- Anh ổn chứ? – Nàng lo lắng
- I’m Okay.
Vậy là kế hoạch của mình thành công rồi đó. Nàng đi làm là mình cũng thay quần áo tót đi chơi. Bảo sao mình không đi không được là vì sinh nhật nó tổ chức tại nhà, chỉ mời những đứa chơi thân trong lớp đến thành ra chỉ vỏn vẹn có 2 trai 4 gái. Kiểu này là some rồi hêhê.
Trước khi đến mình ghé qua nhà con bạn khác để cùng nó đi đặt bánh sinh nhật. Thề là mắt thẩm mĩ của nó có vấn đề nên bao nhiêu cái đẹp không lấy lại đi lấy cái bánh xấu xí nhất. Còn mình đang
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹8910›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
mệt nên cũng chẳng hơi đâu mà cãi nhau với nó.
Sinh nhật vui nên mình quên hết giờ giấc, đó cũng là chuyện bình thường ở huyện nhưng bây giờ có 1 người đang lo lắng quan tâm cho mình thì lại khác. Điện thoại rung lên bần bật…MC gọi. Mình quay ra nhìn đồng hồ thì…Âu shệt…6h cmnr. Phóng ngay về nhà mình gặp MC đang nấu cơm trong phòng.
Thím nào xem cô dâu đại chiến rồi thì biết lúc Huy Khánh đi chơi về trễ bị cô bồ đầu bếp xử ra sao. Hoàn cảnh mình lúc này hệt như thế. Mình rón bước vào nhà không gây tiếng động nào. Vừa nhẹ nhàng lướt qua chỗ nàng mừng thầm thoát nạn thì từ đằng sau giọng nàng vang lên lanh lảnh
- Giỏi! – Thậm chí nàng còn không thèm quay lại nhìn mình mới ác
- Hì anh vừa ra ngoài xíu thôi – Vừa nói mình vừa tiến lại định ôm nàng từ phía sau. Có lần nàng nói thích cảm giác đấy
- Choeng! Phập! Rầm!
Vâng, mình vẫn sống sau pha hành động vừa rồi. Các thím cứ tưởng tượng cảnh phi dao của cô bồ đầu bếp vào Huy Khánh ấy. Mình sợ quá dựng cả tóc gáy và suýt chút nữa là són ra quần. Đúng là có 10 cái mạng cũng không dám đùa với cô nàng MC ngổ ngáo này…
Các thím đã tưởng tượng xong chưa? Nếu xong rồi thì thực chất pha hành động vừa rồi chỉ là tiếng dao chém phăm phăm vào thớt mạnh hơn bình thường. Vậy thôi nhưng cũng đủ làm mình rét run tờ rym và bỏ ngay cái ý định ôm ấp ban nãy. Lẳng lặng quay đầu, mình chui vào nhà tắm bày mưu tính kế thay đổi chiến thuật làm sao để nàng hết giận.
Theo nghiên cứu khoa học thì não bộ con người chỉ sử dụng 3 ~ 5% công suất nhưng lúc nãy não mình chắc phải dùng đến 120% công suất mất. Đầu mình muốn xì khói mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.
Nhắc đến xì khói mình mới nảy ra một ý tưởng độc đáo. Tiếp đó, mình trèo lên gác xép lấy cái máy sấy tóc ra xì thằng vào cái nhiệt kế canh me cho lên đến đúng 40 độ thì dừng. Sau đó mình quay xuống giường nằm giả như không có gì và dấu cái nhiệt kế vào người.
Được một lúc nàng nấu cơm xong quay vào lôi cổ mình dậy hỏi tội. Nàng lườm lườm và bắt đầu gầm gừ thuyết giáo về những tội lỗi mình gây ra. Đợi nàng nói một lúc xả hết giận thì mình bắt đầu rút cái nhiệt kế ra tay run run đưa cho nàng. Không phải mình giả vờ run để cho nàng thấy mình ốm thật mà mình run vì nhỡ nàng phát hiện chắc treo cổ mình quá. Cơ mà cái run đấy lại có tác dụng mới may chứ. Vừa nhìn thấy cái nhiệt kế chỉ 40 độ, mặt nàng tái mét rồi đưa tay lên trán mình. Hên là mình vẫn còn sốt nhẹ nên nàng không nghi ngờ gì.
Tiếp đó, nàng lấy cái khăn mặt ướt đắp lên trán rồi tọng cho mình một đống thuốc hạ sốt thiếu điều muốn nghẹt thở. Có lẽ là do cảm động trước hành động của nàng mà tự nhiên nước mắt mình trào ra…Hơi mất hình tượng một xíu nhưng lúc đó mình vui lắm các thím ợ.
