lại đến đây, hay 2 người… – Nó tạm gát qua chuyện chiến tranh mà xoay sang thằng nhox, nó híp híp 2 mắt lại, môi thì cười khì khì, trông rất gian.
- Kiểu cười như vậy là sao chứ, tại…tại tui muốn đi chơi nên mới kêu Tuấn Anh đưa đi chứ bộ! – T.Băng lúng túng nói. (chẳng lẽ nói nãy giờ đi theo sau mọi người sao, thế thì ngượng chết).
- Thôi thôi, có nói gì đâu mà chối bây bẫy hông biết nữa hà – Nó vẫn cười nụ cười gian tà đó – Vậy nếu đến đây rồi thì cùng chơi luôn đi.
- Uhm – Dù muốn giải thích tiếp nhưng khi thấy nó bắt sang chuyện khác thì thôi vậy,”không biết Minh có hiểu lầm mình không ta”- T.Băng suy nghĩ.
Bọn họ vừa đi tới chỗ cái li thì màng tranh cãi chỗ ngồi lại bùng phát.
- Giờ phân chia chỗ ngồi nha! Hân ngồi với tui, Hoàng ngồi với Như, anh Nam ngồi với chị Thanh, T.Băng ngồi với với…à nhox cậu tên gì thế.- Minh luyên thuyên nói, rồi xoay sang thằng nhox.
- Tôi tên Tuấn Anh đừng gọi tôi là nhox, nghe ớn lạnh quá – T.Anh lạnh lùng nói (lúc đầu nhìn thấy Minh là cậu đã không thích rồi, giờ lại nghe cậu đòi ngồi chung với nó làm cậu càng ghét anh hơn)
Nó cũng nhìn sang thằng nhox, sao bây giờ thằng nhox lại khác đến thế, hồi sáng còn vui vui vẻ vẻ với nó giờ lại lạnh lùng với mọi người (chỉ với Minh thui chị à) mà còn không cho người ta gọi là nhox nữa chứ! Thế mà hồi sáng nó đã gọi đấy, mà cậu nhõ có nói gì đâu. Thật là người đa nhân cách mà.
- Hy` làm gì mà cáu thế chú em, uhm thì T.Băng ngồi chung với T.Anh, còn Ngân thì ngồi chung với Bảo, như thế nhé!- Minh chấm dứt câu nói và sau đó là 1 nụ cười đểu.
- Không được! – Bảo và Ngân hét lên.
- Tôi không thích ngồi chung với cô ta! – Bảo nhanh miệng nói trước.
- Tôi cũng không thích ngồi chung với anh, tôi thích ngồi chung với Minh hà, anh Minh cho em ngồi chung với anh đi đi anh!- Cô nắm lấy bàn tay anh, nhìn anh với ánh mắt long lanh như sắp”khóc”.(thiệt là cáo già quá đê).
- Cô thôi đi, nhìn muốn ói quá rồi đó, tôi tính thế này, tôi ngồi với Như, Minh ngồi với…với anh Nam, Hoàng ngồi với Bảo, T.Băng ngồi với T.Anh, còn Ngân thì ngồi với Thanh, ok! – Nó tự tin nói, vì nó nghĩ sắp xếp như thế là hợp lí nhất.
- Ok! – Trong số đó có Thanh và Ngân có vẻ tiếc tiếc vì không được ngồi gần mí anh kia nhưng dù sao thì cũng tạm được nên cũng ok luôn.
Bọn nó, chạy vòng vòng rồi đụng nhau rầm rầm mà phát tội mấy cái li luôn, chắc khi mấy anh chị này về thì tụi nó cũng đủ để vào sọt rác rồi.
Như thì ghét Ngân nên luôn cho li mình va chạm thật mạnh vào li của Ngân làm cô ta hét toáng lên, trông đến buồn cười, T.Anh thì không ưa gì Minh nên luôn gây chiến với anh, đụng muốn vở cả li mà không chịu dừng. Thấy T.A hăng quá nên Minh cũng chìu, anh và Bảo nháy mắt với nhau, xông vào làm”thịt”T.Anh làm cậu cứ than vãn kêu khổ. (ai biểu chọc người ta làm gì). Còn những người còn lại không biết làm gì ngoài việc tung hô cổ vũ chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ.
