Truyện Chuyện tình New York - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Chuyện tình New York (xem 2827)

Truyện Chuyện tình New York

tôi lau nước mắt đi rồi bình tĩnh nói chuyện.

“Anh trả tiền cho em để học ỏ tiệm bà Mei à? Bao nhiêu vậy? Em sẽ cố trả lại anh”.

“Trời khùng rồi nhỏ ơi, sao tiền nong gì vậy, ai nói vậy, Sheryl hả? Đừng nói em buồn chuyện đó chứ, nhậy cảm quá!”

“Chắc chắn mà, em không thích như vậy đâu”.

“Nè, người Việt Nam mình hay ghê, cứ thích sĩ diện. Thế nha, anh có trả tiền cho em, hồi đầu thôi, và không nhiều có hơn ngàn thôi, nhưng mà ngay chính Mei cũng trả lại tiền cho anh sau này vì bà ấy thấy chả có cớ gì phải lấy tiền của em cả. Mà em khá lắm, rất có năng khiếu, bà ấy còn định giữ em làm lâu dài cơ. Có chuyện gì nghiêm trọng đâu”.

“Em không tin”.

“Trời, em làm anh thất vọng đó nha. Mà nè: đừng khóc nhé, anh sợ nhìn thấy đàn bà phụ nữ khóc lắm, mệt mỏi lắm”.

“Anh sống giữa nhiều đàn bà phụ nữ nên sợ hả? Mei này, Sheryl này, Lave này, chắc anh sợ thật”.

Billy cười. Tôi đã bớt nước mắt.

“Thế thực ra ra là em buồn về chuyện đó hả?”

“Không,”

“Vậy chuyện gì?”

Tôi cúi đầu và cố nuốt món cơm với thịt bò. Tôi cần một người để nói chuyện, để giải tỏa, có nên nói cho Billy hay không? Có nên không?

“Anh nghĩ sao về Ryan bạn trai em?”

“Em có chuyện với bạn trai à”.

“Vâng,”

“Anh cũng đoán ra”.

Tôi thấy giọng Billy nhỏ lại và nghiêm trang lạ lùng, cánh mũi phập phồng.

“Ran thật đẹp trai và tài năng, và rất thương em”.

“Anh nhìn thấy thế hả?”

“Có chứ, không chỉ nhìn, anh còn cảm nhận được như thế”.

“Anh cảm nhận được anh ấy yêu em?”

“Có chứ, ánh mắt, cử chỉ, mọi điều”.

Tôi nghẹn lời.

“Tài tình nhỉ, anh có thể nhìn được, còn em thì không”.

“Em nói sao, chắc cãi nhau hả. Chuyện thường mà”.

“Không cãi nhau, anh nghĩ sao nếu em nói là Ryan là gay?”

“Gì, gì cơ?” Billy nói không nên lời. Mắt anh đỏ gay và im lặng nhìn tôi trân trân, rồi anh đưa hay tay lên vuốt mặt.

“Ai nói với em vậy?”

“Anh ấy nói với em”.

“Thiệt hả? Ryan nói với em? Anh không tin, làm gì có chuyện đó?”

“Có chứ, Ryan là gay mà”.

“Không, anh nói anh không tin là Ryan nói với em rằng anh ấy gay”.

“Thế anh có tin là Ryan gay không?”

Và đó là sự im lặng. Tôi thắt lòng, vì không có sự trả lời ngay lập tức. Chả lẽ ai cũng biết mà tôi không biết?

“Kin ơi..”. Billy nói. Và anh cho tay lên bàn với lấy nắm tay tôi, rất chặt.

“Em có buồn không?”

“Anh nghĩ em có buồn không?” Tôi lại bắt đầu khóc. Trong quán ăn, có lẽ mọi người đang nghĩ rằng chúng tôi là một cặp tình nhân hờn dỗi nhau.

“Ryan thương em mà, em có tin không? Chỉ mới gặp, anh đã biết là anh ấy thương em rồi, nhìn ánh mắt của anh ấy chưa? Anh ghen tị đấy, anh ghen tị vô cùng đấy!”

“Anh không cần phải ghen đâu, mọi việc đã kết thúc rồi”.

“Anh ghen mà, vì anh cũng giống Ryan!”.

“Sao cơ, ôi Billy, anh nói gì cơ?”

“Là anh… anh là gay? Hay là anh… yêu em?”.

“Là cả hai!”

Cuộc đời có trớ trêu không? Bạn hỏi tôi đi!”.

Phần 49

“Để vượt qua nỗi sợ, đó là phải đối mật với nỗi khổ”. Bây giờ, tôi sẽ đối mặt với nỗi sợ của chính mình.

“Nhưng anh không thương em như Ryan thương: anh thương em như anh thương Lavender”.

Im lặng…





“Khác nhau thế nào?”.

“Ryan yêu em là tình yêu thật sự, còn anh thương em như một người em gái, như một người bạn tri kỷ”.

“Tại sao anh lại yêu quý em thế. Em và anh biết nhau chưa lâu mà, em cũng làm gì cho anh đâu, em chả tốt thế đâu”.

Vừa nói và tôi vừa khóc, tôi cũng chẳng biết mình phải phản ứng thế nào cho phải nữa.

