Truyện Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Truyện Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em (xem 1480)

Truyện Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

với hình dáng khác nhau đang được đốt sáng, giống như những vì sao đang tranh nhau phát sáng.
Mà anh, giống như đang ngồi trên dãy ngân hà đầy sao kia, hai chân duỗi thẳng, gác trên bệ cửa sổ, ngón tay thon dài đang kẹp một điếu thuốc.
Đã qua nhiều năm như vậy, anh vẫn không thể bỏ thói quen hút thuốc của mình…Ân Hải Sắc bối rối nhìn đốm lửa nhảy nhót trên điếu thuốc.
Trong khi anh chuyên tâm hút, cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, da anh so với trước đây dường như trắng hơn một chút, có thể là do thường xuyên ngồi trong văn phòng để làm việc đi, từng đường nét trên khuôn mặt đã trở nên thành thục rất nhiều, đường cong trên chiếc cằm phảng phất mang chút cô độc.
Mũi của anh, hình như hơi cong một chút, là bởi vì từng bị thương sao? Lòng cô chợt thắt lại, ngực đau nhói, ánh mắt nhìn xuống một chút, nhìn bờ vai của anh so với trước kia

càng thêm rắn chắc và dài rộng, vóc dáng càng mang vẻ nam tính nhiều hơn.
Anh đã trưởng thành. Cô mỉm cười, chút ngây ngô tàn dư của tuổi trẻ đã hoàn toàn biến mất, bây giờ, anh mười phần là một đại nam nhân.
Cô vẫn đang nắm lấy tay vịn của chiếc cầu thang gỗ, lẳng lặng mà nhìn anh.
Qua một lúc lâu, anh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, từ từ quay lại.
Ánh mắt hai người giao nhau tại không trung, giống như một tia lửa xẹt qua, ký ức ngày xưa chợt bùng cháy như pháo hoa, sau đó, chậm rãi mà lụi tàn.
“Đã lâu không gặp.” Cô nói lại câu nói đầu tiên mà cô đã nói với anh trong điện thoại.
Anh không trả lời, rít một hơi thuốc, sau đó chậm rãi phun ra từng vòng khói.
“Anh vẫn không bỏ thuốc.” Cô nói nhỏ. “Anh đã từng hứa với em rằng anh
sẽ không hút thuốc nữa.”
Anh lạnh lùng mà nâng khóe môi.

Cô say mê nhìn anh trong phút chốc, sau đó cẩn thận mà bước khỏi cầu thang gỗ, tiến vào bên trong.
Nhìn ra phía bên ngoài, độ cao cheo leo bên vách núi làm cô có chút choáng váng, cô vội thu hồi ánh mắt của mình, nén lại nỗi sợ hãi, nhìn thẳng vào người đàn ông đã lâu không gặp.
Thế nhưng, Vệ Tương vẫn cứ ung dung hút thuốc.
Anh biết cô có chứng sợ độ cao, cũng đoán được cô đứng trên tầng lầu thủy tinh này, khẳng định rất không thoải mái, anh chính là cố ý muốn cô lên đây, cố ý muốn cô đối mặt với độ cao này.
“Ngôi nhà này…rất thú vị.” Cô tìm một chủ đề để phá vợ sự im lặng. “Cái kênh ở dưới nhà, là hồ bơi sao?”
“Đúng vậy.” Anh trả lời một cách tùy tiện
“Thật đặc biệt.” Cô mỉm cười. “Em thích cái cây cổ thụ cùng chiếc võng bên trong sân, anh thường hay nằm nghỉ ở đó sao?”
“Tôi không có được sự thoải mái nhàn hạ đó.”
“Nói cũng đúng, hiện tại anh nhất định là rất bề bộn nhiều việc, công việc của anh thường phải làm tăng ca đến nửa đêm phải không?”
“Hoàn hảo.”

“Anh có thích công việc hiện tại của mình không?”
“Chưa từng nghĩ đến là có thích hay không.”
“Thế cuộc sống thì sao?”

“Hoàn hảo.”

“Bình thường, ngoại trừ làm việc, anh còn làm gì nữa?”
“Hừm.” Anh trả lời bằng cách hừ lạnh như thế.
Một cuộc nói chuyện khó khăn như vậy, nếu cứ tiếp tục duy trì, vĩnh viễn cũng không có khả năng hiểu được đối phương, cô rất sợ sự giao tiếp như thế.
Ân Hải Sắc nhắm mắt, hít sâu.

Vậy đi thẳng vào vấn đề chính đi!