Chơi rồi cũng mệt, ai về nhà nấy, nhưng nó chưa kịp đi thì Minh xoay sang hỏi Nam 1 câu làm nó xém té ngửa.
- À, hồi nãy anh gọi tên ai thế!- Minh tò mò nắm lấy tay Nam hỏi.
- Uhm – Nam xoay sang nó cười rồi tiếp tục xoay sang Minh trả lời – Không, tại anh gọi nhầm ấy mà, anh thấy bạn em giống 1 người bạn đã lâu không gặp của anh, nên anh định gọi thử xem thôi!
- Thế anh đưa chị Thanh về giùm em nhá, em phải đưa nhóm bạn về nên không đi về chung với anh được.- Minh gãi đầu giải thích.
- Vậy anh đi trước – Nam nói xong xoay về phía nó, giơ tay lên chào tạm biệt rồi dẫn cô bạn gái cùng Ngân đang đứng giậm chân huỳnh huỵch đứng bên cạnh chiếc ôto đời mới chạy mất hút.
Khi Nam đi nó vẫn đứng thẫn thờ ở đó, không động đậy đến khi nghe tiếng Như kêu lên trong chiếc xe màu đen bóng của Minh thì nó mới hoàn hồn mới chạy ngay tới đó.
Minh với nhiệm vụ là tài xế, chở ai về nhà nấy rồi mới chở nó về nhà, khi đến nhà anh còn làm ra 1 hành động rất ư là tao nhã đó là ra mở cửa xe cho nó, nó cũng nhẹ nhàng bước ra, cười với anh thật tươi rồi chào tạm biệt, vừa kịp lúc bước vào nhà, nó đã được Minh ta nắm lấy bàn tay rồi đưa lên mặt mình nói:
- Bàn tay cậu lạnh rồi đấy, cả người nữa, cần phải được sưởi ấm – Nói dứt lời cậu khẽ ôm nó, nhưng chỉ ôm nhẹ thôi cũng đủ làm cho trái tim nó lẫn cậu đập lien hồi không dứt (dứt là chết chứ đâu còn sống đâu chị 2).
- Cậu…cậu…! – Nó ấp a ấp úng trước hành động bất ngờ của Minh.
- Mình thích cậu, cậu làm bạn gái mình nhé!- Minh gãi gãi đầu nói.
- Hở! không phải cậu luôn ghét mình sao giờ lại. – Nó không tin vào tai mình nữa, cậu ta nói thích nó.
- Không phải đâu, tại…tại mình làm vậy để gây sự chú ý cho cậu, để khi cậu tức giận lên thì nhất định là sẽ nhớ đến mình, rồi lúc đó hình bóng của mình sẽ khắc vào tâm trí cậu và cậu cuãng sẽ thích mình – Ôi thôi, tôi phục luôn với cái suy nghĩ”cùn”của cậu ta, không hiểu sao có thể nghĩ ra được cơ chứ, hay thiệt.
- Đúng là tui có chú ý đến cậu, nhưng không phải mong nhớ mà rất khinh ghét! – Nó nói thẳng làm mặt Minh lo lắng.
- Vậy…vậy bây giờ cậu vẫn ghét mình sao!- Mặt Minh xụ xuống.
- Không ghét, mà cũng không thương! – Nó nói mà mặt không chút cảm xúc.
- Sao kì dạ! thế còn đề nghị làm bạn gái của mình thì sao?- Minh hỏi với ánh mắt chờ đợi.
- Mình không biết – Nó nói rồi bước vào trong,có lẽ vì cậu nói đó mà mặt Minh trở nên buồn khiếp xác, mặt mầy ủ dột, chợt nó quay lưng lại nói vọng ra – Để mình suy nghĩ vài ngày đã!- Chỉ cần câu nói đó cũng đủ cho Minh ta tươi tắn trở lại, nụ cười hiên hữu trên môi anh.
- Tôi sẽ chờ cậu! – Nói xong anh dọt xe đi mất.
