ường đều sợTrúc, nó vốn là sếp của bon lóc chóc đó mà. Trúc cao hơn hẳn tụi cùng tuổi, lạinồi tiếng lì lợm đầu gấu hay đánh nhau (cô nàng học võ từ bé mà) nên chả ai dámđụng. Tuy vậy chỉ sô IQ từ bé đã ngất ngưởng nên toàn đứng đầu khối, vì vậy cóhơi nghịch 1 chút vấn đc thầy cô giáo chỉ nhắc nhở bỏ qua cho
– Năm Trúc học lớp8
Trúc đang ngồi gặm bánhmì trong lớp thì thì 1 tên con trai hớt hải chạy vào
– Đại tỷ, tụi trườngmình bị mấy thằng bên trường P chặn đường đánh, mấy đứa con gái trường mình điqua đường đâý đều bị bọn nó trêu gẹo hết. Chúng nó có vẻ đang thách thức chúngta đó. Hôm qua nghe thằng bị đánh kể lại là thằng đại ca hẹn ngày mai tan họcgặp nhau ở bãi đất trống sau công viên đó, nó nói ko đứa nào ko đến đứa đó làcon rùa
– Hả? Có phải là thằngCường “híp” ko – Trúc nghiến rắng ken két
– Đúng đó đại tỷ, giờtính sao
– Tính cái gì nữa, phảicho chúng nó biết là trường này ko dễ bắt nạt, ko phải thích làm gì thìlàm
– Vậy để e đi báo hộiđàn e nha tỷ
– Ừh, Trúc phẩytay
Long từ đâu bước vào,ngồi cạnh Trúc, nhìn thấy Long, Trúc mừng rỡ khác hẳn thái độ lúc nãy với thằngđàn e
– Long! Ăn gì chưa, ănbánh mỳ hok – Trúc đưa bánh cho Long
– Long hok đói, chuyệnlúc nãy đó mà….- Long ngập ngừng
– Sao? Trúc ngước conmắt đen lay láy lên nhìn Long
– Trúc… lại đi… đánhnhau sao
– À, chẳng qua là đi dạybảo lại cái bọn ko biết điều, tụi nó o ép học sinh trường mình quá, Trúc nhịnlắm rồi, hôm nay phải gặp mặt để nói chuyện cho ra lẽ
– Nhưng mà…. Long lolắm, Long có linh cảm ko tốt lắm – Long bối rối
– Linh cảm sao cơ, lầnnào Trúc đi Long chả nói thế – Trúc cười xuề xòa
– Ko, Long nói thật đấy,Trúc đừng đi đc ko, thực sự Long có linh cảm rất xấu- Long nài nỉ
– Thôi nào Long ( đốivới Long Trúc luôn dịu dàng mà), Trúc hứa với Long chỉ đi nốt lần này thôi, saukhi dẹp loạn 12 sứ quân xong Trúc sẽ rửa tay gác kiếm. Ok – Trúc nháy mắt
– Nhưng…
– Thôi ko nhưng nhị gìcả, vào lớp rồi kìa
Long quay ra nhìn Trúc,thực sự thằng bé rất lo cho con nhóc này, ko hiểu sao tối qua nó nằm mơ thấyTrúc nắm bất tỉnh, trên đầu là 1 vết thương đang chảy máu , Long gọi nó mãi mànó ko dậy, đến lúc tỉnh dậy Long mới thở phào đó chỉ là giấc mơ. Hôm nay nghetin Trúc đi gặp bon côn đồ bên trường P, Long đã nổi da gà, chỉ nghĩ lại giấcmơ tối hôm trước là nó đã thấy lạnh hết người. Đối với nó Trúc là 1 phần rấtquan trọng, nó ko muốn mất con bé, mỗi lần Trúc nói là đi “dẹp loạn”là hôm đó Long hồi hộp mất ăn mất ngủ. Lần nào xin đi cùng con bé cũng ko cho,chỉ khi thấy con bạn yêu quí trở về bình an thì nó mới thờ phào nhẹ nhõm. Mỗilần con nhỏ bị thương thì Long lại suýt xoa, đau đớn như thể người bị thương lànó vậy. Lần này ko đc, nhất định nó phải đi cùng Trúc, nó sẽ lén đi theo, nó sẽlàm bất cứ việc gì để bảo vệ cô bạn gái nó yêu quí nhất.
