em, nhớ gọi luôn cả Matt tới đó.”
15 phút sau, cả 3 ngừi đã có mặt đầy đủ tại phòng làm việc của Bi.
“Phóng viên của nhà báo cho em biết là sáng hôm qua đã có 1 cô gái tới tòa soạn, trên tay cô ta là những bằng chứng về vụ sập nhà. Cô ấy nói là đã báo với cảnh sát để bên đó điều tra, và yêu cầu tòa soạn phải đăng tin Xin lỗi công ty mình.” Joseph thuật lại tường tận những gì anh đã điều tra được.
Bi thắc mắc “Vậy em có biết ngừi con gái đó là ai kô?”
Joseph mỉm cười “Các anh đoán coi là ai?”
Suy nghĩ 1 hồi, Matt đành chịu thua “Em nói đi, anh thiệt nghĩ kô ra cô gái nào lại chịu giúp công ty mình như vậy.”
Joseph từ tốn nói ” Cái ngừi này bảo đảm khi 2 ngừi biết được sẽ rất bất ngờ. Kô ai khác chính là Kerry.”
Bi sợ là mình nghe lầm cho nên hỏi lại “Kerry? Kô thể nào.”
“Lúc mới đầu em cũng rất bất ngờ, nên đã hỏi lại anh phóng viên đó, anh ta khẳng định cô gái đó chính là Kerry bởi vì ảnh có tới phỏng vấn cô ấy về tiến triển công ty ông nội cô ta rất nhiều lần.”
Matt lên tiếng “Khẳng định chuyện Ariel đột ngột bỏ đi có liên quan tới cô ấy, 2 ngừi còn nhớ lần trước cô ta đã nói sai sự thật khiến Joseph và Ariel hiểu lầm với nhau, chuyện lần này do cô ta làm cũng kô có gì là lạ. Tôi cam đoan nhất định cổ đã đặt điều kiện với Ariel bắt buộc cô ấy phải bỏ đi.”
“Đừng có vu khống ngừi khác khi kô có bằng chứng trong tay. Joseph àh, anh nghĩ em hãy đi kiếm Kerry đi, hỏi cô ấy cho rõ ràng, để xem chuyện này có liên quantoiws cô ta hay kô?” Bi căn dặn.
“Em định là sau khi nói cho 2 anh biết, thì em sẽ đi kiếm cô ta. Àh phải, anh họ, anh định chừng nào đi HQ kiếm tin tức của chị Song đây.” Joseph hỏi Bi.
“Chiều nay. Anh đã có mua vé máy bay rồi. Matt àh mọi chuyện của công ty giao lại hết cho em và Joseph đó nha.”
Matt gật đầu “Yên tâm đi, có 2 đứa em ở đây, sẽ lo cho công ty đàng hoàng mà.” “Nghe thư ký nói là anh có chuyện kiếm tôi?” Kerry mời Joseph ngồi xuống chiếc ghế đối diện trong phòng làm việc của cô.
“Phải, tôi có chuyện quan trọng muốn xác thực.”
Kerry cười “Có gì cứ nói thẳng.”
“Có phải cô là ngừi đã tới tòa soạn và kêu họ đăng tin xin lỗi công ty chúng tôi hay kô?”
Kerry gật đầu “Kô sai.”
“Tôi muốn biết giữa cô và Ariel đã xảy ra chuyện gì?” Joseph nhìn Kerry dò hỏi.
“Nói vậy là sao? Tôi kô hiểu ý của anh cho lắm.”
“Tôi biết là cô hiểu mà, buổi sáng mà tôi đọc được tờ báo với bản tin đính chính cho công ty tôi cũng là ngày mà Ariel bỏ đi. Cô kô thấy trùng hợp lắm sao? Tôi và Ariel rất khắng khít tại sao cô ấy lại đột ngột ra đi như vậy?”
Biết là kô thể che dấu được nữa, Kerry đành thú nhận “Đúng vậy, là cô ấy hứa với tôi chỉ
“Anh họ àh, anh nói đúng, em sẽ đi những chỗ khác để kiếm Ariel.” Rồi anh khều Matt nói “Trách nhiệm kiếm Joe giao lại cho anh đó, chúng ta phân công nhau làm việc, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Chỉ có điều em thật kô hiểu lý do gì mà Ariel lại đột ngột bỏ đi như vậy, ở trong cuộn băng thâu âm cô ấy có nhắc tới công ty của chúng ta mà thôi. Nhất định là có chuyện gì bên trong rồi. Hơn nữa đúng lúc mà phía nhà báo đăng bản Cáo lỗi thì cũng là lúc Ariel biến mất. 2 ngừi kô thấy trùng hợp hay sao?”