Nó nhanh chóng chào hỏi pama rồi chạy vụt lên phòng để…ngủ nghỉ phẻ…nó đang tàn tạ, thật sự hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra, nó không muốn suy nghĩ thêm chi cho nhứt óc, bây giờ trong đầu nó chỉ có ngủ, ngủ, ngủ và ngủ.
19h
Nó đang ngồi nhăm nhi mấy món ăn cực ngon trên cái bàn vừa dài vừa rộng ở phòng ăn cùng với papa và mami iu dấu của nó, họ đang hỏi đủ điều về chuyện học của nó rồi họ cũng bàn luôn về buổi tiệc mừng 20 năm ngày cưới mà họ sắp diễn ra vào chủ nhật tuần sau. Đang nói về các khách mời thì chuông điện thoại nó reo lên, nó xin phép đi ra nghe một lát, rồi bỗng chạy ngay lên phòng, chuẩn bị gì đó rồi chạy xuống trên vai còn mang ba lô, cười tủm tỉm nói với mami và papa.
- Mami, iu dấu, mami xin cho con ra ngoài uống nước với Như 1 tí nhá, rồi con về học bài liền hà! Nha mami! – Nó nhõng nhẽo nói.
- Được rồi, nhưng phải có Như đi cùng mới được nha! Với lại đi sớm về sớm nhe con! – Bà Lâm nhẹ nhàng nói, nhưng cũng không quên phần nghiêm túc.
- Mami yên tâm, Như đã chờ con ở ngoài cổng rồi còn có cả Tí nị đi nữa đó mami! – Nó lanh chanh nói.
- Uhm, thế thì được, con đi nhanh về nhanh nhé! – Papa cười hiền nói.
- Vâng ạ! – Nó ngoan ngoãn trả lời rồi chạy lại bên mama và papa chụt 1 nụ hôn ở má, họ cũng cười xòa khi thấy cô con gái mình vẫn còn quá”ngây thơ”(chưa chắc đâu nha).
Nó chạy nhanh ra cửa, Như và Hoàng đang ngồi chờ trên 2 chiếc xe ô tô phân khối lớn, Như thấy nó thì cởi chi
- Kiểu cười như vậy là sao chứ, tại…tại tui muốn đi chơi nên mới kêu Tuấn Anh đưa đi chứ bộ! – T.Băng lúng túng nói. (chẳng lẽ nói nãy giờ đi theo sau mọi người sao, thế thì ngượng chết).
- Thôi thôi, có nói gì đâu mà chối bây bẫy hông biết nữa hà – Nó vẫn cười nụ cười gian tà đó – Vậy nếu đến đây rồi thì cùng chơi luôn đi.
- Uhm – Dù muốn giải thích tiếp nhưng khi thấy nó bắt sang chuyện khác thì thôi vậy,”không biết Minh có hiểu lầm mình không ta”- T.Băng suy nghĩ.
Bọn họ vừa đi tới chỗ cái li thì màng tranh cãi chỗ ngồi lại bùng phát.
- Giờ phân chia chỗ ngồi nha! Hân ngồi với tui, Hoàng ngồi với Như, anh Nam ngồi với chị Thanh, T.Băng ngồi với với…à nhox cậu tên gì thế.- Minh luyên thuyên nói, rồi xoay sang thằng nhox.
- Tôi tên Tuấn Anh đừng gọi tôi là nhox, nghe ớn lạnh quá – T.Anh lạnh lùng nói (lúc đầu nhìn thấy Minh là cậu đã không thích rồi, giờ lại nghe cậu đòi ngồi chung với nó làm cậu càng ghét anh hơn)
Nó cũng nhìn sang thằng nhox, sao bây giờ thằng nhox lại khác đến thế, hồi sáng còn vui vui vẻ vẻ với nó giờ lại lạnh lùng với mọi người (chỉ với Minh thui chị à) mà còn không cho người ta gọi là nhox nữa chứ! Thế mà hồi sáng nó đã gọi đấy, mà cậu nhõ có nói gì đâu. Thật là người đa nhân cách mà.
