é vừa được mẹ mua kẹo cho vậy “Ăn ít ít thôi, ăn nhiều sẽ bị mập đó.” “Kô sợ, cho dù em có như thế nào thì em biết anh cũng sẽ yêu em mà. Có đúng kô?” Cô ngừng ăn quay qua hỏi Joseph với giọng ấp úng “Nếu có 1 ngày em xa anh, thì anh có nhớ tới em kô?”
“Kô nhớ.” Joseph bình thản trả lời. Câu nói của anh khiến Ariel cảm thấy nhói trong tim, thì ra đối với anh, cô kô có quan trọng như là mình đã tưởng. Đột nhiên Joseph nói tiếp.
“Anh kô nhớ em là bởi vì anh sẽ kô bao giờ để cho em xa anh, em phải ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời.”
Ariel gục đầu vào vai Joseph, cô thì thầm “Nếu như thời gian có thể ngừng lại em mong là nó sẽ ngừng lại vào khoảnh khắc này.”
Đã mấy ngày rồi, Matt kô gặp Joe, mấy lần anh muốn đi tìm cô nhưng vì công ty xảy ra nhiều chuyện quá nên anh kô có thời gian. Đến tối nay anh mới có thể xả hơi được 1 chút, anh lái xe chạy vòng vòng kô biết sao 1 lát xe của anh lại dừng trước cửa nhà Joe. Anh nhìn lên lầu thấy trên phòng cô còn sáng đèn, anh chỉ muốn đứng đó hồi tưởng lại những kỷ niệm của 2 ngừi mà thôi. Còn Joe thì sao? Cô đang nằm trên giường nghĩ tới ngày mai phải xa nơi này, cái nơi mà cô đã ở từ lâu lắm về trước, cô kô muốn xa căn phòng của cô, nó đối với cô đã trở thành 1 phần kô thể thiếu trong cuộc sống rồi. Nhưng nếu kô đi, cô sẽ mãi mãi kô thể quên được Matt, chỉ đành để mọi chuyện xui theo tự nhiên mà thôi. Chợt cô thấy ánh đèn xe từ bên ngoài hắt vào, cô vội bước xuống giường nhìn ra cửa sổ thì thấy 1 chiếc
xe vừa bỏ đi. Cô hơi thất vọng 1 chút.
“Thật là dại, kô lẽ Matt lại tới kiếm mình hay sao?”
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm Bi giật mình tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh phòng thì kô thấy Kyo đâu nữa. Anh vươn vai đứng dậy, chợt nhìn thấy trên bàn có 1 lá thư, nhìn nét chữ thì anh đá biết là của Kyo, anh vô cùng ngạc nhiên vội vàng mở lá thư ra đọc:
“Mau thức dậy đi, trời đã sáng rồi. Em đã nói với anh là đừng có ngủ dậy trễ quá, sẽ kô kịp giờ đi làm đó. Bi àh, đây có lẽ là lần cuối cùng mà em đánh thức anh dậy. Từ nay em sẽ kô thể đánh thức anh vào mỗi buổi sáng và kô thể chúc anh ngủ ngon vào mỗi buổi tối được nữa. Mong anh đừng trách em ra đi mà kô giã từ, em kô muốn làm anh khó xử, kô muốn anh vì em mà phải làm cái quyết định khó khăn là chọn lựa giữa tình và hiếu. Anh hãy tha lỗi cho em vì đã thay anh chọn lựa mà kô hỏi ý của anh trước. Chọn lựa của em đó chính là rời xa anh. Anh đừng nghĩ em xa anh nghĩa là em đã hết yêu anh, trái lại nó càng làm cho em yêu anh nhiều hơn nữa. Hứa với em, hãy quên em đi,đừng đi tìm em làm gì nữa, cố gắng tìm 1 hạnh phúc khác cho mình. Em sẽ mang theo tất cả những kỷ niệm của chúng ta, bởi vì nó chính là nguồn sống của em, nếu kô có nó em sợ là mình sẽ kô thể sống được. Thời gian qua ở bên cạnh anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, đối với em được yêu anh và được anh yêu như vậy đã quá đủ, anh coi như vì em mà cố gắng sống 1 cuộc sống thật tốt nhé. Còn nữa, từ nay nhớ là có chuyện buồn gì cũng kô được uống say, có biết chưa, bởi vì… bởi vì em kô còn bên cạnh để đưa anh về phòng mỗi lần anh uống say đâu.”
