dáng vẻ của anh hoàn toàn không chút biểu tình, ngôn ngữ so với băng tuyết càng lạnh lùng.
Anh muốn, không phải là cô mà là anh đang muốn sỉ nhục cô!
Toàn thân cô cứng ngắc, đầu óc choáng váng, suy nghĩ lộn xộn, trong ngực như đang nóng dần lên. “Cái anh muốn không phải là một người vợ, mà là một món hàng, anh cho rằng phụ nữ Đài Loan lại yêu thích lại người mang nặng tư tửng chủ nghĩa đàn ông như thế sao?”
“Có thích hay không thì cần phải xem công lực của bà mối như em, phụ nữ bọn em không phải là có cái bản lĩnh từ đen nói thành trắng sao?” Anh cười nhạt.
Cô tức giận đến run cả người. “Vệ Tương, anh đừng có quá đáng, em sẽ không hợp tác cùng anh làm ra những chuyện như vậy, nếu anh cần một người phụ nữ thì nên theo đuổi một cách chân thành, không nên dùng phương thức như là đang mua một món hàng trên thương trường như thế này.”
“Không phải lúc nãy em cũng nói đó sao? Công việc của tôi rất bận, làm sao có thời gian dư thừa để theo đuổi phụ nữ?”
“Đó là vấn đề của anh, không phải của em!”
“Thế vấn đề của Ân Phiền Á cũng là vấn đề của em, có đúng hay không?” Anh nhẹ nhàng cong khóe môi.
Cô bối rối.
“Để giúp đỡ người em họ yêu quý nhất của em, ngay cả một việc nhỏ nhặt như thế em cũng không chấp nhận sao? Tôi cũng không phải muốn em làm gì, chỉ muốn em giúp tôi giới thiệu một đối tượng tốt, coi như em tác hợp cho một đoạn nhân duyên đi, có gì là không thể?”
Đúng vậy, có gì là không thể?
Người bình thường cũng sẽ thay người bạn độc thân của mình an bài một cuộc xe m mắt đấy thôi? Cô cần chi phải bài xích như vậy?
Ân Hải Sắc tâm thần bất định, cô không hiểu tại sao mình lại giận dữ như vậy.
“Hơn nữa, nếu như tôi tìm được một người phụ nữ vừa ý, tôi cũng sẽ tốn rất nhiều tâm trí, tôi cần ý kiến của em xem nên đưa hoa hay đi xem ca nhạc, nhất là phải nhớ kỹ thói quen, sở thích của người ấy, em định ra kế hoạch tác chiến, tốt nhất là giúp tôi đạt được hiệu quả lớn nhất với chi phí tối thiểu.” Anh lạnh lùng tuyên bố
Thành phẩm? Hiệu quả và chi phí?
Anh ta đúng là đem việc theo đuổi phụ nữ thành giống như đến chợ mua một món hàng sao?
Ân Hải Sắc nhẹ nhàng nâng khóe môi. “Thế còn tình yêu?” Cô khiêu khích mà hỏi anh. “Anh hẳn là biết, hôn nhân quan trọng nhất là phải có tình yêu chứ?”
“Đừng nói với tôi em vẫn còn tin vào chuyện hoang đường này.”Vệ Tương nói giọng mỉa mai.
“Đương nhiên em tin.” Cô trừng mắt nhìn anh. “Hôn nhân không thể không có tình yêu.”
“Phải không?” Anh hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện lên một nụ cười trào phúng sắc như đao, đâm thật sâu vào máu thịt. “Vậy em nói cho tôi biết, trước kia hai chúng ta cũng lấy tình yêu để làm nền cho hôn nhân, tại sao vẫn thất bại?”
Cô im lặng không nói gì.
…
Đối với cô, anh là “một lần gặp gỡ cho cả đời.”
Một lần cho cả đời, là một quan điểm trong trà đạo của Nhật Bản.
Mỗi một ly trà đều là độc nhất vô nhị, mỗi con người cũng là có một không hai.
