Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full (xem 1468)

Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full

ờ, không, rất bất ngờ.
- Anh..đang đùa em đúng không? Em không thích đùa như thế đâu.
- Không…Anh không đùa, mình chia tay đi em.
- Anh…anh…hết yêu em rồi sao?
Giọng Linh run run như sắp khóc, tôi rằn lòng.
- Ừm…
Giọt nước mắt lăn dài trên mà Linh một cách nhanh chóng, Linh đứng dậy chạy đi, tôi vội vàng đuổi theo giữ Linh lại.
- Linh, dừng lại đi.
Linh vùng vằng, nàng khóc càng lúc càng to, tôi nhìn vào mắt nàng.
- Em đừng khóc, anh không đáng để em khóc đâu.
- Sao anh lại làm vậy với em…tại sao…
Linh khóc nấc lên, nàng đánh tôi.
- Em đánh anh đi, anh là một thằng khốn nạn, anh không đáng để em giành trọn trái tim cho đâu.
- Anh có biết em yêu anh lắm không…hức…tại sao anh lại làm vậy với em…hức..hức…
- Anh xin lỗi…
Linh không đánh tôi nữa mà ôm tôi khóc, tôi không dám ôm lại nàng, chúng tôi đứng đó, Linh thì cứ khóc, chắc nàng đang đau lắm, mọi người ngồi mấy quán gần đấy nhìn chúng tôi bàn tán, Linh khóc ướt đẫm áo tôi, tim tôi bỗng thấy nhói đau, có lẽ tôi cũng đã yêu nàng mất rồi, tôi đẩy nàng ra.
- Linh, đừng khóc nữa, tao không đáng để mày rơi nước mắt đâu, từ giờ chúng ta sẽ là bạn nhé.
- …Hức…
- Mình về đi.
Tôi nắm tay Linh dắt quay lại lấy xe, tôi lo nếu tôi bỏ tay ra Linh sẽ chạy đi đâu đó mất tích thì khổ. Trên đường về, không còn cái ôm âu yếm, không còn những lời nói đường mật, chỉ còn sự im lặng não lòng, tiếng sụt sịt của Linh, đến cổng nhà Linh tôi chào Linh rồi lạnh nhạt ra về, thế là kết thúc một mối tình trái ngang, tôi đã quên không trao cho nàng nụ hôn cuối, nhưng có lẽ thế còn tốt hơn một nụ hôn mặt chát vị nước mắt…


Chap 37:


Về đến nhà tôi cảm thấy mệt mỏi, nằm trên giường nghĩ về chuyện vừa rồi, tôi nghĩ mình đã làm đúng, Linh chắc sẽ vượt qua chuyện này thôi. Có lẽ giờ này nàng đang khóc, thôi kệ đi ngủ đã, tôi gắng ngủ những không thể nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường, đến hai giờ sáng tôi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của đồng hồ. Dậy uể oải đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo, xuống nhà ăn sáng rồi đi học. Đến lớp, chưa thấy Linh đến lớp, năm phút nữa là vào lớp rồi, tôi lấy điện thoại gọi cho nàng…
Tút…tút…
Không nghe máy.
Tút…tút…
Vẫn không nghe máy, chắc vẫn còn buồn, tôi bỗng thấy mình thật tệ bạc. Vào lớp, ngồi vào chỗ, hôm nay bàn rộng quá, cô bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống.
- Linh hôm nay không đi học sao Hiếu?
- Vâng, chắc Linh ốm.
- Ừ, Linh gửi giấy xin phép à?
- Vâng.
- Ừm.
Ngồi học tôi không tập trung được, cứ nghĩ hoài về Linh, tiết học trôi qua thật nhạt nhẽo, ra chơi tôi xuống căn-tin với cô.
- Chiều mình đến thăm Linh nhé, không biết em ấy bị làm sao mà không thấy gửi giấy xin phép nghỉ học.
- Ừ.
- Em sao vậy Hiếu?
- À…không sao.
Tiếng trống vào lớp vang lên, cô đuổi tôi lên lớp, chiều nay phải gặp Linh, tôi thấy khó nhìn mặt Linh quá, không biết gặp Linh phải nói gì, cô mà biết tôi chia tay Linh thì sẽ thế nào đây, chắc cô sẽ giận tôi lắm, những tiết học dần qua đi.
Ba giờ chiều cô đến đón tôi qua nhà Linh.
- Cháu chào chú, Linh có nhà không chú?
- Hai cháu vào đi, Linh ở trên phòng đấy, không biết nó làm sao mà khóc suốt từ hôm qua đến giờ, cứ ở trong phòng không ra ngoài, chú hỏi mà nó không nói..hai cháu lên động viên nó giúp chú với.
- Vâng.
Tôi với cô đi lên phòng Linh, cô gõ cửa.
- Linh ơi chị với Hiếu đến thăm em này, cho bọn chị vào nhé!
- …
- Linh! Em có trong phòng không đấy?
- Vâng, chị vào đi.
Chúng tôi vào phòng Linh, tôi bất ngờ, nhìn Linh lúc này thật bơ phờ, tóc thì rối mù, mắt sưng húp, nhìn thấy thương quá.
- Em sao vậy Linh? Sao mắt sưng hết lên thế này?
- Em không sao đâu.
Linh cười, một nụ cười méo mó, tôi nhìn Linh không biết nói gì cả.
- Em đừng giấu trong lòng một mình như vậy, có chị với Hiếu luôn ở bên cạnh em mà.
- Vâng, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, em không sao đâu.
- Ừ, để chị chải lại tóc cho, rối mù hết lên rồi.
Cô với Linh ngồi quan tâm nhau rất tình cảm, tôi thì chỉ biết ngồi im lặng ở ghế.
- Chắc anh lại làm gì sai với Linh đúng không?
Tôi bất ngờ khi cô hỏi tôi câu này, chưa kịp trả lời sao thì Linh đã nói.
- Không phải tại anh Hiếu đâu chị.
- Ừ, Hiếu mà bắt nạt em thì cứ nói với chị để chị xử lý.
- Vâng, hi hi.
Hai người họ thật tình cảm, nghe cô bảo xử lý tôi lại thấy hơi nhột, chúng tôi ngồi chơi với Linh đến bốn rưỡi thì về, hình như Linh có vẻ khá hơn khi được cô quan tâm, lúc về tôi lán lại nói với Linh vài câu.
- Anh xin lỗi.
Linh cười nhìn tôi.
- Em không sao đâu, anh về đi, chúc anh hạnh phúc bên chị Lan.
- Ừ, cảm ơn.
Ra khỏi phòng Linh tôi thở dài, xuống nhà thấy cô đang nói chuyện với bố Linh, chúng tôi chào chú rồi đi về.
- Nhìn Linh em thấy thương quá, tội nghiệp em ấy, khóc sưng hết mắt.
- Ừ…