Và vì mải chăm sóc cho mình nên nàng quên luôn chuyện giận dỗi lúc trước. Cũng có thể coi là kế hoạch của mình đã thành công. Giờ nghĩ lại vui lắm ý, từ bé đến giờ ngoài mẹ mình thì chưa có ai lo lắng cho mình nhiều đến thế. Dù là Tiny hay cô bé nữ sinh mình yêu hồi năm 1 thì cũng chưa có ai làm mình hạnh phúc đến vậy.
Đêm hôm đó hai đứa nằm cạnh nhau nhưng nghịch ngợm lấy điện thoại ra nhắn tin cho nàng
- Ngủ ngon thiên thần. Lúc ngủ nhớ xếp cánh lại và nằm sát vào phía bên trong tường kẻo ban đêm nằm mơ mình đang bay lượn trên trời, vùng vẫy mà lại lăn xuống đất u đầu là đau lắm đấy – Câu này mình đọc được trên Voz hôm nay cao hứng dùng luôn hê hê
- “=))” ác quỷ thu sừng vào không chọc thủng gối là hư đấy. – Khả năng đối đáp của nàng thật siêu việt, trong khoảng thời gian ngắn như thế mà có thể nghí ra câu trả lời hoàn hảo.
***
Dạo này mình rất đen đủi. Cái vận đen từ khi gặp Tiny hình như vẫn bám lấy mình như hình với bóng không thôi. Sau tai nạn không may với thằng HKT thì mình ốm liệt giường. Vừa đỡ được mấy hôm thì mình lại tiếp tục bị viêm họng. Chưa kể đến 2 lần thi hộ bị đuổi ra khỏi phòng và 1 lần bị quỵt tiền. Ngoài ra còn nhiều nhiều cái không may nhỏ nhặt nữa nhưng mình sẽ không nhắc đến. Chap này mình sẽ tập trung kể về quãng thời gian vừa qua bên cạnh MC và cố gắng đuổi kịp thời điểm hiện tại. Yeah!
Chiều 7/10 mình phải thi thi lại một môn khó nhằn. Môn này có 6 điểm trắc nghiệm và 4 điểm tự luận. Đợt thì lần 1 thằng bạn mình chả biết cái khỉ gì khoanh bừa hết trắc nghiệm và không làm một tý tự luận nào. Ấy vậy mà nó được 5 điểm qua luôn. Mình xoắn quẩy không dám khoanh theo nó thành ra phải hành xác đi thi lại. Đằng nào cũng không còn đường lùi nên mình đành nhắm mắt đưa tay. Ra khỏi phòng thi mà bài làm của mình tốt hay xấu, hay hoặc dở mình cũng không biết luôn. Chỉ mong sao không phải học lại là mình hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng thôi mặc kệ cái môn thi chết tiệt đó, giờ mình có việc quan trọng hơn phải làm là đi cùng MC đến sân vận động Mỹ Đình. Hôm nay ở đó có chương trình “Hãy Cùng Hát Vang”. Nghe đâu còn có màn nhảy flash mob để được ghi vào kỷ lục guinness nữa. Mình không khoái nhảy nhót lắm nhưng mình thích Emily. Mình thích không phải vì Emily xinh, mình chưa bao giờ thấy Emily xinh cả, đó chỉ là một cô gái dễ nhìn thôi. Thậm chí nếu đem lên bàn cân so sánh thì Emily còn thua xa MC của mình. Vậy nhưng mình thích Emily vì tài năng, vì giọng hát của cô ấy…Không có quá nhiều ca khúc nhưng mỗi bài đều rất lắng đọng, đúng với tâm trạng, tính cách của mình.
Gần đến sân vận động thì mình rẽ vào gửi xe. Được ngày đẹp trời mấy thằng bảo vệ chém cho 20k/xe…nhất là trong thời buổi bão giá làm mình xót hết ruột. Quên không kể, hôm nay MC diện một chiếc quần jeans hơi rách gối màu xanh. Bên trên là chiếc áo phông doraemon mà nàng mặc trong lần cafe đầu tiên với mình. Có một sự thật đau lòng là sau bao ngày không gặp thì con mèo máy ngu si vẫn chỉ biết ăn bánh rán chứ không biết ăn đào tiên mặc dù mình đã nhắc nhở nhiều lần
Gửi xe đi bộ một đoạn thì mình bị mấy bà bán vé chặn đường
- Không có vé không vào được đâu cháu ơi – Bà chìa một xấp vé ra cho mình
- Vâng, vậy cô bán luôn dùm cháu nhé – Mình đưa lại bà hơn chục cái vé thừa. Số là mình có đứa bạn trong đội ngũ staff, nó quằng cho mình một tập vé kêu đi phát hộ nhưng mình lười định bụng đem về làm giấy dán tường.
Mình không thích đến xem trự