Suốt cả đời, cuộc gặp gỡ trong lúc ấy là đẹp nhất, nhân duyên nếu như đã bị trôi qua, có thể vĩnh viễn sẽ không trở lại, tình yêu nếu như đã đánh mất, cũng sẽ không thể có lại một lần nữa.
Cô đã từng yêu anh một cách say đắm, cô nghĩ nếu sau này cô có yêu thêm vài lần nữa, nhất định sẽ không điên cuồng giống như mối tình đầu ấy được.
Cô vĩnh viễn sẽ không còn là một cô gái hai mươi tuổi vô tư và nồng nhiệt như ngày xưa, yêu tha thiết một chàng trai trẻ lạnh lùng và ít nói,
Ân Hải Sắc mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau của hai người, đôi môi hiện lên một nụ cười ngọt ngào….
“Này, cô, mang hộp đồ nghề kia đưa cho tôi.”
Ngày hôm ấy, cô cùng bạn học đến thăm một cô nhi viện, cùng các em cô nhi tập hát, vui đùa. Cô cảm thấy có chút mệt nên len lén tìm một góc vắng vẻ để nghỉ ngơi.
Trong lúc đang ngồi tựa lưng vào tường định chợp mắt một tí thì một mệnh lệnh rất không khách khí bỗng vang ở phía trên đầu cô.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, tìm xem tiếng nói ấy phát ra từ nơi nào.
“Là tôi gọi cô đấy.” Tiếng nói nghe thật thô lỗ.
Cô chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng nhìn thấy được một phần gương mặt kia, anh đang ngồi trên mái nhà, bàn tay đang chỉ về phía cô.
“Anh muốn cái gì?”
“Hộp dung cụ đấy! Nó ở ngay ở dưới chân cô.”
Ngay dưới chân cô? Ân Hải Sắc bối rối nhìn xuống chân, quả nhiên phát hiện ra trên bãi cỏ là một hộp đựng dụng cụ sửa chữa nho nhỏ bằng plastic, bên trong là một mớ vật dụng lộn xộn nào là búa, đinh….
“Anh cần cái này sao?”
“Đúng vậy! Tên tiểu quỷ A Minh nghịch ngợp đã đem cái hộp vứt dưới đó rồi bỏ chạy đâu mất, cô đưa cái hộp ấy lên đây giúp tôi.”
Đưa lên?
Cô đưa cao cái hộp dụng cụ, nhón gót, cố sức vươn tay thật dài nhưng vẫn không chạm được đến tay của anh. “Xin lỗi, tôi hơi thấp.”
“Bên kia có cái thang, cô leo lên đó để đưa cho tôi được chứ?”
Muốn cô trèo lên cái thang?
Điều đó là không thể! Cô có chứng sợ độ cao.
Cô hoảng hốt lắc đầu. “Anh không thể xuống đây lấy sao?”
“Nếu như tôi có thể, còn cần đến cô giúp tôi sao?” Anh trừng mắt nhìn cô một cách không kiên nhẫn. “Chân tôi đang bị mắc kẹt vào một lỗ thủng trên này, cô mang hộp dụng cụ ấy cho tôi nhanh lên.”
“Thế nhưng…”
“Đừng có nhưng nhị gì nữa, nhanh tay nhanh chân lên một chút!” Đôi mắt đen sâu thẫm của anh bỗng chốc lóe sáng, như là có một ma lực thu hút kỳ lạ.
Cô nhất thời thất thần, không thể từ chối, không còn cách nào khác hơn đành phải miễn cưỡng mà gật đầu, đi từ từ đến chiếc thang bên kia, một tay ôm cái hộp, một tay nắm chặt chiếc thang, leo lên từng bước một.
Cô không dám nhìn xuống dưới, ánh mắt vẫn cứ tiếp tục nhìn lên phía trên, cuối cùng cô cũng leo được đến mái nhà, cô vội vàng đem cái rương đặt xuống, hai tay nắm chặt mép ngoài của mái nhà.