“Có sao đâu, anh có tình cảm đặc biệt với Lavender. Anh thương nhỏ hơn cả mẹ và chị của nhỏ cộng lại, con nhỏ cũng thương anh vậy thôi, nó vừa giống như tình yêu, vừa giống như em gái vậy”

“Có lẽ Ryan cũng yêu em như thế thôi”.

“Anh không nghĩ vậy, nhìn ánh mắt của anh ấy xem, chỉ có kẻ si tình mới vậy thôi à”.

“Anh lo em buồn đúng không? Là anh đang an ủi em hả? Không sao đâu anh ạ, phải đối mặt với sự thật thôi, và thực sự em không nghĩ rằng anh cũng là gay..”. Tôi vừa nói vừa ngập ngừng. vừa thấy ngại miệng ghê gớm.

“Vậy nên anh cũng biết Ryan là gay đúng không, ngay từ đầu anh đã biết rồi?”

“Anh không chắc chắn đâu em à, nhưng anhh kể cho em chuyện này nha”.

“Chuyện gì ạ?”

“Anh có vài người bạn gay, họ chơi thân với anh, cũng có vài người là bạn của Mei nữa, họ da từng giúp Mei vụ của Josh. Hồi đó tới model club họ có bàn thảo về Ryan, quả thất đó là một chàng trai vô cùng háp dẫn. Anh da từng choáng váng khi nhìn thấy Ryan ở cái club đo, vì Lavender chỉ cho anh má. Con nhỏ nói anh ta hot nhất club, được bao nhiêu người theo đuổi. Nghe nói Ryan là đối tượng của nhiều người. Khó tránh khỏi với một chàng trai đẹp trai như vậy, em có thấy thế không?”

“Anh biết từ lâu thế cơ à?”.

“Thì em nghĩ xem anh đưa đón Lavender suốt hồi đó mà con nhỏ líu lo suốt ngày, làm sao anh có thể không biết một người nổi bật như vậy chứ?”

À tôi nghĩ thầm trong đầu: “Tại sao tôi không nghĩ ra như vậy nhỉ?”.

“Anh nghe nhiều lời đồn không?”.

“Anh có nghe nói cậu ấy bị một vài nhân vật có thế lực quan tâm, đặc biệt giới gay như anh nè. Nhưng thật lòng mà nói thì theo quan điểm của anh, Ryan không phải là gay đâu à, có lẽ ở cái đất nước này em biết đấy, quan hệ với người đồng phái cũng là bình thường mà, có thể em bị sốc đó””.

“Sau lần gặp anh về, Ryan tỏ ra ghen tuông với anh, em chả hiểu sao nữa?”.

“A ha”, Billy mỉm cười. “Chắc Ryan có thế biết qua về anh, anh ấy sợ anh nói với em chuyện của Ryan đó: nên chắc tỏ ra ghen tuông để anh không tiếp xúc nhiều với anh đó mà”.

“Thật sao? Mà anh có biết Ryan là bạn trai em trước khi gặp không?”

“Biết chớ, sao mà không biết, vả lại, có hôm em và Ryan đi cùng nhau anh có nhìn thấy rồi mà. Ryan có lẽ cũng biết, nên chắc đòi gặp kiếm cớ cách ly em nha”.

“Có thật vậy không? Thực ra… em nghĩ anh có mối quan hệ gì đó với cả bà Mei và Sheryl”.

“Mei là một người phụ nữ cô đơn, bà ấy rất thiếu thốn tình cảm. Bỏ chồng lâu rồi, hai cô con gái cũng không gần gũi, con nhỏ Lave thì ngang tàng quá, giờ lại dính thêm nghiện ngập sao bả không buồn. Hơn nữa bà ấy rất thương anh vì anh là con của ba anh, mối tình đầu khó dứt của bà ấy. Còn Sheryl à, cô ấy thì thương anh thật sự. Cũng thật khó rứt ra khỏi mối qquan hệ như thế này, em có hiểu không? Họ gần như là gia đình của anh rồi, anh không bỏ họ được. Anh thương họ như ruột thịt của mình vậy”.

“Họ biết anh là gay chứ?”

“Biết chớ, Mei chấp nhận. Còn Sheryl thì không”.

“Nhưng anh thương Lavender nhất đúng không?”

“Đúng rồi, anh thương con thỏ nhất. Lúc anh gặp em, chả hiểu sao thấy em giống nhỏ tới thế, có gì đó rất tương đồng, và tự nhiên anh cũng yêu quý em đặc biệt như vậy đó. Có lẽ Mei và Sheryl có chun chút ghen tuông, cũng không sao mà”

“Em trai của Ryan có nói với em rằng Ryan thật sự là gay”. Tôi nói như muốn phủ định toàn bộ những gì Billy muốn nói, như muốn nói rằng, anh thôi đi anh đừng an ủi tôi nữa.

“Cậu em trai của Ryan há? Nói với em hồi nào vậy? Nè, nghe nè, Kin ơi”.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Tình địch” lớn nhất của tôi lại là người sống cùng nhà, ăn cùng mâm, đôi khi ngủ cùng giường

Bạn gái nói dối về quê để đi phượt với người lạ

“Được thôi, cho tôi 200 ngàn tôi sang phòng ô sin giải quyết”

Truyện Lời cầu hôn thứ 100

Chiếm Đoạt Vợ Yêu