“Vậy thì sáng mai, em hãy tới phía nhà báo dò la coi như thế nào, ai đã đưa tin cho họ nói là công ty của chúng ta kô liên quan tới chuyện nhà sập.” Matt nói và nhìn sang Bi với Joseph “2 ngừi thì đỡ rồi, ít ra trước khi 2 cô gái kia bỏ đi có nhắn lời lại còn tôi ngay cả 1 lá thư cũng kô có nữa. Joe thật là tuyệt tình.”
Bi quàng tay qua vai Matt “Nè, nên nhớ cái ngừi làm cho Joe đau lòng là em, cô ấy vẫn còn chưa hết giận làm sao có thể viết thư cho em được chứ. Mà anh nhớ em có nói đây chỉ là đánh cá mà thôi, sao em lại quan tâm cho Joe như vậy kô lẽ…..”
Joseph nhìn Matt nghi ngờ “Kô lẽ có ngừi đã động chân tình, lỡ yêu ngừi ta thật sự rồi.”
Matt im lặng suy nghĩ lời Joseph vừa nói “Có phải mình đã yêu cô ấy rồi?”
Tại Hàn quốc, trong 1 căn nhà khang trang. “Mẹ àh, con gái iêu dấu của mẹ đã về rồi đây.” Kyo bỏ hành lý xuống đi nhà bếp. Mẹ cô nghe tiếng thì vội vàng chạy ra, bà ôm chầm lấy Kyo.
“Con đã về rồi àh? Mẹ thiệt nhớ con lắm?” Kyo chưa kịp trả lời thì đã bị mẹ cô đánh vào vai
“Ui da, sao lại đánh con chứ?”
“Hứ, mẹ còn tưởng con ở bên ĐL vui quá quên mất ngừi mẹ này rồi.”
Kyo cười “Hì hì, làm sao dám quên mẹ chứ, chỉ là con hơi bận kô có thời gian về đây mà thôi. Mẹ yên tâm lần này con ở lại HQ luôn để chăm sóc cho mẹ, kô có đi đâu nữa.”
Mẹ cô mừng rỡ “Thật chứ? Con đừng có gạt mẹ đó nha.”
“Con nói thật mà, sẵn nhà mình có 1 cái quán nước, bây giờ con sẽ tu bổ nó lại khang trang hơn và sẽ khai trương trong mấy ngày tới.”
“Con về đây mẹ mừng lắm, cái quán của ba con để lại mẹ vẫn mở cửa làm ăn, bây giờ có con về phụ mẹ chăm sóc thì tốt quá. Thôi, trời tối rồi, con vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Mọi chuyện đợi sáng rồi hãy tính.”
Kyo xách hành lý đem về phòng, căn phòng của cô vẫn y như xưa kô có gì thay đổi, tiếc là bây giờ trái tim của cô đã kô còn được lành lặn như xưa nữa, nó đang âm thầm rỉ máu. “Kô biết bây giờ Bi đang làm gì? Ảnh có nhớ tới mình kô?”
Đài Loan, 7 giờ tối.
“Mẹ àh tối nay chúng ta sẽ ngủ lại đây. Chỗ này là nhà của bạn con, nhưng bắt đầu từ bây giờ nó sẽ là nhà mới của chúng ta.” Joe vừa giải thích cho Ariel và bà Thiệu vừa mở cửa bước vào trong. “Vừa đủ chỗ cho gia đình 3 ngừi mình. Ariel àh, từ nay 2 chị em mình đều có phòng riêng rồi, chị kô sợ bị em đá lăn xuống giường nữa.”
Ariel chối phăng “Ngừi đá chị đâu phải là em mà là chị họ mới đúng.”
Nhắc tới Kyo thì cả 3 đều im lặng, thấy vậy bà Thiệu lên tiếng “Chỗ này cũng khá lắm, chỉ có điều mẹ cảm thấy 2 đứa hình như có chuyện dấu mẹ phải kô? Tại sao đột nhiên lại dọn tới 1 nơi xa thành phố như vầy?”
Để xua tan những nghi ngờ của bà Thiệu, Ariel vội giải thích ” Mẹ đừng có nghĩ nhiều quá, thật ra 2 đứa tụi con kô có làm cho công ty Nhật An nữa, nên mới dọn tới đây để đổi không khí, ở cho thanh tịnh 1 chút.”
“Cái gì? 2 đứa đã nghỉ việc rồi àh? Tại sao vậy? Bà Thiệu tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
Joe vội cướp lời “Kô có gì đâu mẹ àh, chỉ là công việc mà thôi, kô làm chỗ này thì làm chỗ khác. Mẹ đừng lo quá, miễn là tui con biết cách xử lý chuyện của mình mà.”
“Bây giờ con đi xuống bếp nấu mấy món đây, từ sáng tới giờ kô ăn gì, cái bụng cứ sôi ầm ầm đây nè.” Joe vội ngăn Ariel lại
“Tối nay ăn tạm mì ly đi, sáng mai chúng ta ra chợ mua đồ ăn sau.”