Sau đó, cô cẩn thận nhìn chung quanh, tìm được một người đang ngồi một cách khó nhọc trên nóc nhà, chân anh ta bị mắc kẹt vào một vết thủng trên mái, ngoài miệng còn ngậm một điếu thuốc, đôi tay đang vò mái tóc rối bời, dáng vẻ bất lực giống như một con thú bị mắc bẫy.
Cô nhịn không được thốt lên một tiếng cười.
“Cô cười cái gì?” Anh trừng mắt nhìn cô.
“Không có gì.” Cô vội vàng thu lại nụ cười, đôi môi phớt hồng vẫn còn phảng phất chút vui vẻ. “Làm sao mà anh bị kẹt ở đây vậy?”
“Tôi leo lên đây để sửa lại mái nhà.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì bị mắc kẹt.” Anh rít một hơi thuốc, dáng vẻ như lạnh lùng, không muốn giải thích gì thêm nữa! Dường như anh đang xấu hổ, là do làm tổn hại sự tôn nghiêm của đàn ông sao?
Cô lặng lẽ nhoẻn môi.
“Đưa tôi cái lưỡi cưa.” Anh ra lệnh.
“Lưỡi cưa? Là cái nào?” Cô do dự nhìn vào trong hộp dụng cụ.
“Không phải chứ? Ngay cả cái lưỡi cưa cô cũng không biết sao?” Anh trợn tròng mắt. “Nó giống như một con dao nhỏ, trên cạnh có răng cưa.”
A, thấy rồi.
Cô chậm rãi rút cái lưỡi cưa ra, nhíu mày nhìn cái vật mang hình dạng đáng sợ này. “Là cái này đúng không?”
“Đem nó qua đây cho tôi.”
Đem qua? Cô do dự và ước lượng khoảng cách giữa cô và anh, có lẽ khoảng hai sải tay đi, cô cần phải leo lên và đi trên mái nhà.
Haiz, vì sao cô lại tự chuốc lấy phiền phức cho mình thế nào? Nếu sớm biết như vậy, cô thà làm bộ giả vờ như không nghe
Anh muốn, không phải là cô mà là anh đang muốn sỉ nhục cô!
Toàn thân cô cứng ngắc, đầu óc choáng váng, suy nghĩ lộn xộn, trong ngực như đang nóng dần lên. “Cái anh muốn không phải là một người vợ, mà là một món hàng, anh cho rằng phụ nữ Đài Loan lại yêu thích lại người mang nặng tư tửng chủ nghĩa đàn ông như thế sao?”
“Có thích hay không thì cần phải xem công lực của bà mối như em, phụ nữ bọn em không phải là có cái bản lĩnh từ đen nói thành trắng sao?” Anh cười nhạt.
Cô tức giận đến run cả người. “Vệ Tương, anh đừng có quá đáng, em sẽ không hợp tác cùng anh làm ra những chuyện như vậy, nếu anh cần một người phụ nữ thì nên theo đuổi một cách chân thành, không nên dùng phương thức như là đang mua một món hàng trên thương trường như thế này.”
“Không phải lúc nãy em cũng nói đó sao? Công việc của tôi rất bận, làm sao có thời gian dư thừa để theo đuổi phụ nữ?”
“Đó là vấn đề của anh, không phải của em!”
“Thế vấn đề của Ân Phiền Á cũng là vấn đề của em, có đúng hay không?” Anh nhẹ nhàng cong khóe môi.
Cô bối rối.
“Để giúp đỡ người em họ yêu quý nhất của em, ngay cả một việc nhỏ nhặt như thế em cũng không chấp nhận sao? Tôi cũng không phải muốn em làm gì, chỉ muốn em giúp tôi giới thiệu một đối tượng tốt, coi như em tác hợp cho một đoạn nhân duyên đi, có gì là không thể?”
Đúng vậy, có gì là không thể?
Người bình thường cũng sẽ thay người bạn độc thân của mình an bài một cuộc xe m mắt đấy thôi? Cô cần chi phải bài xích như vậy?
