g, mà cách tẩm ướp của con bé này lạ thế, mình chưa ăn kiểu này bao giờ,miếng thịt gia vị ko thừa ko thiếu, đậm đà, rất hợp khẩu vị của nó.
– Cũng tạm đc, cho cô 6điểm – Hoàng hơi nhíu mày
– 6 điểm hả, anh keokiệt thế – Trúc lẩm bẩm
Nó gắp rau, ặc, sao cũngngon thế này, vừa chín tới, ko sống ko nát, nước canh thì dịu ngọt, hấp dẫnquá
– Rau này hơi nhạt, 5,5điểm nhé
Cứ thế Hoàng ăn liền tùtì 3 bát cơm. Trúc nhìn Hoàng ăn ko chớp mắt, rõ ràng hắn chê ỏng che eo món ăncủa mình mà còn ăn như chiến hạm thế
– Nè, anh chê tui nấu dởsao ăn nhìu dữ zị
– Chẳng qua tôi đói nênmới ăn thôi, với lại dù gì cô cũng nấu rồi, tôi ko cố ăn thì phụ lòng cô hả -Hoàng chống chế
– He he tui bít rùi nhá,ngon đúng ko – Trúc cười đắc ý
– Ngon đâu mà ngon, thuaxa mấy nhà hàng cao cấp tui hay ăn đó
– Vậy thì đừng ăn nữa,trả đây- Trúc lôi tất cả đồ ăn về phía mình. Thấy thế Hoàng liền lôi lại
– Cô làm gì thế tôi đangăn mà, trời đánh tránh miếng ăn chứ, sao lại giật đồ ăn trên miệng người khácthế hả?
– Anh kêu ko ngon ăn làmchi, trả đây
– Tui ko trả, tui ăn hếtrui- Nói đoạn Hoàng gắp thức ăn vào bát mình rùi cho ra sau lưng giấu đi như sợTrúc lấy mất vậy
– Anh đúng là cái đồtham lam xấu tính mà …..
Trúc ko tranh với Hoàngnữa, ko hiểu sao nhìn điệu bộ ăn ngon lành của Hoàng Trúc lại thấy vui vui, hắncũng vui tính đó chứ, chỉ có kiểu ăn nói lấc cấc là khó ưa thôi.
Sau khi ăn no nê, thứcăn ko còn chút nào trên bàn, Hoàng xoa xao cái bụng của mình, trông Hoàng cócòn thòm thèm lắm. 2 đứa dọn dẹp mang đồ xuống rủa.
– Tôi rửa anh trángnghen
– Rửa bát nữa hả, tui kolàm đâu- Hoàng nhăn nhó
– Ko rửa là ko xong vớitui đâu àh nghen – Trúc cầm con dao sáng lóa lên trươc mặt Hoàng. Muốn thử sựlợi hại của Đồ Long Dao ko hả?
– Được rùi, rửa thì rửa,cô bỏ con dao xuống đi, nhìn ghế quá
Trông Hoàng lóng ngóngbuồn cười ko chịu đc, cũng phải thôi từ bé nó có phải nhúng tay vào việc gìđâu. Trúc rửa xong là để sang bồn rửa bên cạnh cho Hoàng tráng, nhanh thoănthoát, công việc này đối với Trúc quá là dễ dàng, nhưng với Hoàng thì quả là 1cực hình. Trúc đặt 1 chiếc bát xuống, đúng lúc Hoàng cho tay xuống để lấy bátlên rửa thì…tóm nhầm tay Trúc. Cả Hoàng và Trúc khựng lại 1 lúc, cả ngườiHoàng như có dòng điện chạy qua, cứng đơ toàn thân, Trúc thoáng đỏ mặt rồinhanh chóng rút tay ra khỏi Hoàng, Hoàng cắm cúi tráng tráng rửa rửa.Bỗng………
” Xoảng” 1tiếng vỡ chát chúa kêu lên
– Trời ơi, anh làm vỡnguyên chồng bát của tôi rùi kìa, làm ăn kiểu gì vậy
– Tôi đã nói là tôi kobiết rửa mà, cô cứ ép tôi
– Anh đúng là cái đồvụng về mà , đứng ra kia cho tôi nhờ đi – Trúc tức giận
– Tôi…tôi xin lối mà-điệu bộ Hoàng trông rõ thảm hại
– Thôi đc rồi anh ngồiđó đi, để tôi làm nốt cho, ko ngày mai tôi chẳng còn cái bát nào để ăncơm
Hoàng chỉ đợi có vậy nhảytót ra ngồi ghế, nhìn Trúc rửa thoăn thoắt, trông Trúc ra dáng 1 người vợ đảmđang lắm, ôi nó đang nghĩ gì thế nhỉ, đúng là lẩn thẩn.
