Truyện Chuyện tình New York - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Truyện Chuyện tình New York (xem 2740)

Truyện Chuyện tình New York

từ sáng đến giờ, có khi anh đang tất bật trong phòng răng rồi, làm gì mà đi check mail giờ này?

Tôi ra ngoài xem mấy chương trình TV chán òm buổi sáng. 12 giờ kém 15, tôi ra khỏi nhà, sang nhà ông luật sư. Tôi muốn mình thật đúng giờ, đỡ “mang tiếng”.

Building ngay bên cạnh, đi khoảng 5 phút là tới, chờ thang máy nữa là 10 phút. Tôi trùm kín người bằng cái áo lông của mẹ, chạy thật nhanh từ nhà này sang nhà bên kia.

Và luật sư đúng là luật sư. Đúng 12 giờ, ông ta bước ra từ thang máy và nhìn thấy tôi, nở một nụ cười đầy thân thiện.

“Cô bé ngoan, đúng giờ quá, đã khỏe hơn chưa?”

“Rồi ạ, hơn rất nhiều, chú có đàn piano sao?”.

“Tất nhiên, khà khà!”

Tôi hỏi ngay cái piano (nguyên nhân chính tôi chịu ra khỏi nhà hôm nay mà). Căn phòng của ông luật sư trang trí rất lịch sự và ấm cúng, khác hẳn với cái phòng nhếch nhác của mấy chị em ở nhà. Ông ta ở một mình, tôi thấy bắt đầu lo lo. Cái piano màu đen nhỏ được đặt ở một góc phòng, có che rèm cửa. Lúc đó tôi chưa biết đánh piano nhưng tôi rất thích, tôi mở đàn và ngồi nghịch tưng tưng. Ông luật sư mỉm cười:

“Cháu thích đúng không? Muốn học không?”

“Có, thích mà, nhưng cháu chưa có cơ hội để học”.

“Để tôi chơi gì đó cho cháu nghe”.

Phòng khách ông rất tối vì che rèm cửa, ông bật hai cái đèn có ánh vàng trông rất sang trọng và ngồi vào tặng tôi một bản nhạc. Ông ta hỏi tôi thích nhạc gì, tôi bảo: “Spanish music?”. Và ông đã tặng tôi một bản nhạc Tây Ban Nha thật tuyệt vời (tôi không nhớ tên nó là gì, nó bằng tiếng Tây Ban Nha mà, lúc này cái gì tôi cũng…Tây Ban Nha, hix hix). Cái cảm giác lo lắng tan biến mà thấy thật bình yên.

“Thỏa mãn chưa cô bé?”

“Muốn ăn spaghetti cho bữa trưa không để tôi nấu?”

“Vâng, tất nhiên rồi”.

Hix, tôi vẫn còn no và hơi ngấy ngấy vì cái vị pizza ban sáng vẫn còn, nhưng mà nhoẻn cười tươi, chả mấy khi.

“Này, tôi rất yêu nụ cười của cháu, nó đẹp lắm”.

“Thật không? Chú cũng có thích mắt cháu không?”.

“À chúng cũng đẹp lắm”.

“Điều gì khiến chú ấn tượng về cháu nhất khi lần đầu tiên chú nhìn thấy cháu? Nụ cười hay đôi mắt?”.

“Ôi, cả hai”.

“Nhưng mắt cháu đẹp hơn đúng không?”.

“Không, nụ cười của cháu đẹp hon”.

Hi hi, tôi cố muốn biết rằng khi ông ta gặp tôi, thực sự là ông ta ấn tượng ở tôi điều gì? Tôi muốn biết đôi mắt tôi có thực sự tạo hiệu ứng với những người khác hay không? Hay chỉ khi tôi “si tình” tôi mới thế? Với ông già này, ông ta thích cái miệng rộng ngoác của tôi hơn, và thường mấy người đứng tuổi bên đó đều vậy!.

Hai chúng tôi ngồi ăn món mỳ Ý nhạt thếch của ông luật sư. Tôi cho cả ketchup vào làm ông ta vô cùng ngạc nhiên. Chả ai ăn mỳ Ý với ketchup như tôi cả.

Nhưng mà không thì nhạt lắm. Ông luật sư rất nhã nhặn và vui tính, hỏi về gia đình, về bạn trai của tôi. Tôi nói rằng chưa bao giờ tôi có bạn trai cả. Ông ta không tin, nói rằng một “cô gái đẹp” (xin lỗi, người Tây hay gọi tôi như vậy) như tôi mà không có thì thật là kỳ lạ. Tôi nói rằng ở Việt Nam, mọi người không hợp với cái ngoại hình của tôi cho lắm, nên rằng tôi rất khó có bạn trai.

“Không thể tin được, làm thế nào mà họ lại bỏ qua một người phụ nữ đẹp và thông minh như cháu nhỉ?”

Và tôi để ý ông ta đã đùng tới từ “woman” “người phụ nữ”, chứ không còn là “girl” “cô bé” nữa.

“Thế thì kiếm bạn trai ở đây đi, đó có lẽ là một điều dễ dàng nhất cháu có thể làm được ở cái đất nước này”. Tôi cười ha hả, “Vẫn đang đi tìm anh ta”.

Thế rồi, bất ngờ giọng ông ta trầm xuống:

“Tôi vừa mới thất tình xong, bạn gái tôi đã bỏ tôi đi”.