Ân Hải Sắc tâm thần bất định, cô không hiểu tại sao mình lại giận dữ như vậy.
“Hơn nữa, nếu như tôi tìm được một người phụ nữ vừa ý, tôi cũng sẽ tốn rất nhiều tâm trí, tôi cần ý kiến của em xem nên đưa hoa hay đi xem ca nhạc, nhất là phải nhớ kỹ thói quen, sở thích của người ấy, em định ra kế hoạch tác chiến, tốt nhất là giúp tôi đạt được hiệu quả lớn nhất với chi phí tối thiểu.” Anh lạnh lùng tuyên bố
Thành phẩm? Hiệu quả và chi phí?
Anh ta đúng là đem việc theo đuổi phụ nữ thành giống như đến chợ mua một món hàng sao?
Ân Hải Sắc nhẹ nhàng nâng khóe môi. “Thế còn tình yêu?” Cô khiêu khích mà hỏi anh. “Anh hẳn là biết, hôn nhân quan trọng nhất là phải có tình yêu chứ?”
“Đừng nói với tôi em vẫn còn tin vào chuyện hoang đường này.”Vệ Tương nói giọng mỉa mai.
“Đương nhiên em tin.” Cô trừng mắt nhìn anh. “Hôn nhân không thể không có tình yêu.”
“Phải không?” Anh hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện lên một nụ cười trào phúng sắc như đao, đâm thật sâu vào máu thịt. “Vậy em nói cho tôi biết, trước kia hai chúng ta cũng lấy tình yêu để làm nền cho hôn nhân, tại sao vẫn thất bại?”
Cô im lặng không nói gì.
…
Đối với cô, anh là “một lần gặp gỡ cho cả đời.”
Một lần cho cả đời, là một quan điểm trong trà đạo của Nhật Bản.
Mỗi một ly trà đều là độc nhất vô nhị, mỗi con người cũng là có một không hai.
Suốt cả đời, cuộc gặp gỡ trong lúc ấy là đẹp nhất, nhân duyên nếu như đã bị trôi qua, có thể vĩnh viễn sẽ không trở lại, tình yêu nếu như đã đánh mất, cũng sẽ không thể có lại một lần nữa.
Cô đã từng yêu anh một cách say đắm, cô nghĩ nếu sau này cô có yêu thêm vài lần nữa, nhất định sẽ không điên cuồng giống như mối tình đầu ấy được.
Cô vĩnh viễn sẽ không còn là một cô gái hai mươi tuổi vô tư và nồng nhiệt như ngày xưa, yêu tha thiết một chàng trai trẻ lạnh lùng và ít nói,
Ân Hải Sắc mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau của hai người, đôi môi hiện lên một nụ cười ngọt ngào….
“Này, cô, mang hộp đồ nghề kia đưa cho tôi.”
Ngày hôm ấy, cô cùng bạn học đến thăm một cô nhi viện, cùng các em cô nhi tập hát, vui đùa. Cô cảm thấy có chút mệt nên len lén tìm một góc vắng vẻ để nghỉ ngơi.
Trong lúc đang ngồi tựa lưng vào tường định chợp mắt một tí thì một mệnh lệnh rất không khách khí bỗng vang ở phía trên đầu cô.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, tìm xem tiếng nói ấy phát ra từ nơi nào.
“Là tôi gọi cô đấy.” Tiếng nói nghe thật thô lỗ.
Cô chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng nhìn thấy được một phần gương mặt kia, anh đang ngồi trên mái nhà, bàn tay đang chỉ về phía cô.
“Anh muốn cái gì?”
“Hộp dung cụ đấy! Nó ở ngay ở dưới chân cô.”
Ngay dưới chân cô? Ân Hải Sắc bối rối nhìn xuống chân, quả nhiên phát hiện ra trên bãi cỏ là một hộp đựng dụng cụ sửa chữa nho nhỏ bằng plastic, bên trong là một mớ vật dụng lộn xộn nào là búa, đinh….