– Sao anh lại ở riêngvậy? – Trúc lên tiếng hỏi phá vỡ bầu ko khí im ắng ngột ngạt
– Tôi thích thế, thoảimái hơn- Hoàng trả lời
– Nhà anh cũng ở ngoàinày, bố mẹ anh cũng đồng ý cho anh ở riêng sao?
– Ừh – Bống giọng Hoàngtrùng xuống
– Ờ 1 mình vậy anh kobuồn sao, ko nhớ bố mẹ sao, tôi thì nhớ bố tôi lắm
– Ko, tôi ko nhớ, cũngchằng ai nhớ tôi cả – Giọng Hoàng buồn buồn
– Sao cơ? – câu nói củaHoàng làm Trúc ngạc nhiên phải quay lại để nhìn Hoàng
– Ah, ko có gì, thỉnhthoảng cuối tuần tôi cũng tạt về nhà mà – Hoàng chống chế
– Ah ra vậy – Trúc quaylên rửa bát tiếp
– Còn cô, sao lại ởngoài này 1 mình vậy?
– Bố tôi công tác trongNam, chưa có điều kiện chuyển ra ngoài này nên tôi ra trước
– Còn mẹ cô
-………………….mẹtôi mất lâu rồi – giọng Trầm hẳn
– Tôi xin lỗi đã nhắcđến chuyện buồn của cô – Hoàng bối rối
– Ko sao
Cả 2 lại tiếp tục imlặng, mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ riêng. Trúc cảm nhận đc ở con người Hoàngbên ngoài vẻ lạnh lùng bất cần cộc cằn thì bên trong cũng ko đến nỗi nào, có lẽhắn cũng ko quá đáng ghét. Hoàng thì thấy Trúc là 1 cô bé bản lãnh cứng rắnnhưng cũng rất tình cảm đôi khi lại rất ngốc nghếch. Cả 2 ko ai nhìn thấy ngườikia cũng đang nở 1 nụ cười trên môi giống mình
– Xong rùi, anh về đicho tui còn học bài – Trúc lên tiếng
– Học bài ah- Hoàngchưng hửng
– Ừ, đi lẹ đi, tui cònđi tắm và học nữa, anh định ngồi ở nhà tôi đến bao giờ nữa – Trúc giục
Chằng còn cách nào khácHoàng đành đi về, mặc dù vẫn có vẻ lưu luyến lắm, đã lâu lắm rồi Hoàng mới cócảm giác vui vẻ như thế này, một cảm giác rất đầm ấm, nó ước gì thời gian cóthể ngừng lại. Trúc như một luồng gió lạ thổi vào cuộc đời nó khiến cuộc sốngcủa nó trở nên có nghĩa hơn. Trước kia, cuộc sống của nó tẻ nhạt, đi học về lànó lại la cà ở quán xá, bar, thỉnh thoảng đi đua cùng lũ bạn, tối nào cũngtrong trạng thái say khướt, nó đến chỗ đấy để trốn tránh sự cô đơn, về đến nhàthì chỉ còn mình nó . Từ khi Trúc đến, nó cảm thấy cuộc sống trước kia thật làvô nghĩa, nó ko còn hứng thú với những nơi ồn ào như thế, nó thích về nhà cãinhau với con nhỏ hàng xóm, thích bày trò trêu con nhóc, đến trường nó cũng muốngặp con nhóc. Có lẽ con bé đã dần trở thành 1 phần rất quan trọng trong nó.
………………
Hoàng mân mê chiếc điệnthoại trong tay, nó quyết định bấm số điện thoại của con nhóc mà nó đã lấy trộmsố trong lúc con bé đang rửa bát. Trúc đang học thì giai điệu quen thuộc”heo ko đòi ăn kem, heo ko đòi ăn bánh…” vang lên.