5 giờ chiều này hôm sau,tại bãi đất trống sau công viên, bên trường P đã có mặt. Con nhóc đến dẫn theo1 đám lâu la của nó, trông nó chả có vẻ gì là sợ cả
– Ôi tường gì, hóa rađại ca của trường C lẫy lừng lại là 1 con nhóc hả ha ha ha – Cường”híp” cười lớn- Một lũ núp váy đàn bà
– Con nhóc nào, mày ănnói cho cẩn thận kẻo tý về nhà ko còn răng mà nhai cháo đó – Trúc lạnh lùngnói, ánh mắt con bé lạnh băng nhìn chằm chằm vào đối thủ
– Con này bạo mồm gớm,tý đừng khóc kêu anh tha cho nhé, hay làm bạn gái anh đi anh tha cho – Cườngcười “nham nhờ”
Trúc ko nói gì, nó lừ lừnhìn đối thủ và tiến về phía Cường “híp”, Cường “híp” chợttắt nụ cười, tự dưng nó thấy ớn ớn khi nhìn vào ánh mắt của con nhỏ. Nhưng là 1đại ca nó ko thể tỏ thái độ lúng túng trước đàn e đc
– Tại sao chúng mày toàngây sự với học sinh trường tao, hôm trước mày đánh đàn e tao đó biết ko – Trúchỏi mặt ko biến sắc
– Tao thích thế đây,nhìn chúng nó ngứa mắt lắm, tao sẽ vẫn cứ làm như thế đó- Cường “híp”vênh váo
– Mày chưa thấy quan tàichưa đổ lệ phải ko – Trúc vẫn nhỉn thẳng vào đối thủ với ánh mắt sắc lẻm nhưdao
– Mày đang đụng vào ổkiến lửa rồi đây – Cường bắt đầu tức, khuôn mặt nó bắt đầu đỏ gay lên, có vẻ nóđang mất uy khi cãi nhau với 1 đứa con gái như thế này
– Tao sẽ phá tan ổ kiếnlửa của chúng mày và nhai đầu con kiến chúa cho xem
Dứt lời, Trúc rút chiếccôn nhị khúc của mình ra oánh thằng vào mặt Cường “híp” làm nó choángváng xây sẩm mặt mày. Lũ đàn e thấy vậy liền xông vào
– Đứa nào muốn chung sốphận thì vào đây – Trúc hét lớn đồng thời múa côn tít mù khiến thằng nào cũngrén.
Đòn phủ đầu của Trúc quảthật lợi hại khiến cho lũ trường P ko kịp trở tay, đàn e của Trúc thấy vậy nhưtiếp thêm sức mạnh lao lên, lũ trường P thì như rắn mất đầu đánh loạn xạ ngầu.Trúc hạ từng tên ko quá khó khắn (quả ko hổ danh thủ lãnh), khuôn mặt thiênthần của nó bấy giờ trông y chang sát thủ. Đang ko để ý thì Cường”híp” lồm cồm bò dậy cầm 1 chiếc gậy đi về phía nó, nó giơ chiếc gậycao lên nhằm thằng con nhóc mà đánh.