“Anh cần cái này sao?”
“Đúng vậy! Tên tiểu quỷ A Minh nghịch ngợp đã đem cái hộp vứt dưới đó rồi bỏ chạy đâu mất, cô đưa cái hộp ấy lên đây giúp tôi.”
Đưa lên?
Cô đưa cao cái hộp dụng cụ, nhón gót, cố sức vươn tay thật dài nhưng vẫn không chạm được đến tay của anh. “Xin lỗi, tôi hơi thấp.”
“Bên kia có cái thang, cô leo lên đó để đưa cho tôi được chứ?”
Muốn cô trèo lên cái thang?
Điều đó là không thể! Cô có chứng sợ độ cao.
Cô hoảng hốt lắc đầu. “Anh không thể xuống đây lấy sao?”
“Nếu như tôi có thể, còn cần đến cô giúp tôi sao?” Anh trừng mắt nhìn cô một cách không kiên nhẫn. “Chân tôi đang bị mắc kẹt vào một lỗ thủng trên này, cô mang hộp dụng cụ ấy cho tôi nhanh lên.”
“Thế nhưng…”
“Đừng có nhưng nhị gì nữa, nhanh tay nhanh chân lên một chút!” Đôi mắt đen sâu thẫm của anh bỗng chốc lóe sáng, như là có một ma lực thu hút kỳ lạ.
Cô nhất thời thất thần, không thể từ chối, không còn cách nào khác hơn đành phải miễn cưỡng mà gật đầu, đi từ từ đến chiếc thang bên kia, một tay ôm cái hộp, một tay nắm chặt chiếc thang, leo lên từng bước một.
Cô không dám nhìn xuống dưới, ánh mắt vẫn cứ tiếp tục nhìn lên phía trên, cuối cùng cô cũng leo được đến mái nhà, cô vội vàng đem cái rương đặt xuống, hai tay nắm chặt mép ngoài của mái nhà.
Sau đó, cô cẩn thận nhìn chung quanh, tìm được một người đang ngồi một cách khó nhọc trên nóc nhà, chân anh ta bị mắc kẹt vào một vết thủng trên mái, ngoài miệng còn ngậm một điếu thuốc, đôi tay đang vò mái tóc rối bời, dáng vẻ bất lực giống như một con thú bị mắc bẫy.
Cô nhịn không được thốt lên một tiếng cười.
“Cô cười cái gì?” Anh trừng mắt nhìn cô.
“Không có gì.” Cô vội vàng thu lại nụ cười, đôi môi phớt hồng vẫn còn phảng phất chút vui vẻ. “Làm sao mà anh bị kẹt ở đây vậy?”
“Tôi leo lên đây để sửa lại mái nhà.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì bị mắc kẹt.” Anh rít một hơi thuốc, dáng vẻ như lạnh lùng, không muốn giải thích gì thêm nữa! Dường như anh đang xấu hổ, là do làm tổn hại sự tôn nghiêm của đàn ông sao?
Cô lặng lẽ nhoẻn môi.
“Đưa tôi cái lưỡi cưa.” Anh ra lệnh.
“Lưỡi cưa? Là cái nào?” Cô do dự nhìn vào trong hộp dụng cụ.
“Không phải chứ? Ngay cả cái lưỡi cưa cô cũng không biết sao?” Anh trợn tròng mắt. “Nó giống như một con dao nhỏ, trên cạnh có răng cưa.”
A, thấy rồi.
Cô chậm rãi rút cái lưỡi cưa ra, nhíu mày nhìn cái vật mang hình dạng đáng sợ này. “Là cái này đúng không?”
“Đem nó qua đây cho tôi.”
Đem qua? Cô do dự và ước lượng khoảng cách giữa cô và anh, có lẽ khoảng hai sải tay đi, cô cần phải leo lên và đi trên mái nhà.
Haiz, vì sao cô lại tự chuốc lấy phiền phức cho mình thế nào? Nếu sớm biết như vậy, cô thà làm bộ giả vờ như không nghe