“Hoang dep traicalling” – Trời, hắn lưu tên hắn vào điện thoại mình lúc nào zị trời, lạicòn “Hoàng đẹp trai nữa”.
– Alo
–
– Học
–
– Ko
–
– Ko thích
–
– Ấy khoan – Trúc giậtlại, nghe đến đề toán hay mắt cô nàng đã sáng long lanh
– Hoàng cười, cá đã cắncâu rồi, con nhỏ mọt sách này chỉ có mang cái chiện học hành này ra dụ nóthôi
– Vậy anh sang đây đi -Trúc rụt rè, nhớ mang sách vở theo đó
Hoàng lấy sách vở bằngvận tốc anh sáng và lao vút sang nhà Trúc, Trúc mở cửa nhìn chằm chằm vào đôngsách vở của Hoàng
– Đâu, đề toán đâu -Trúc sốt sắng
– Cô ko cho tôi vào nhàah
– Ừ nhỉ, xin lỗi hề hề,ngồi dưới nhà học nhé- Trúc gãi đầu
Hoàng đưa 1 tập đề toáncho Trúc, Trúc cầm đống đề đó đôi mắt long lanh như đc cho 1 vật gì quí báulắm, nó giở từng trang nhìn chăm chú bằng đôi mắt thích thú. Hoàng nhìn Trúclúc này đã thay bộ đồ ở nhà ra, bộ quần áo lửng màu hồng phấn, trên áo có hìnhquả dâu tây đỏ chót to đùng (đúng là trẻ con mà), mái tóc búi nhẹ đằng sau, vàicọc tóc lòa xoa trước mặt. Trông Trúc như đưa trẻ con dễ thương vậy, mà cô tadùng loại sữa tắm gì mà thơm thế nhỉ, mùi ngọt ngọt như mùi hoa quả í. Hoàngnhắm mắt lại hít 1 hơi.
Trúc vẫn chăm chú nhìntập đề toán của Hoàng, chợt nó nhớ ra là còn có Hoàng ở đây
– Cảm ơn anh nha, tuimượn mai tui photo xong tui sẽ trả anh – Trúc cười tươi. Hoàng nghệt mặt ra, nụcười như là bông hoa đang nở vậy, có khi hoa nở cũng ko đẹp bằng nụ cười này,đúng là nụ cười thiên thần
– À, ko sao, cô
– Cũng tạm đc, cho cô 6điểm – Hoàng hơi nhíu mày
– 6 điểm hả, anh keokiệt thế – Trúc lẩm bẩm
Nó gắp rau, ặc, sao cũngngon thế này, vừa chín tới, ko sống ko nát, nước canh thì dịu ngọt, hấp dẫnquá
– Rau này hơi nhạt, 5,5điểm nhé
Cứ thế Hoàng ăn liền tùtì 3 bát cơm. Trúc nhìn Hoàng ăn ko chớp mắt, rõ ràng hắn chê ỏng che eo món ăncủa mình mà còn ăn như chiến hạm thế
– Nè, anh chê tui nấu dởsao ăn nhìu dữ zị
– Chẳng qua tôi đói nênmới ăn thôi, với lại dù gì cô cũng nấu rồi, tôi ko cố ăn thì phụ lòng cô hả -Hoàng chống chế
– He he tui bít rùi nhá,ngon đúng ko – Trúc cười đắc ý
– Ngon đâu mà ngon, thuaxa mấy nhà hàng cao cấp tui hay ăn đó
– Vậy thì đừng ăn nữa,trả đây- Trúc lôi tất cả đồ ăn về phía mình. Thấy thế Hoàng liền lôi lại
– Cô làm gì thế tôi đangăn mà, trời đánh tránh miếng ăn chứ, sao lại giật đồ ăn trên miệng người khácthế hả?
– Anh kêu ko ngon ăn làmchi, trả đây
– Tui ko trả, tui ăn hếtrui- Nói đoạn Hoàng gắp thức ăn vào bát mình rùi cho ra sau lưng giấu đi như sợTrúc lấy mất vậy
– Anh đúng là cái đồtham lam xấu tính mà …..
Trúc ko tranh với Hoàngnữa, ko hiểu sao nhìn điệu bộ ăn ngon lành của Hoàng Trúc lại thấy vui vui, hắncũng vui tính đó chứ, chỉ có kiểu ăn nói lấc cấc là khó ưa thôi.