- Thực ra…Linh như vậy là tại anh.
- Sao? Anh đã làm gì để em ấy khóc như vậy hả? Anh thật xấu xa.
- Anh biết…anh với Linh…chia tay rồi.
- Hả? Sao anh lại làm vậy với Linh, anh không nhớ em đã nói gì sao?
- Anh biết, nhưng chuyện chúng ta đã rõ ràng rồi nên anh nghĩ anh phải làm vậy.
- Rõ ràng gì chứ…anh thật ngốc, anh mau xin lỗi rồi quay lại với em ấy đi.
- Nhưng còn anh với em?
- Anh với em vẫn vậy mà, anh mau quay lại với Linh đi, anh không thấy em ấy buồn thế nào à? Anh không sớm làm lành với Linh em giận anh luôn đấy.
- Thôi anh không muốn nhắc đến chuyện đấy đâu, mình đi đâu chơi nhé.
- Không, mình về đi, khi nào anh làm lành với Linh thì em mới đi chơi với anh.
- Em bị làm sao thế hả?
- Em không làm sao cả, anh mới là người bị làm sao đấy.
Tôi thấy bực mình khi cô cư xử như vậy với tôi, tôi yêu cô có yêu Linh đâu mà cô bắt tôi quay lại với Linh, tôi sẽ không quay lại với Linh đâu, về nhà tôi với cô cau có với nhau, cô thật khó chịu, cô không nghĩ cho mình hay sao mà cứ lo cho người khác thế không biết. Cả buổi tối tôi với cô không nhắn tin, gọi điện cho nhau, tôi lại cắm đầu vào game…
Hôm sau đi học Linh đã đi học trở lại nhưng mắt vẫn còn sưng, tôi cảm thấy ngại khi gặp Linh.
- Đi học lại rồi à?
- Ừ.
- Đi ăn sáng không?
Linh đứng dậy đi ăn sáng cùng tôi, nhưng chúng tôi chẳng nói gì với nhau, ngồi ăn mà chỉ im lặng, tôi phá vỡ sự im lặng.
- Đừng buồn nhiều quá, sẽ sớm quên thôi.
- Không quên đâu.
- Định nhớ để đau khổ suốt đời sao?
- Ừm.
Tôi quay ra nhìn Linh, Linh nhìn tôi cười rồi quay đi.
- Điên.
- Kệ.
Tiếng trống vào lớp vang lên, chúng tôi cùng nhau đi lên lớp, những tiết học dần qua đi, chúng tôi không nói chuyện nhiều. Về nhà tôi gọi cho cô từ tối qua đến giờ chưa được nói chuyện với cô rồi.
- Anh xin lỗi và quay lại với Linh chưa?
- Chưa.
- Thế em tắt máy đây, khi nào anh làm lành với Linh thì gọi cho em.
Nói xong cô tắt máy luôn, cô ép tôi quá rồi, tôi sẽ không quay lại với Linh đâu. Suốt mấy ngày sau đó cô – tôi – và Linh vẫn vậy, cô vẫn không chịu nói chuyện hay hẹn hò với tôi, thật bực mình, cô vẫn chưa cho tôi đến thưa chuyện với mẹ cô. Nhưng sao tôi thấy bụng cô vẫn như thế, không thấy to thê

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chẳng cao sang nhưng không là gái điếm!

Truyện Siêu Quậy Trường K.W (King World) Full

Bá tước

Truyện Chị Ơi Anh Yêu Em Full Đọc Online

Là con gái đừng quên chúng ta là hoa của trời