- Hy` làm gì mà cáu thế chú em, uhm thì T.Băng ngồi chung với T.Anh, còn Ngân thì ngồi chung với Bảo, như thế nhé!- Minh chấm dứt câu nói và sau đó là 1 nụ cười đểu.
- Không được! – Bảo và Ngân hét lên.
- Tôi không thích ngồi chung với cô ta! – Bảo nhanh miệng nói trước.
- Tôi cũng không thích ngồi chung với anh, tôi thích ngồi chung với Minh hà, anh Minh cho em ngồi chung với anh đi đi anh!- Cô nắm lấy bàn tay anh, nhìn anh với ánh mắt long lanh như sắp”khóc”.(thiệt là cáo già quá đê).
- Cô thôi đi, nhìn muốn ói quá rồi đó, tôi tính thế này, tôi ngồi với Như, Minh ngồi với…với anh Nam, Hoàng ngồi với Bảo, T.Băng ngồi với T.Anh, còn Ngân thì ngồi với Thanh, ok! – Nó tự tin nói, vì nó nghĩ sắp xếp như thế là hợp lí nhất.
- Ok! – Trong số đó có Thanh và Ngân có vẻ tiếc tiếc vì không được ngồi gần mí anh kia nhưng dù sao thì cũng tạm được nên cũng ok luôn.
Bọn nó, chạy vòng vòng rồi đụng nhau rầm rầm mà phát tội mấy cái li luôn, chắc khi mấy anh chị này về thì tụi nó cũng đủ để vào sọt rác rồi.
Như thì ghét Ngân nên luôn cho li mình va chạm thật mạnh vào li của Ngân làm cô ta hét toáng lên, trông đến buồn cười, T.Anh thì không ưa gì Minh nên luôn gây chiến với anh, đụng muốn vở cả li mà không chịu dừng. Thấy T.A hăng quá nên Minh cũng chìu, anh và Bảo nháy mắt với nhau, xông vào làm”thịt”T.Anh làm cậu cứ than vãn kêu khổ. (ai biểu chọc người ta làm gì). Còn những người còn lại không biết làm gì ngoài việc tung hô cổ vũ chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ.
Chơi rồi cũng mệt, ai về nhà nấy, nhưng nó chưa kịp đi thì Minh xoay sang hỏi Nam 1 câu làm nó xém té ngửa.
- À, hồi nãy anh gọi tên ai thế!- Minh tò mò nắm lấy tay Nam hỏi.
- Uhm – Nam xoay sang nó cười rồi tiếp tục xoay sang Minh trả lời – Không, tại anh gọi nhầm ấy mà, anh thấy bạn em giống 1 người bạn đã lâu không gặp của anh, nên anh định gọi thử xem thôi!
- Thế anh đưa chị Thanh về giùm em nhá, em phải đưa nhóm bạn về nên không đi về chung với anh được.- Minh gãi đầu giải thích.
- Vậy anh đi trước – Nam nói xong xoay về phía nó, giơ tay lên chào tạm biệt rồi dẫn cô bạn gái cùng Ngân đang đứng giậm chân huỳnh huỵch đứng bên cạnh chiếc ôto đời mới chạy mất hút.
Khi Nam đi nó vẫn đứng thẫn thờ ở đó, không động đậy đến khi nghe tiếng Như kêu lên trong chiếc xe màu đen bóng của Minh thì nó mới hoàn hồn mới chạy ngay tới đó.
Minh với nhiệm vụ là tài xế, chở ai về nhà nấy rồi mới chở nó về nhà, khi đến nhà anh còn làm ra 1 hành động rất ư là tao nhã đó là ra mở cửa xe cho nó, nó cũng nhẹ nhàng bước ra, cười với anh thật tươi rồi chào tạm biệt, vừa kịp lúc bước vào nhà, nó đã được Minh ta nắm lấy bàn tay rồi đưa lên mặt mình nói:
- Bàn tay cậu lạnh rồi đấy, cả người nữa, cần phải được sưởi ấm – Nói dứt lời cậu khẽ ôm nó, nhưng chỉ ôm nhẹ thôi cũng đủ làm cho trái tim nó lẫn cậu đập lien hồi không dứt (dứt là chết chứ đâu còn sống đâu chị 2).