Sau khi ăn no nê, thứcăn ko còn chút nào trên bàn, Hoàng xoa xao cái bụng của mình, trông Hoàng cócòn thòm thèm lắm. 2 đứa dọn dẹp mang đồ xuống rủa.
– Tôi rửa anh trángnghen
– Rửa bát nữa hả, tui kolàm đâu- Hoàng nhăn nhó
– Ko rửa là ko xong vớitui đâu àh nghen – Trúc cầm con dao sáng lóa lên trươc mặt Hoàng. Muốn thử sựlợi hại của Đồ Long Dao ko hả?
– Được rùi, rửa thì rửa,cô bỏ con dao xuống đi, nhìn ghế quá
Trông Hoàng lóng ngóngbuồn cười ko chịu đc, cũng phải thôi từ bé nó có phải nhúng tay vào việc gìđâu. Trúc rửa xong là để sang bồn rửa bên cạnh cho Hoàng tráng, nhanh thoănthoát, công việc này đối với Trúc quá là dễ dàng, nhưng với Hoàng thì quả là 1cực hình. Trúc đặt 1 chiếc bát xuống, đúng lúc Hoàng cho tay xuống để lấy bátlên rửa thì…tóm nhầm tay Trúc. Cả Hoàng và Trúc khựng lại 1 lúc, cả ngườiHoàng như có dòng điện chạy qua, cứng đơ toàn thân, Trúc thoáng đỏ mặt rồinhanh chóng rút tay ra khỏi Hoàng, Hoàng cắm cúi tráng tráng rửa rửa.Bỗng………
” Xoảng” 1tiếng vỡ chát chúa kêu lên
– Trời ơi, anh làm vỡnguyên chồng bát của tôi rùi kìa, làm ăn kiểu gì vậy
– Tôi đã nói là tôi kobiết rửa mà, cô cứ ép tôi
– Anh đúng là cái đồvụng về mà , đứng ra kia cho tôi nhờ đi – Trúc tức giận
– Tôi…tôi xin lối mà-điệu bộ Hoàng trông rõ thảm hại
– Thôi đc rồi anh ngồiđó đi, để tôi làm nốt cho, ko ngày mai tôi chẳng còn cái bát nào để ăncơm
Hoàng chỉ đợi có vậy nhảytót ra ngồi ghế, nhìn Trúc rửa thoăn thoắt, trông Trúc ra dáng 1 người vợ đảmđang lắm, ôi nó đang nghĩ gì thế nhỉ, đúng là lẩn thẩn.
– Sao anh lại ở riêngvậy? – Trúc lên tiếng hỏi phá vỡ bầu ko khí im ắng ngột ngạt
– Tôi thích thế, thoảimái hơn- Hoàng trả lời
– Nhà anh cũng ở ngoàinày, bố mẹ anh cũng đồng ý cho anh ở riêng sao?
– Ừh – Bống giọng Hoàngtrùng xuống
– Ờ 1 mình vậy anh kobuồn sao, ko nhớ bố mẹ sao, tôi thì nhớ bố tôi lắm
– Ko, tôi ko nhớ, cũngchằng ai nhớ tôi cả – Giọng Hoàng buồn buồn
– Sao cơ? – câu nói củaHoàng làm Trúc ngạc nhiên phải quay lại để nhìn Hoàng
– Ah, ko có gì, thỉnhthoảng cuối tuần tôi cũng tạt về nhà mà – Hoàng chống chế
– Ah ra vậy – Trúc quaylên rửa bát tiếp
– Còn cô, sao lại ởngoài này 1 mình vậy?