Bi đánh rơi lá thư xuống sàn, anh vội vàng chạy đi kiếm Kyo. Trong lòng của anh lúc này rất hổn độn, anh kô biết phải
đi đâu để mà kiếm cô “Kyo, Kyo! Em đang ở đâu vậy, hãy ra đây đi.”
Joseph đang vui mừng vì anh vừa đọc được bài báo sáng nay nói là chuyện nhà sập kô có liên quan tới công ty Nhật An mà là có ngừi đã vu khống cho công ty anh, trên tờ báo còn đăng lời xin lỗi gửi tới công ty Nhật An nữa. Joseph lập tức gọi điện thoại báo cho Ariel biết, nhưng số điện thoại của cô đã bị đổi rồi. Anh liền lái xe tới nhà cô báo cho cô tin mừng này, khi anh tới nơi thì thấy nhà của Ariel vắng lặng như tờ, anh thấy cửa mở nên đẩy cửa bước vào “Kỳ lạ, sao nhà của Ariel lại kô khóa cửa thế này.”
Anh vào tới phòng khách nhìn xung quanh bỗng anh thấy trên bàn có 1 cuộn băng cassette, anh liền cầm lên bỏ vào máy để nghe. Trong cuộn băng chính là tiếng nói của Ariel “Joseph, khi anh ngồi nghe cuộn băng này thì em đã đi tới 1 nơi rất xa rồi. Chắc là anh đang thắc mắc muốn biết là em đi đâu phải kô? Nhưng mà em kô thể nói cho anh nghe được, anh chỉ cần biết em làm như vậy là vì anh vì công ty của ba. Nếu như hi sinh 1 mình em có thể giúp được mọi ngừi, thì em sẵn sàng làm điều đó, cho dù nó có nghĩa là em sẽ mất anh mãi mãi. Quyết định này thật kô dễ dàng chút nào, nhưng còn có cách nào hơn, em biết nếu như mất công ty thì anh sẽ đau lòng lắm. Thôi thì anh hãy để cho em ôm hết phần đau khổ thay anh vậy. Chỉ để lại những gì vui vẻ và hạnh phúc cho anh thôi. Hôm nay đã là ngày Valentine rồi, tiếc là em kô có cơ hội để tận tay trao cho anh tấm thiệp mà em đã tự làm. Là lần đầu tiên em làm thiệp anh đừng có chê nha, em chúc anh valentine vui vẻ. Nguyện vọng của em là mỗi năm có thể cùng anh trải qua ngày lễ này, tiếc là kô thể được. Thôi thì em cầu chúc cho anh sớm kiếm được 1 cô gái dịu dàng, xinh đẹp, nấu ăn giỏi, nói chung là cô ấy phải có thật nhiều ưu điểm. Nhưng mà quan trọng nhất là cô ấy phải yêu anh hơn em, và phải mang lại hạnh phúc cho anh. Duyên phận của chúng ta có lẽ đã kết thúc, em sẽ mang theo tình yêu của anh ở bên cạnh, cho dù đi đến đâu cũng mãi nhớ về anh.”
Joseph cầm lấy tấm thiệp mà Ariel để trên bàn.
Trên tấm thiệp là hình mà 2 ngừi đã chụp chung với nhau lúc đi HK,
“Ariel, tại sao? Tại sao vậy?”
————————————————————————–
Bi chạy tới nhà Ariel để kiếm Kyo, thì anh thấy Joseph đã ngồi ở đó trên tay còn cầm 1 tấm thiệp.
“ủa, Joseph sao em lại có mặt ở đây?”