“Hiện giờ giá của căn biệt thự này có thể nói là rất mắc, nhưng tôi cảm thấy nó thích hợp với thân phận và địa vị của ông lắm…” Bi đang trình bày giá cả và bản mẫu của căn nhà cho 1 ông khách vừa từ nước ngoài về, bỗng có tiếng gõ cửa. Bi vội nói “Xin lỗi ông.” Anh đứng dậy ra mở cửa xem là ai.
“Anh họ, em đã điều tra ra được người cung cấp tài liệu cho cánh nhà báo rồi.” Ngừi vừa nói kô ai khác chính là Joseph. Bi nghe xong thì trả lời
“Em đợi anh 1 lát, để anh bàn chuyện với ông khách này xong, sẽ ra ngoài gặp em, nhớ gọi luôn cả Matt tới đó.”
15 phút sau, cả 3 ngừi đã có mặt đầy đủ tại phòng làm việc của Bi.
“Phóng viên của nhà báo cho em biết là sáng hôm qua đã có 1 cô gái tới tòa soạn, trên tay cô ta là những bằng chứng về vụ sập nhà. Cô ấy nói là đã báo với cảnh sát để bên đó điều tra, và yêu cầu tòa soạn phải đăng tin Xin lỗi công ty mình.” Joseph thuật lại tường tận những gì anh đã điều tra được.
Bi thắc mắc “Vậy em có biết ngừi con gái đó là ai kô?”
Joseph mỉm cười “Các anh đoán coi là ai?”
Suy nghĩ 1 hồi, Matt đành chịu thua “Em nói đi, anh thiệt nghĩ kô ra cô gái nào lại chịu giúp công ty mình như vậy.”
Joseph từ tốn nói ” Cái ngừi này bảo đảm khi 2 ngừi biết được sẽ rất bất ngờ. Kô ai khác chính là Kerry.”
Bi sợ là mình nghe lầm cho nên hỏi lại “Kerry? Kô thể nào.”
“Lúc mới đầu em cũng rất bất ngờ, nên đã hỏi lại anh phóng viên đó, anh ta khẳng định cô gái đó chính là Kerry bởi vì ảnh có tới phỏng vấn cô ấy về tiến triển công ty ông nội cô ta rất nhiều lần.”
Matt lên tiếng “Khẳng định chuyện Ariel đột ngột bỏ đi có liên quan tới cô ấy, 2 ngừi còn nhớ lần trước cô ta đã nói sai sự thật khiến Joseph và Ariel hiểu lầm với nhau, chuyện lần này do cô ta làm cũng kô có gì là lạ. Tôi cam đoan nhất định cổ đã đặt điều kiện với Ariel bắt buộc cô ấy phải bỏ đi.”
“Đừng có vu khống ngừi khác khi kô có bằng chứng trong tay. Joseph àh, anh nghĩ em hãy đi kiếm Kerry đi, hỏi cô ấy cho rõ ràng, để xem chuyện này có liên quantoiws cô ta hay kô?” Bi căn dặn.
“Em định là sau khi nói cho 2 anh biết, thì em sẽ đi kiếm cô ta. Àh phải, anh họ, anh định chừng nào đi HQ kiếm tin tức của chị Song đây.” Joseph hỏi Bi.
“Chiều nay. Anh đã có mua vé máy bay rồi. Matt àh mọi chuyện của công ty giao lại hết cho em và Joseph đó nha.”
Matt gật đầu “Yên tâm đi, có 2 đứa em ở đây, sẽ lo cho công ty đàng hoàng mà.” “Nghe thư ký nói là anh có chuyện kiếm tôi?” Kerry mời Joseph ngồi xuống chiếc ghế đối diện trong phòng làm việc của cô.
“Phải, tôi có chuyện quan trọng muốn xác thực.”
Kerry cười “Có gì cứ nói thẳng.”
“Có phải cô là ngừi đã tới tòa soạn và kêu họ đăng tin xin lỗi công ty chúng tôi hay kô?”
Kerry gật đầu “Kô sai.”
“Tôi muốn biết giữa cô và Ariel đã xảy ra chuyện gì?” Joseph nhìn Kerry dò hỏi.
“Nói vậy là sao? Tôi kô hiểu ý của anh cho lắm.”
“Tôi biết là cô hiểu mà, buổi sáng mà tôi đọc được tờ báo với bản tin đính chính cho công ty tôi cũng là ngày mà Ariel bỏ đi. Cô kô thấy trùng hợp lắm sao? Tôi và Ariel rất khắng khít tại sao cô ấy lại đột ngột ra đi như vậy?”
Biết là kô thể che dấu được nữa, Kerry đành thú nhận “Đúng vậy, là cô ấy hứa với tôi chỉ