– Bố tôi công tác trongNam, chưa có điều kiện chuyển ra ngoài này nên tôi ra trước
– Còn mẹ cô
-………………….mẹtôi mất lâu rồi – giọng Trầm hẳn
– Tôi xin lỗi đã nhắcđến chuyện buồn của cô – Hoàng bối rối
– Ko sao
Cả 2 lại tiếp tục imlặng, mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ riêng. Trúc cảm nhận đc ở con người Hoàngbên ngoài vẻ lạnh lùng bất cần cộc cằn thì bên trong cũng ko đến nỗi nào, có lẽhắn cũng ko quá đáng ghét. Hoàng thì thấy Trúc là 1 cô bé bản lãnh cứng rắnnhưng cũng rất tình cảm đôi khi lại rất ngốc nghếch. Cả 2 ko ai nhìn thấy ngườikia cũng đang nở 1 nụ cười trên môi giống mình
– Xong rùi, anh về đicho tui còn học bài – Trúc lên tiếng
– Học bài ah- Hoàngchưng hửng
– Ừ, đi lẹ đi, tui cònđi tắm và học nữa, anh định ngồi ở nhà tôi đến bao giờ nữa – Trúc giục
Chằng còn cách nào khácHoàng đành đi về, mặc dù vẫn có vẻ lưu luyến lắm, đã lâu lắm rồi Hoàng mới cócảm giác vui vẻ như thế này, một cảm giác rất đầm ấm, nó ước gì thời gian cóthể ngừng lại. Trúc như một luồng gió lạ thổi vào cuộc đời nó khiến cuộc sốngcủa nó trở nên có nghĩa hơn. Trước kia, cuộc sống của nó tẻ nhạt, đi học về lànó lại la cà ở quán xá, bar, thỉnh thoảng đi đua cùng lũ bạn, tối nào cũngtrong trạng thái say khướt, nó đến chỗ đấy để trốn tránh sự cô đơn, về đến nhàthì chỉ còn mình nó . Từ khi Trúc đến, nó cảm thấy cuộc sống trước kia thật làvô nghĩa, nó ko còn hứng thú với những nơi ồn ào như thế, nó thích về nhà cãinhau với con nhỏ hàng xóm, thích bày trò trêu con nhóc, đến trường nó cũng muốngặp con nhóc. Có lẽ con bé đã dần trở thành 1 phần rất quan trọng trong nó.
………………
Hoàng mân mê chiếc điệnthoại trong tay, nó quyết định bấm số điện thoại của con nhóc mà nó đã lấy trộmsố trong lúc con bé đang rửa bát. Trúc đang học thì giai điệu quen thuộc”heo ko đòi ăn kem, heo ko đòi ăn bánh…” vang lên.
“Hoang dep traicalling” – Trời, hắn lưu tên hắn vào điện thoại mình lúc nào zị trời, lạicòn “Hoàng đẹp trai nữa”.
– Alo
–
– Học
–
– Ko
–
– Ko thích
–
– Ấy khoan – Trúc giậtlại, nghe đến đề toán hay mắt cô nàng đã sáng long lanh
– Hoàng cười, cá đã cắncâu rồi, con nhỏ mọt sách này chỉ có mang cái chiện học hành này ra dụ nóthôi
– Vậy anh sang đây đi -Trúc rụt rè, nhớ mang sách vở theo đó
Hoàng lấy sách vở bằngvận tốc anh sáng và lao vút sang nhà Trúc, Trúc mở cửa nhìn chằm chằm vào đôngsách vở của Hoàng
– Đâu, đề toán đâu -Trúc sốt sắng
– Cô ko cho tôi vào nhàah
– Ừ nhỉ, xin lỗi hề hề,ngồi dưới nhà học nhé- Trúc gãi đầu
Hoàng đưa 1 tập đề toáncho Trúc, Trúc cầm đống đề đó đôi mắt long lanh như đc cho 1 vật gì quí báulắm, nó giở từng trang nhìn chăm chú bằng đôi mắt thích thú. Hoàng nhìn Trúclúc này đã thay bộ đồ ở nhà ra, bộ quần áo lửng màu hồng phấn, trên áo có hìnhquả dâu tây đỏ chót to đùng (đúng là trẻ con mà), mái tóc búi nhẹ đằng sau, vàicọc tóc lòa xoa trước mặt. Trông Trúc như đưa trẻ con dễ thương vậy, mà cô tadùng loại sữa tắm gì mà thơm thế nhỉ, mùi ngọt ngọt như mùi hoa quả í. Hoàngnhắm mắt lại hít 1 hơi.
Trúc vẫn chăm chú nhìntập đề toán của Hoàng, chợt nó nhớ ra là còn có Hoàng ở đây
– Cảm ơn anh nha, tuimượn mai tui photo xong tui sẽ trả anh – Trúc cười tươi. Hoàng nghệt mặt ra, nụcười như là bông hoa đang nở vậy, có khi hoa nở cũng ko đẹp bằng nụ cười này,đúng là nụ cười thiên thần
– À, ko sao, cô