Sau khi quyết tâm, cô mở to đôi mắt trong sáng của mình. “Vệ Tương, anh rất hận em, đúng không?”
Vệ Tương chợt rung động một chút, không ngờ tới cô lại hỏi một cách thẳng thắng như vậy.
“Vì sao anh lại hận em?” Cô nhẹ nhàng mà hỏi.
Anh không thể giải thích, chỉ nheo mắt lại, điếu thuốc đang dần nóng lên trên tay.
Vì sao ư? Điều này còn cần phải hỏi sao?
Cô vẻ như thực sự không thể giải thích được, dịu dàng đi về phía anh, đứng trước mặt anh, ngước đôi mắt tràn đầy u sầu như sóng nước mùa thu.
“Phiền Á nói, anh vì trả thù Ân Gia, phái Tương Tư đến bên cạnh cậu ấy làm gián điệp, vì sao anh lại muốn làm như vậy? Năm ấy, chúng ta chia tay nhau một cách nhẹ nhàng mà, không phải sao?”
Nhẹ nhàng chia tay? Cô xem trận cãi nhau kinh thiên động địa ngày ấy là việc nhẹ nhàng sao?
Là cô quá hời hợt hay là anh quá ồn ào?
Vệ Tương gạt tàn thuốc xuống, trong lòng chợt như đang bị đóng băng. “Em cho rằng năm ấy, chúng ta là chia tay nhau một cách nhẹ nhàng sao?” Anh hỏi một cách gấp gáp.
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Dáng vẻ của cô nhìn thật vô tội.
Quá vô tội, khiến anh phải hoài là khi thật hay giả.
Trên mặt anh bỗng hiện lên một vẻ suy tư, lời nói trước kia của Ân Phiền Á bỗng dưng vang lên trong tâm trí của anh….
“Ân Phiền Á nói em mất đi một chút trí nhớ, có thật vậy không?”
“Hả?” Cô sửng sốt, vẻ như không hiểu được. “Phiền Á nói vậy sao?”
“Rốt cuộc là có chuyện này không?”

“Em … hẳn là không thể nào.” Ân Hải Sắc kinh ngạc. “Nếu thực sự em bị mất đi một chút trí nhớ gì đó, vì sao Phiền Á lại không cho em biết chứ?”
“Nói cách khác, em hoàn toàn không cảm thấy mình có dấu hiệu gì của việc mất trí nhớ?”
Cô lắc đầu.

Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ân Phiền Á cố ý trêu chọc anh sao? Vệ Tương âm thầm suy nghĩ, ánh mắt thâm trầm bất định.
Một lúc sau, anh đứng lên, cầm lấy một tập văn kiện đặt bên cửa sổ đưa cho cô, tập văn kiện ấy đã được sớm chuẩn bị tốt.
“Ký hiệp định này đi.”

Cô kinh ngạc cầm lấy phần văn kiện. “Hiệp định gì?”
“Ân Phiền Á cần tiền, tôi cần phụ nữ.” Anh giải thích rất ngắn gọn.
Tiền cùng phụ nữ?

Sắc mặt Ân Hải Sắc nhất thời trắng bệt. Trong điện thoại anh từng nói muốn cùng cô thực hiện một cuộc giao dịch, sẽ không là…Anh sẽ không phải muốn cô đem chính thân thể của mình làm vật trao đổi cùng số tiền mà Phiền Á cần đi?
“Anh…Vệ Tương, anh đang đùa sao? Anh, anh không có khả năng là muốn…” Chính vì khiếp sợ nên cô không thể nói rõ thành lời.
“Có cái gì sai sao? Tôi hiện tại có tiền, công việc ổn định, có thể nuôi sống một người phụ nữ, huống chi, với tuổi của tôi hiện tại, cũng là lúc nên lo lắng đến việc kết hôn rồi.”
Kết hôn? !

Ân Hải Sắc nhất thời không thể thở được. “Thế nhưng, thế nhưng … em không thể! Chúng ta đã từng ly hôn, từng một lần nhận được bài học thất bại kia, chúng ta không có khả năng…”
“Em đang đang suy nghĩ cái gì vậy?” Anh lạnh lùng cắt đứt lời cô, ánh mặt lạnh lùng như băng tuyết của vùng cực Bắc. “Em sẽ không cho rằng tôi muốn em đi? Đừng có vô lý như thế.”
Cô bỗng giật mình, hơi thở như vỡ vụn.
Anh không muốn cô? Thế anh…muốn cái gì?
“Anh nói là giao dịch, rốt cuộc là có ý gì?”
“Tôi muốn em làm một bà mai, giới thiệu cho tôi một người thiên kim tiểu thư nhà giàu có, giống như em vậy, cô ta ngoại trừ thuộc gia đình quyền thế, còn phải đủ thông minh, lại phải có phong cách, tôi ghét nhất lại loại phụ nữ không có đầu óc, cũng không thể quá xấu xí, tôi tin những vị tiểu thư xinh đẹp của Đài Loan thật sự không ít đúng không?”
Giọng điệu trào phúng của anh làm đôi tai cô như tê dại, trái tim như hoảng hốt. “Vì sao anh muốn như vậy?”
“Rất đơn giản, bởi vì tôi muốn tiến vào xã hội thượng lưu của Đài Loan. Tôi cần gia đình vợ của mình có đủ mối quan hệ để có thể thay tôi phát triển sự nghiệp, cũng cần một người vợ có huyết thống cao quý thay tôi sinh dục thế hệ tiếp theo.”
“Anh!” Ân Hải Sắc trừng mắt khó có thể tin được người đàn ông trước mặt,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Không yêu thì thế nào

Truyện Cánh đồng Bồ Công Anh Full

Anh em cãi lộn ‘chia việc’ nuôi mẹ: thời nay nước mắt chảy ngược…

Cơn Mưa Ngang Qua

Truyện Dành Cho Những Trái Tim FA Full