- Thứ nhất…rất đông đúc, chật chội, chen lấn xô đẩy.
- Thứ hai…nóng!!! Mình có thể chịu lạnh chứ không thể chịu được nóng
- Thứ ba…Hay mất đồ. Lúc đó đang nghĩ về mấy lý do thì mình mới nhớ ra quên chìa khóa xe ở cốp. Vậy là mình đành quay về lấy chỉ cầu trời không bị đứa nào nhảy mất. Cũng may số mình chưa đến nỗi quá đen…chỉ mất công đi lòng vòng tập thể dục chứ không mất chìa khóa
- Thứ tư…Ở đây rất ồn và tai mình lại có hiện tượng rè rè…
Ghét vậy nhưng mình vẫn đi. Lý do đầu tiên là vì MC thích, thứ 2 là có Emily và thứ 3 là ChiPu cùng Andrea. Ừ thì mình cũng là con trai, mà con trai đứa nào chẳng thích ngắm gái đẹp và mình cũng chẳng phải ngoại lệ. Tiếc một điều là đến cuối cùng 3 hot girl này chỉ nhảy chứ chẳng hát hò gì sất. Biết trước thế này mình ở nhà ngủ cho khỏe.
Mở màn là màn trình diễn beat box. Sau đó có 1 anh MC lên dẫn chương trình. Mình để ý sau mỗi câu hỏi của anh ấy đều có chứ Ô ô ô kê ê ê. Cái cách kéo dài làm mình nghe rất khó chịu…Rồi còn cả cái cách ổng dạy high fight nữa chứ. Mình chỉ biết ôm bụng cười với anh chàng vui tính này. Chả hiểu sao ổng lại được chọn để dẫn chương trình. May và về sau có người khác thay chứ nghe ông này bô lô ba la chắc mình về luôn khỏi xem gì nữa.
- Anh phải thừa nhận rằng em làm MC rất tuyệt chứ không như anh kia – Mình quay sang thì thầm với nàng. Ở đây ồn quá nên phải ghé sát vào tai mới nghe rõ
- Mỗi người có một cách dẫn, anh chưa quen nên thấy vậy thôi – Nàng nheo mắt cười khúc khích. Con gái mà, được khen ai chẳng thích
Có mấy ca sỹ lên hát nhưng mình không nhớ tên vì toàn người mình không thích. Đến gần cuối là màn flash mob. Phải công nhận là cái trò này tếu. Trước mình không thích nhảy nhót lắm nhưng giờ thì mình phải suy nghĩ lại. Nhìn nàng lóng ngóng nhảy theo mấy em tình nguyện thì mình phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Cũng phải thôi vì nàng đã tập bao giờ đâu.
Tầm 7h kết thúc chương trình, mình rủ nàng đi ăn bánh cuốn nóng. Món này hồi bé thích ăn mà lớn rồi toàn dậy trễ chả mấy khi động tới. Riêng bánh cuốn chả quế ở đây thì làm hai đĩa vào rồi thơm nhau thích phải biết. Nói đùa vậy mà lúc ăn xong mình chu mỏ giả hun bị nàng dí cho nguyên tập giấy ăn vào mặt xém nghẹt thở.
Vẫn còn sớm nên mình rủ nàng ra hồ tây hóng gió. Ngày trước mình có thú vui tao nhã là đi lòng vòng hồ tây gặp đôi nào ôm ấp nhau là mình hét to :”Yêu nhau đi để rồi mai chia ly”. Giờ có gấu rồi không Gato với bọn nó nữa nhưng mà lại sợ đụng những thằng trẻ trâu như mình hồi đó thì bỏ mợ.
- Em đi cùng anh nhiều vậy không sợ người yêu gen à? – Mình đá đểu xem phản ứng của nàng thế nào
- Người yêu em bị gay mà sao biết gen – Nàng nháy mắt tinh nghịch. Ẩn ý quá…
- Men thế này mà dám bảo gay à? – Mình nổi đóa lên rồi mới nhận ra bị hớ. Lại còn hớ do chính mình tạo ra nữa chứ
- Ơ thế không phải anh yêu Bống à? – Nàng mở to mắt tròn xoe tỏ vẻ ngây thơ vô số tội
- Ờ hồi trước anh gay, giờ men rồi mà – Bống là thằng bạn thân của mình, chính thằng này rủ rê lôi kéo mình đến với voz. Cơ mà thằng này gay thật, đẹp trai phong độ mà 20 tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai. Đã thế lại còn luôn miệng :”đừng làm chị nóng”. Hình như nick nó là kohesovo. Chả biết đã ra đảo chưa nữa…
- Thật không đó! – Nàng hơi nhún lên cao tiến sát vào mặt mình. Cảm tưởng như chỉ vài mm nữa thôi sẽ có va chạm mạnh giữa môi và lưỡi. TDTT với những ý nghĩ đen tôi, mình nhắm mắt lại chờ đợi…
- Oáp…!!!z – Nàng ngáp cái rõ to làm mình cụt hứng…
Trăng thanh gió mát vậy mà nàng lại ngáp. Vào một ngày vui thế này và mình đang định tỏ tình rồi nhanh chóng thực hiện kế hoạch XH-CT. Vậy mà nàng ngáp một cái làm tan tành bao nhiêu dự định của mình. Làm mặt giận mình quay đi ngắm hoa sen trong hồ. Bao lần ra đây mà chưa lần nào mình để ý hoa đẹp đến thế.