Joseph ngẩng đầu lên nhìn Bi “Anh họ? Anh tới đây làm gì vậy?” Rồi thấy Bi nhìn xung quanh nhà, anh biết là Bi muốn hỏi mọi ngừi đã đi đâu nên anh đã trả lời “Kô cần kiếm nữa anh họ, Ariel, Joe và Kyo luôn cả bà Thiệu cũng đã đi hết rồi.”
Bi ngạc nhiên “Đi? Họ có thể đi đâu chứ? Tại sao Ariel lại bỏ đi, mọi chuyện càng lúc càng rắc rối, 3 cô gái đột nhiên bỏ đi kô có lý do.” Anh siết chặt lá thư của Kyo trên tay “Kyo chỉ để lại 1 lá thư nói là kô muốn anh vì cổ mà gây gổ với gia đình cho nên cổ đã…..” Nhìn sang Joseph, anh hỏi ” Vậy còn Ariel, cô ấy có nói gì với em kô?”
Nhưng Joseph kô trả lời, anh lao ra ngoài, Bi vội chạy theo “Joseph àh, em muốn đi đâu vậy?”
“Em phải đi tìm Ariel, cho dù có lật ngược cả Đài Loan lên cũng phải kiếm cho được cổ.” Nói xong Joseph lái xe chạy mất.
Tối hôm đó anh trở về nhà dáng vẻ thất thểu, anh nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Vừa lúc đó thì có tiếng cửa mở, ngừi bước vào kô ai khác chính là Bi và Matt. Joseph hỏi:
“Đã 2 giờ sáng rồi sao 2 ngừi còn chưa ngủ, mà còn từ bên ngoài về nữa?”
Bi thở dài buồn bã “Anh đã đi kiếm hết những nơi mà anh và Kyo thường tới nhưng kô thấy bóng dáng cô ấy đâu cả.”
“Anh cũng đã dò la tin tức từ mấy ngừi bạn của Joe, nhưng cũng kô ai biết là cổ đã đi đâu.” Matt dựa vào ghế sofa, nhắm mắt suy nghĩ.
“Em cũng kô khá hơn 2 anh bao nhiêu, sân bay, công viên, quán ăn, khách sạn trong thành phố mình em đã đi kiếm hết rồi nhưng kô có kết quả gì.”
Bi tư lự “Nếu họ kô muốn chúng ta kiếm được thì nhất định kô đi tớ
“Kô nhớ.” Joseph bình thản trả lời. Câu nói của anh khiến Ariel cảm thấy nhói trong tim, thì ra đối với anh, cô kô có quan trọng như là mình đã tưởng. Đột nhiên Joseph nói tiếp.
“Anh kô nhớ em là bởi vì anh sẽ kô bao giờ để cho em xa anh, em phải ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời.”
Ariel gục đầu vào vai Joseph, cô thì thầm “Nếu như thời gian có thể ngừng lại em mong là nó sẽ ngừng lại vào khoảnh khắc này.”
Đã mấy ngày rồi, Matt kô gặp Joe, mấy lần anh muốn đi tìm cô nhưng vì công ty xảy ra nhiều chuyện quá nên anh kô có thời gian. Đến tối nay anh mới có thể xả hơi được 1 chút, anh lái xe chạy vòng vòng kô biết sao 1 lát xe của anh lại dừng trước cửa nhà Joe. Anh nhìn lên lầu thấy trên phòng cô còn sáng đèn, anh chỉ muốn đứng đó hồi tưởng lại những kỷ niệm của 2 ngừi mà thôi. Còn Joe thì sao? Cô đang nằm trên giường nghĩ tới ngày mai phải xa nơi này, cái nơi mà cô đã ở từ lâu lắm về trước, cô kô muốn xa căn phòng của cô, nó đối với cô đã trở thành 1 phần kô thể thiếu trong cuộc sống rồi. Nhưng nếu kô đi, cô sẽ mãi mãi kô thể quên được Matt, chỉ đành để mọi chuyện xui theo tự nhiên mà thôi. Chợt cô thấy ánh đèn xe từ bên ngoài hắt vào, cô vội bước xuống giường nhìn ra cửa sổ thì thấy 1 chiếc
xe vừa bỏ đi. Cô hơi thất vọng 1 chút.