Tôi trợn ngược mắt. Hix, già rồi mà còn tâm sự với tôi thế đấy.

“Ôi cháu lấy làm tiếc!”.

“Cô ấy dân Mỹ La Tinh đấy, trông hao hao giống cháu”. (lại Mỹ La Tinh)”

“Thế ạ? Cô ấy bao nhiêu tuổi?”.

“Bằng tuổi của cháu (em)”.

Lúc này thì tôi thề ăn không ngon nữa, chỉ thiếu nước sặc một phát ra đám mì loằng ngoằng trong miệng.

Trời, “ông già” này có bạn gái bằng tuổi tôi, thế thì ông ta cũng đang tiếp tôi không phải tư cách là “hai chú cháu” nữa, mà là một người bạn gái mời về nhà rồi. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh an ủi và tìm cách lảng câu chuyện sang đống sách ông ta hứa cho mượn để mà còn tìm cách chuồn về nhà mau chóng. Tôi thấy không thoải mái.

“Em có nghĩ tới việc cưới một anh chàng Mỹ làm chồng không?”

“À, bây giờ thì cháu chưa nghĩ tới cưới xin gì cả!”.

Ông ta vẫn tiếp tục đề tài. Cuối cùng, ông ta cũng chịu nói về mấy cuốn sách, mắt không ngừng nhìn tôi đầy (chắc lúc đó tôi thấy thế, he he) ông ta nói ráng sẽ mời tôi đến văn phòng và cô thư ký sẽ đưa cho tôi những tài liệu tôi cần, hiện giờ ông ta chỉ có một cuốn sách về luật quốc tế mà thôi! Tôi cảm ơn, tỏ vẻ bắt đầu thấy mệt mỏi và xin phép về ngay. Ông ta ngồi… suy nghĩ một lúc rồi bảo:

“OK, chào em, bảo trọng!”

Dường như ông luật sư đã nhận thấy tôi “sợ hãi” nên thôi không dám cưa cẩm tiếp nữa, giọng bắt đầu nhuốm mùi hờn dỗi.

Tôi ra khỏi cửa mà thở phào một cái. Đúng là nước Mỹ, chả biết thế nào, thật là “nguy hiểm”, hừm. Tôi cũng thấy hơi mệt thật nên muốn trở về nhà để nghỉ ngơi. Sáng mai tôi sẽ theo cô hàng xóm kia đến chỗ tiệm nail học nail và trang điểm, biết đâu lại có việc ra tiền còn đi chơi.

Và tiệm nail của ngày mai, đã đưa vào cuộc đời tôi một người đàn ông thứ hai, một nhân vật đáng kể cho câu chuyện tình mới đang ở hồi bắt đầu này của tôi.

phần 7

Trở về nhà, việc đầu tiên tôi lại nhảy vào check mail. Thật chán, vẫn là hai cái emails ban sáng, tôi cũng chưa kịp đọc. Hai cái mail, một cái báo tin vui, một cái chuyện buồn. Một người thì vừa có người yêu, người kia thì vừa chia tay người yêu. Đúng là nhân tình thế thái, muôn màu muôn vẻ. Chống tay lên bàn, lại ngắm nhìn ra cửa sổ. Cũng bắt đầu thấy khoẻ khoắn ra, thấy yêu đời hơn, dù trong lòng không thoải mái lắm, chợt nghĩ, có khi mình cũng một ngày viết mail, đủ cả hai thể loại như mấy người bạn kia!

Tôi chờ một đột phá cho ngày hôm sau. Sẽ được biết thêm mấy điều mới kỳ thú và có một niềm hy vọng đang được chờ đợi.

Buổi sáng, mới có 8 rưỡi cô hàng xóm đã có mặt, tôi cũng thấy hơi ngài ngại, quen được nằm ngủ nướng ăn chơi dông dài rồi, tự nhiên bây giờ lại phải ra khỏi nhà vào buổi sớm giá rét. Nhưng mà chậc lưỡi, đi thì đi, còn hơn nằm nhà quanh năm suốt tháng lãng phí thời gian. Cô ta giục tôi thật nhanh, và dặn dò vài điều để đi tiếp xúc Việt kiều tôi không nói năng lăng nhăng lỡ mồm.
Tôi được dẫn tới một con phố nhỏ vắng tanh, khoảng phố 7 mấy gì đó, Cửa hàng nail bé tí tẹo, chỉ có 3 cái bàn, một anh chủ và một cô làm nail. Một cái bàn trống, chắc để dành cho tôi. Cửa hàng bé tí nhưng rất sạch sẽ và hai người rất dễ thương.

Ở đây có dịch vụ nhổ lông mày bằng wax rất hay và đẹp, cả vẽ móng nữa. Tôi xin học hai thứ đó. Wax lông mày là dùng một cái que gỗ nhỏ, quết wax lên lông mày rồi dùng vải giật ra thành hình.

Anh chủ là Việt kiều gốc Hoa sang đây đã được 15 năm, khoảng chừng ngòai 30 tuổi gì đó (nhưng anh ta trông trẻ hơn tuổi rất nhiều) có một khuôn mặt khá khôi ngô và dễ mến. Anh ta cũng là một n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Pha Lê Đen

Giấc Mơ Tình Yêu

Yêu đôi môi em

Chờ một nàng Hồ ly

Biết mình mang thai, chồng đã ôm mình khóc nức nở vì xấu hổ