- Giận à anh 2?
- Hứ! Ai thèm… – Mình trề môi
- Bắt cóc người ta ra đây rồi im im thế à? – Nàng chọc lét để mình cười nhưng không thành
- Ờ…Trả về nơi sản xuất
Nói rồi mình lôi tuột nàng lên xe phóng về. Trước giờ toàn nàng giận mình nay phải trả thù lại mới được…dù rằng cái lý do rất chi là vớ vẩn. Phải làm vậy để nàng biết con trai giận là một nét đẹp văn hóa nhưng con gái giận lại là một thảm họa.
Thật ra mình làm vậy cũng có lý do. Mấy hôm nay mình ốm nàng toàn ở bên chăm sóc, đêm cũng không về luôn. Lỡ có chuyện gì đến tai mẹ nàng lại rách việc. Cơ mà mình bảo về thì còn lâu nàng mới chịu nên mình dùng cách trực tiếp nhất, đơn giản nhất là đánh vào lòng tự trọng mới hi vọng cô nàng ngổ ngáo này về nhà.
Dừng xe trước cửa, nàng quay đầu đi thẳng vào nhà luôn không thèm chào mình. Chẳng biết mình giận hay nàng đang giận đây? Mình làm vậy là đúng hay sai? Liệu một người thông minh như nàng có hiểu được ẩn ý đằng sau những hành động đó không? Mình không chắc…
***
Update ngày 8/10 :
Chả có gì hót, MC giận thật, không nhắn tin gọi điện cũng chẳng thèm sang lấy đồ về. Mình rút ra một kết luận là phụ nữ dù có thông minh, tinh tế đến dâu đi chăng nữa thì khi ghen hoặc giận, họ đều sẽ bị tình cảm chi phối lấn át lý trí.
***
Update ngày 9/10 :
Mới sáng sớm tiếng chuông điện thoại đã reo inh ỏi, mình hy vọng đó là MC…nhưng càng hy vọng thì lại càng thất vọng…Là Tiny
- Có gì hót? – Mình trả lời bằng cái giọng ngái ngủ. Dậy sớm luôn là cực hình với mình
- Big Zero! Ngủ như heo
- Đang mệt mà – Đêm nào mình cũng thức đến 4h 5h nên mệt cũng dễ hiểu
- Em đang ở trước cửa phòng anh. Cho anh 5 phút ra trình diện – Tiny nói như ra lệnh
What the funny? Mình bật dậy thay quần áo ngay lập tức. Ai chứ với Tiny thì chuyện phá cửa xông vào dễ xảy ra lắm. Ngộ nhỡ lúc đó mình lại trong tình trạng nude thì chết nhục mất. Bên ngoài Tiny đập cửa ầm ầm, bên trong mình luýnh quýnh đánh răng, rửa mặt, gội đầu…Dù vặn max speed hết tốc lực nhưng cũng phải 10p sau mình mới mở cửa cho Tiny được.
Hôm nay Tiny đi đôi giày búp bê không cao lắm vậy nên chỉ cần chọn một đôi giày là chắc chắn mình sẽ không thấp hơn Tiny. Thêm nữa, vẻ sexy của Tiny cũng hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là cái áo dài tay màu trắng. Cũng phải, bắt đầu sang đông rồi trời lạnh, mặc sexy để mà lạnh sun vờ ếu à? Nhưng dù có ăn mặc thế nào đi chăng nữa thì ở Tiny vẫn có một cái gì đó rất quyến rũ. Phải chăng những người đàn bà đẹp đều có khả năng này?
- Vào nhà đi – Mình lịch sự kéo ghế cho Tiny
- Thôi, đi nhanh không muộn giờ
- Đi đâu? – Mình ngơ ngác
- Đến thì biết
Vậy là mình biến thành một thằng xe ôm chuyên nghiệp đưa Tiny đến nơi mà mình tin chắc là chẳng hay ho gì. Mình dừng xe trước ngôi nhà xây theo kiểu biệt thự trên đường Lê Đức Thọ, trước cửa là hai thanh niên ăn mặc lịch sự sơ mi đóng thùng đang chém gió hăng say. Vừa thấy Tiny, một thằng đưa tay hôn gió
- Welcome người đẹp