“Thật là dại, kô lẽ Matt lại tới kiếm mình hay sao?”
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm Bi giật mình tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh phòng thì kô thấy Kyo đâu nữa. Anh vươn vai đứng dậy, chợt nhìn thấy trên bàn có 1 lá thư, nhìn nét chữ thì anh đá biết là của Kyo, anh vô cùng ngạc nhiên vội vàng mở lá thư ra đọc:
“Mau thức dậy đi, trời đã sáng rồi. Em đã nói với anh là đừng có ngủ dậy trễ quá, sẽ kô kịp giờ đi làm đó. Bi àh, đây có lẽ là lần cuối cùng mà em đánh thức anh dậy. Từ nay em sẽ kô thể đánh thức anh vào mỗi buổi sáng và kô thể chúc anh ngủ ngon vào mỗi buổi tối được nữa. Mong anh đừng trách em ra đi mà kô giã từ, em kô muốn làm anh khó xử, kô muốn anh vì em mà phải làm cái quyết định khó khăn là chọn lựa giữa tình và hiếu. Anh hãy tha lỗi cho em vì đã thay anh chọn lựa mà kô hỏi ý của anh trước. Chọn lựa của em đó chính là rời xa anh. Anh đừng nghĩ em xa anh nghĩa là em đã hết yêu anh, trái lại nó càng làm cho em yêu anh nhiều hơn nữa. Hứa với em, hãy quên em đi,đừng đi tìm em làm gì nữa, cố gắng tìm 1 hạnh phúc khác cho mình. Em sẽ mang theo tất cả những kỷ niệm của chúng ta, bởi vì nó chính là nguồn sống của em, nếu kô có nó em sợ là mình sẽ kô thể sống được. Thời gian qua ở bên cạnh anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, đối với em được yêu anh và được anh yêu như vậy đã quá đủ, anh coi như vì em mà cố gắng sống 1 cuộc sống thật tốt nhé. Còn nữa, từ nay nhớ là có chuyện buồn gì cũng kô được uống say, có biết chưa, bởi vì… bởi vì em kô còn bên cạnh để đưa anh về phòng mỗi lần anh uống say đâu.”
Bi đánh rơi lá thư xuống sàn, anh vội vàng chạy đi kiếm Kyo. Trong lòng của anh lúc này rất hổn độn, anh kô biết phải
đi đâu để mà kiếm cô “Kyo, Kyo! Em đang ở đâu vậy, hãy ra đây đi.”
Joseph đang vui mừng vì anh vừa đọc được bài báo sáng nay nói là chuyện nhà sập kô có liên quan tới công ty Nhật An mà là có ngừi đã vu khống cho công ty anh, trên tờ báo còn đăng lời xin lỗi gửi tới công ty Nhật An nữa. Joseph lập tức gọi điện thoại báo cho Ariel biết, nhưng số điện thoại của cô đã bị đổi rồi. Anh liền lái xe tới nhà cô báo cho cô tin mừng này, khi anh tới nơi thì thấy nhà của Ariel vắng lặng như tờ, anh thấy cửa mở nên đẩy cửa bước vào “Kỳ lạ, sao nhà của Ariel lại kô khóa cửa thế này.”