– Đại tỷ!!!!!!!!!!Coichừng đằng sau
-Bốp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Đã quá muộn, con nhócnhắm tịt mắt vào theo phản xạ nó giơ 2 tay ra đỡ, nhưng chỉ nghe thấy 2 tiếng”bốp” và “tiếng hét thảm thiết’ của ai đó. Nó mở mắt ra, 1 thânhình đổ sụp xuống như 1 cây chuối trước mặt nó, là Long. Long đã lao ra đỡ đòncho nó. Con bé ngỡ ngàng, sau vài giấy định thần nó lao ra phía Long, trời ơi,sao tim nó đau thế, người nằm dưới đất là Long bị đánh là Long mà sao nó có cảmgiác là nó chính là người bị đánh vậy. Nó gào lên
– Long ơi!!!!! Tỉnh lạiđi…hức hức…Trúc đây…. Tỉnh lại đi, đừng làm Trúc sợ… đừng chết Long ơihu hu hu – Nước mắt con bé đã nhạt nhòa trên khuôn mặt xinh đẹp của nó
Long mở mắt ra nhìn nó,thấy con bé ko sao, nó mỉm cười rồi bất tỉnh. Trên đầu nó, máu chảy ròng ròng,chảy ướt cả áo của con bé
– Đừng ngủ mà Long…tỉnhdậy nhìn Trúc nè….đừng ngủ lúc này mà Long….hức hức ….hu hu..- Con bé cứngồi ôm chặt Long vào lòng mình, nó sợ Long sẽ biến mất khỏi thế gian này, nónhận ra là Long quan trọng với nó biết bao
Nó quay lại nhìn đámngười đang chết sững lại trước hành động của nó, đám đàn e chưa bao giờ thấy nókhóc vậy mà hôm nay nó khóc ngon lành trước 1 lũ người
– Còn đừng đấy sao? Maugọi cấp cưu đi- Nó gào lên
Cả lũ quên mất là đangđánh nhau liền cuống cuồng gọi cấp cứu, nó quay ra nhìn Cường ‘híp” lúcnày đang te tua vì bị tụi đàn e của nó nện
– Nếu Long mà có làmsao, tao thề rằng cuộc sống của mày trong suốt quãng đời còn lại sẽ đau khổ hơnlà địa ngục đó – Trúc ném ánh nhìn căm hờn của về phía Cường
Xe cấp cứu đã đến, bácsĩ đưa Long vào bệnh viện, nó cứ nắm chặt tay Long, nước mắt như mưa, chỉ đếnkhi đến phòng cấp cứu nó mới chịu buông tay thằng bé ra. Nó ngồi ngoài, tráitim quặn thắt, tất cả là tại nó, tại cái tính hiếu thắng của nó mà Long phải ranông nỗi này, đáng lẽ người nằm trong kia là nó vậy mà… Nếu Long có mệnh hệgì nó làm sao sống nổi, cuộc sống còn lại của nó sẽ sống trong ăn năn mãi mãi.Bô mẹ Long đang ở Mĩ, làm sao bấy giờ, nó đã gọi cho bố nó
– Trúc, Long đâu con,Long có sao ko- ông Khánh lao đến
– Huh
– Năm Trúc học lớp8
Trúc đang ngồi gặm bánhmì trong lớp thì thì 1 tên con trai hớt hải chạy vào
– Đại tỷ, tụi trườngmình bị mấy thằng bên trường P chặn đường đánh, mấy đứa con gái trường mình điqua đường đâý đều bị bọn nó trêu gẹo hết. Chúng nó có vẻ đang thách thức chúngta đó. Hôm qua nghe thằng bị đánh kể lại là thằng đại ca hẹn ngày mai tan họcgặp nhau ở bãi đất trống sau công viên đó, nó nói ko đứa nào ko đến đứa đó làcon rùa
– Hả? Có phải là thằngCường “híp” ko – Trúc nghiến rắng ken két
– Đúng đó đại tỷ, giờtính sao
– Tính cái gì nữa, phảicho chúng nó biết là trường này ko dễ bắt nạt, ko phải thích làm gì thìlàm
– Vậy để e đi báo hộiđàn e nha tỷ
– Ừh, Trúc phẩytay
Long từ đâu bước vào,ngồi cạnh Trúc, nhìn thấy Long, Trúc mừng rỡ khác hẳn thái độ lúc nãy với thằngđàn e
– Long! Ăn gì chưa, ănbánh mỳ hok – Trúc đưa bánh cho Long
– Long hok đói, chuyệnlúc nãy đó mà….- Long ngập ngừng
– Sao? Trúc ngước conmắt đen lay láy lên nhìn Long