- Cậu…cậu…! – Nó ấp a ấp úng trước hành động bất ngờ của Minh.
- Mình thích cậu, cậu làm bạn gái mình nhé!- Minh gãi gãi đầu nói.
- Hở! không phải cậu luôn ghét mình sao giờ lại. – Nó không tin vào tai mình nữa, cậu ta nói thích nó.
- Không phải đâu, tại…tại mình làm vậy để gây sự chú ý cho cậu, để khi cậu tức giận lên thì nhất định là sẽ nhớ đến mình, rồi lúc đó hình bóng của mình sẽ khắc vào tâm trí cậu và cậu cuãng sẽ thích mình – Ôi thôi, tôi phục luôn với cái suy nghĩ”cùn”của cậu ta, không hiểu sao có thể nghĩ ra được cơ chứ, hay thiệt.
- Đúng là tui có chú ý đến cậu, nhưng không phải mong nhớ mà rất khinh ghét! – Nó nói thẳng làm mặt Minh lo lắng.
- Vậy…vậy bây giờ cậu vẫn ghét mình sao!- Mặt Minh xụ xuống.
- Không ghét, mà cũng không thương! – Nó nói mà mặt không chút cảm xúc.
- Sao kì dạ! thế còn đề nghị làm bạn gái của mình thì sao?- Minh hỏi với ánh mắt chờ đợi.
- Mình không biết – Nó nói rồi bước vào trong,có lẽ vì cậu nói đó mà mặt Minh trở nên buồn khiếp xác, mặt mầy ủ dột, chợt nó quay lưng lại nói vọng ra – Để mình suy nghĩ vài ngày đã!- Chỉ cần câu nói đó cũng đủ cho Minh ta tươi tắn trở lại, nụ cười hiên hữu trên môi anh.
- Tôi sẽ chờ cậu! – Nói xong anh dọt xe đi mất.
Nó nhanh chóng chào hỏi pama rồi chạy vụt lên phòng để…ngủ nghỉ phẻ…nó đang tàn tạ, thật sự hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra, nó không muốn suy nghĩ thêm chi cho nhứt óc, bây giờ trong đầu nó chỉ có ngủ, ngủ, ngủ và ngủ.
19h
Nó đang ngồi nhăm nhi mấy món ăn cực ngon trên cái bàn vừa dài vừa rộng ở phòng ăn cùng với papa và mami iu dấu của nó, họ đang hỏi đủ điều về chuyện học của nó rồi họ cũng bàn luôn về buổi tiệc mừng 20 năm ngày cưới mà họ sắp diễn ra vào chủ nhật tuần sau. Đang nói về các khách mời thì chuông điện thoại nó reo lên, nó xin phép đi ra nghe một lát, rồi bỗng chạy ngay lên phòng, chuẩn bị gì đó rồi chạy xuống trên vai còn mang ba lô, cười tủm tỉm nói với mami và papa.
- Mami, iu dấu, mami xin cho con ra ngoài uống nước với Như 1 tí nhá, rồi con về học bài liền hà! Nha mami! – Nó nhõng nhẽo nói.
- Được rồi, nhưng phải có Như đi cùng mới được nha! Với lại đi sớm về sớm nhe con! – Bà Lâm nhẹ nhàng nói, nhưng cũng không quên phần nghiêm túc.
- Mami yên tâm, Như đã chờ con ở ngoài cổng rồi còn có cả Tí nị đi nữa đó mami! – Nó lanh chanh nói.
- Uhm, thế thì được, con đi nhanh về nhanh nhé! – Papa cười hiền nói.
- Vâng ạ! – Nó ngoan ngoãn trả lời rồi chạy lại bên mama và papa chụt 1 nụ hôn ở má, họ cũng cười xòa khi thấy cô con gái mình vẫn còn quá”ngây thơ”(chưa chắc đâu nha).
Nó chạy nhanh ra cửa, Như và Hoàng đang ngồi chờ trên 2 chiếc xe ô tô phân khối lớn, Như thấy nó thì cởi chi