Anh vào tới phòng khách nhìn xung quanh bỗng anh thấy trên bàn có 1 cuộn băng cassette, anh liền cầm lên bỏ vào máy để nghe. Trong cuộn băng chính là tiếng nói của Ariel “Joseph, khi anh ngồi nghe cuộn băng này thì em đã đi tới 1 nơi rất xa rồi. Chắc là anh đang thắc mắc muốn biết là em đi đâu phải kô? Nhưng mà em kô thể nói cho anh nghe được, anh chỉ cần biết em làm như vậy là vì anh vì công ty của ba. Nếu như hi sinh 1 mình em có thể giúp được mọi ngừi, thì em sẵn sàng làm điều đó, cho dù nó có nghĩa là em sẽ mất anh mãi mãi. Quyết định này thật kô dễ dàng chút nào, nhưng còn có cách nào hơn, em biết nếu như mất công ty thì anh sẽ đau lòng lắm. Thôi thì anh hãy để cho em ôm hết phần đau khổ thay anh vậy. Chỉ để lại những gì vui vẻ và hạnh phúc cho anh thôi. Hôm nay đã là ngày Valentine rồi, tiếc là em kô có cơ hội để tận tay trao cho anh tấm thiệp mà em đã tự làm. Là lần đầu tiên em làm thiệp anh đừng có chê nha, em chúc anh valentine vui vẻ. Nguyện vọng của em là mỗi năm có thể cùng anh trải qua ngày lễ này, tiếc là kô thể được. Thôi thì em cầu chúc cho anh sớm kiếm được 1 cô gái dịu dàng, xinh đẹp, nấu ăn giỏi, nói chung là cô ấy phải có thật nhiều ưu điểm. Nhưng mà quan trọng nhất là cô ấy phải yêu anh hơn em, và phải mang lại hạnh phúc cho anh. Duyên phận của chúng ta có lẽ đã kết thúc, em sẽ mang theo tình yêu của anh ở bên cạnh, cho dù đi đến đâu cũng mãi nhớ về anh.”
Joseph cầm lấy tấm thiệp mà Ariel để trên bàn.
Trên tấm thiệp là hình mà 2 ngừi đã chụp chung với nhau lúc đi HK,
“Ariel, tại sao? Tại sao vậy?”
————————————————————————–
Bi chạy tới nhà Ariel để kiếm Kyo, thì anh thấy Joseph đã ngồi ở đó trên tay còn cầm 1 tấm thiệp.
“ủa, Joseph sao em lại có mặt ở đây?”
Joseph ngẩng đầu lên nhìn Bi “Anh họ? Anh tới đây làm gì vậy?” Rồi thấy Bi nhìn xung quanh nhà, anh biết là Bi muốn hỏi mọi ngừi đã đi đâu nên anh đã trả lời “Kô cần kiếm nữa anh họ, Ariel, Joe và Kyo luôn cả bà Thiệu cũng đã đi hết rồi.”
Bi ngạc nhiên “Đi? Họ có thể đi đâu chứ? Tại sao Ariel lại bỏ đi, mọi chuyện càng lúc càng rắc rối, 3 cô gái đột nhiên bỏ đi kô có lý do.” Anh siết chặt lá thư của Kyo trên tay “Kyo chỉ để lại 1 lá thư nói là kô muốn anh vì cổ mà gây gổ với gia đình cho nên cổ đã…..” Nhìn sang Joseph, anh hỏi ” Vậy còn Ariel, cô ấy có nói gì với em kô?”
Nhưng Joseph kô trả lời, anh lao ra ngoài, Bi vội chạy theo “Joseph àh, em muốn đi đâu vậy?”
“Em phải đi tìm Ariel, cho dù có lật ngược cả Đài Loan lên cũng phải kiếm cho được cổ.” Nói xong Joseph lái xe chạy mất.
Tối hôm đó anh trở về nhà dáng vẻ thất thểu, anh nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Vừa lúc đó thì có tiếng cửa mở, ngừi bước vào kô ai khác chính là Bi và Matt. Joseph hỏi:
“Đã 2 giờ sáng rồi sao 2 ngừi còn chưa ngủ, mà còn từ bên ngoài về nữa?”
Bi thở dài buồn bã “Anh đã đi kiếm hết những nơi mà anh và Kyo thường tới nhưng kô thấy bóng dáng cô ấy đâu cả.”
“Anh cũng đã dò la tin tức từ mấy ngừi bạn của Joe, nhưng cũng kô ai biết là cổ đã đi đâu.” Matt dựa vào ghế sofa, nhắm mắt suy nghĩ.
“Em cũng kô khá hơn 2 anh bao nhiêu, sân bay, công viên, quán ăn, khách sạn trong thành phố mình em đã đi kiếm hết rồi nhưng kô có kết quả gì.”
Bi tư lự “Nếu họ kô muốn chúng ta kiếm được thì nhất định kô đi tớ