– Trúc… lại đi… đánhnhau sao
– À, chẳng qua là đi dạybảo lại cái bọn ko biết điều, tụi nó o ép học sinh trường mình quá, Trúc nhịnlắm rồi, hôm nay phải gặp mặt để nói chuyện cho ra lẽ
– Nhưng mà…. Long lolắm, Long có linh cảm ko tốt lắm – Long bối rối
– Linh cảm sao cơ, lầnnào Trúc đi Long chả nói thế – Trúc cười xuề xòa
– Ko, Long nói thật đấy,Trúc đừng đi đc ko, thực sự Long có linh cảm rất xấu- Long nài nỉ
– Thôi nào Long ( đốivới Long Trúc luôn dịu dàng mà), Trúc hứa với Long chỉ đi nốt lần này thôi, saukhi dẹp loạn 12 sứ quân xong Trúc sẽ rửa tay gác kiếm. Ok – Trúc nháy mắt
– Nhưng…
– Thôi ko nhưng nhị gìcả, vào lớp rồi kìa
Long quay ra nhìn Trúc,thực sự thằng bé rất lo cho con nhóc này, ko hiểu sao tối qua nó nằm mơ thấyTrúc nắm bất tỉnh, trên đầu là 1 vết thương đang chảy máu , Long gọi nó mãi mànó ko dậy, đến lúc tỉnh dậy Long mới thở phào đó chỉ là giấc mơ. Hôm nay nghetin Trúc đi gặp bon côn đồ bên trường P, Long đã nổi da gà, chỉ nghĩ lại giấcmơ tối hôm trước là nó đã thấy lạnh hết người. Đối với nó Trúc là 1 phần rấtquan trọng, nó ko muốn mất con bé, mỗi lần Trúc nói là đi “dẹp loạn”là hôm đó Long hồi hộp mất ăn mất ngủ. Lần nào xin đi cùng con bé cũng ko cho,chỉ khi thấy con bạn yêu quí trở về bình an thì nó mới thờ phào nhẹ nhõm. Mỗilần con nhỏ bị thương thì Long lại suýt xoa, đau đớn như thể người bị thương lànó vậy. Lần này ko đc, nhất định nó phải đi cùng Trúc, nó sẽ lén đi theo, nó sẽlàm bất cứ việc gì để bảo vệ cô bạn gái nó yêu quí nhất.
5 giờ chiều này hôm sau,tại bãi đất trống sau công viên, bên trường P đã có mặt. Con nhóc đến dẫn theo1 đám lâu la của nó, trông nó chả có vẻ gì là sợ cả
– Ôi tường gì, hóa rađại ca của trường C lẫy lừng lại là 1 con nhóc hả ha ha ha – Cường”híp” cười lớn- Một lũ núp váy đàn bà
– Con nhóc nào, mày ănnói cho cẩn thận kẻo tý về nhà ko còn răng mà nhai cháo đó – Trúc lạnh lùngnói, ánh mắt con bé lạnh băng nhìn chằm chằm vào đối thủ
– Con này bạo mồm gớm,tý đừng khóc kêu anh tha cho nhé, hay làm bạn gái anh đi anh tha cho – Cườngcười “nham nhờ”
Trúc ko nói gì, nó lừ lừnhìn đối thủ và tiến về phía Cường “híp”, Cường “híp” chợttắt nụ cười, tự dưng nó thấy ớn ớn khi nhìn vào ánh mắt của con nhỏ. Nhưng là 1đại ca nó ko thể tỏ thái độ lúng túng trước đàn e đc
– Tại sao chúng mày toàngây sự với học sinh trường tao, hôm trước mày đánh đàn e tao đó biết ko – Trúchỏi mặt ko biến sắc
– Tao thích thế đây,nhìn chúng nó ngứa mắt lắm, tao sẽ vẫn cứ làm như thế đó- Cường “híp”vênh váo
– Mày chưa thấy quan tàichưa đổ lệ phải ko – Trúc vẫn nhỉn thẳng vào đối thủ với ánh mắt sắc lẻm nhưdao
– Mày đang đụng vào ổkiến lửa rồi đây – Cường bắt đầu tức, khuôn mặt nó bắt đầu đỏ gay lên, có vẻ nóđang mất uy khi cãi nhau với 1 đứa con gái như thế này
– Tao sẽ phá tan ổ kiếnlửa của chúng mày và nhai đầu con kiến chúa cho xem
Dứt lời, Trúc rút chiếccôn nhị khúc của mình ra oánh thằng vào mặt Cường “híp” làm nó choángváng xây sẩm mặt mày. Lũ đàn e thấy vậy liền xông vào
– Đứa nào muốn chung sốphận thì vào đây – Trúc hét lớn đồng thời múa côn tít mù khiến thằng nào cũngrén.
Đòn phủ đầu của Trúc quảthật lợi hại khiến cho lũ trường P ko kịp trở tay, đàn e của Trúc thấy vậy nhưtiếp thêm sức mạnh lao lên, lũ trường P thì như rắn mất đầu đánh loạn xạ ngầu.Trúc hạ từng tên ko quá khó khắn (quả ko hổ danh thủ lãnh), khuôn mặt thiênthần của nó bấy giờ trông y chang sát thủ. Đang ko để ý thì Cường”híp” lồm cồm bò dậy cầm 1 chiếc gậy đi về phía nó, nó giơ chiếc gậycao lên nhằm thằng con nhóc mà đánh.
– Đại tỷ!!!!!!!!!!Coichừng đằng sau
-Bốp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Đã quá muộn, con nhócnhắm tịt mắt vào theo phản xạ nó giơ 2 tay ra đỡ, nhưng chỉ nghe thấy 2 tiếng”bốp” và “tiếng hét thảm thiết’ của ai đó. Nó mở mắt ra, 1 thânhình đổ sụp xuống như 1 cây chuối trước mặt nó, là Long. Long đã lao ra đỡ đòncho nó. Con bé ngỡ ngàng, sau vài giấy định thần nó lao ra phía Long, trời ơi,sao tim nó đau thế, người nằm dưới đất là Long bị đánh là Long mà sao nó có cảmgiác là nó chính là người bị đánh vậy. Nó gào lên
– Long ơi!!!!! Tỉnh lạiđi…hức hức…Trúc đây…. Tỉnh lại đi, đừng làm Trúc sợ… đừng chết Long ơihu hu hu – Nước mắt con bé đã nhạt nhòa trên khuôn mặt xinh đẹp của nó
Long mở mắt ra nhìn nó,thấy con bé ko sao, nó mỉm cười rồi bất tỉnh. Trên đầu nó, máu chảy ròng ròng,chảy ướt cả áo của con bé
– Đừng ngủ mà Long…tỉnhdậy nhìn Trúc nè….đừng ngủ lúc này mà Long….hức hức ….hu hu..- Con bé cứngồi ôm chặt Long vào lòng mình, nó sợ Long sẽ biến mất khỏi thế gian này, nónhận ra là Long quan trọng với nó biết bao
Nó quay lại nhìn đámngười đang chết sững lại trước hành động của nó, đám đàn e chưa bao giờ thấy nókhóc vậy mà hôm nay nó khóc ngon lành trước 1 lũ người
– Còn đừng đấy sao? Maugọi cấp cưu đi- Nó gào lên
Cả lũ quên mất là đangđánh nhau liền cuống cuồng gọi cấp cứu, nó quay ra nhìn Cường ‘híp” lúcnày đang te tua vì bị tụi đàn e của nó nện
– Nếu Long mà có làmsao, tao thề rằng cuộc sống của mày trong suốt quãng đời còn lại sẽ đau khổ hơnlà địa ngục đó – Trúc ném ánh nhìn căm hờn của về phía Cường
Xe cấp cứu đã đến, bácsĩ đưa Long vào bệnh viện, nó cứ nắm chặt tay Long, nước mắt như mưa, chỉ đếnkhi đến phòng cấp cứu nó mới chịu buông tay thằng bé ra. Nó ngồi ngoài, tráitim quặn thắt, tất cả là tại nó, tại cái tính hiếu thắng của nó mà Long phải ranông nỗi này, đáng lẽ người nằm trong kia là nó vậy mà… Nếu Long có mệnh hệgì nó làm sao sống nổi, cuộc sống còn lại của nó sẽ sống trong ăn năn mãi mãi.Bô mẹ Long đang ở Mĩ, làm sao bấy giờ, nó đã gọi cho bố nó
– Trúc, Long đâu con,Long có sao ko- ông Khánh lao đến
– Huh