ột hai lần đi ra ngoài hít thở không khí một tí cho bớt cái mùi nail, không lẽ anh gọi lúc đó? Mà nếu giả sử có thế thật
sao không thấy anh chủ tiệm nói năng gì với tôi nhỉ? Tôi cũng chợt nhớ ra, có mấy lần điện thoại tới anh chủ nhấc máy và tôi nghe loáng thoáng câu: “Cô ấy không có ở đây!”.
Tôi nghĩ rằng liên quan tới khách hay là cái cô làm cùng mấy hôm nay nghỉ làm. Sao anh chủ này lại làm thế? Anh là một người tốt lắm cơ mà? Tôi
hỏi lại Ryan có đúng số tiệm nail không và anh đọc lại số không sai.
Thôi được, sáng hôm sau tôi sẽ đến hỏi anh chủ chuyện này, cũng hơi tế nhị nhưng sốt ruột lắm. Ryan hỏi tôi chủ nhật có rỗi không anh sẽ dẫn tôi đi chơi lung tung. Mặc dù tôi phải tới tiệm nail ngày hôm sau nhưng tôi đồng ý ngay.
“Không thể chờ để được gặp em ngày mai là nhớ là hôm nay đi ngủ sớm nhé? OK?”
Anh dặn dò trước khi cúp máy. Tôi dự định gọi vào số di động cho anh chủ xin ngày mai nghỉ phép. Tôi cũng sốt ruột muốn hỏi luôn hôm nay sao anh lại từ chối không cho Ryan gặp tôi Chả lẽ anh ta… thích tôi à?”.
Đợi tới 10 giờ kém tôi mới gọi điện để chắc chắn anh này đã về nhà, nghỉ ngơi, tư tưởng thông thoáng.
Điện thoại không nhấc, tôi gọi lần hai sau đó 5 phút.
Điện thoại nhấc lên, tiếng… phụ nữ:
“Vâng, ai đấy ạ?”
Tôi lại ngỡ mình gọi nhầm số:
“Xin lỗi, đây có phải là số của Billy (tên Mỹ của anh chủ, modified từ tiếng Việt là… Bình) không ạ?”.
Tôi thấy giọng phụ nữ này quen quen. AHHHHH, giọng của nàng Sheryl Chow. Ho ho, thì ra đã dắt díu nhau về nhà rồi đấy. Có vẻ Sheryl cũng nhận ra tôi và có vẻ hơi khó chịu. Nàng nói:
“Billy đang trong nhà tắm”.
Tôi xin lỗi nhờ nàng nhắn rằng mai tôi xin nghỉ.
Nàng nói:
“Chờ đã, đừng dập máy vội, tôi muốn hỏi điều này”.
Tôi lại chột dạ, gì thế, tra hỏi mình à. Nàng hỏi, giọng lạnh tanh, khác hẳn với vẻ thân thiện lúc ở quán ăn:
“Billy đã giới thiệu em với mẹ tôi thế nào? Anh ấy đưa em tới hay là mẹ tôi gặp em trước đó?”
“Anh ấy dẫn tôi đến đó giới thiệu mà”.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu rồi.
“Bà ấy có thích em không?”
Tôi hơi bất ngờ về câu hỏi này. Tôi nói rằng không biết và… có thể có, tôi cũng “lành” mà. Nhưng tôi không hiểu lắm tại sao nàng lại có thái độ khó chịu như vậy, không như lúc nãy. Tôi nói rằng mẹ gọi và phải dập máy, nhờ nhắn lại tin ngày mai tôi xin nghỉ làm.
Dập máy rồi mà tôi cảm thấy sao sao vậy. Tôi cứ thấy điều gì đó không bình thường và mối quan hệ của họ cứ là lạ. Họ cho tôi cái cảm giác như vậy, và có lẽ… đúng là điều gì đó đang thật bất ổn!”.
Phần 13
Tôi không thấy anh chủ gọi lại để đồng ý hay không? Tôi cứ tự động nghỉ vậy. Không biết nàng Sheryl Chow tử tế hơn nàng Garbriel của Ryan hay không nữa.
“Sau này tôi biết tên là Sheryl Chow là đặt theo tên của rocker Sheryl Crow).
Tôi có hẹn với Ryan buổi chiều, anh sẽ đưa xe tới đón tôi. 11 giờ sáng, tôi mới ngủ dậy, tự nhiên trong lúc chờ ăn phở của mẹ, tôi muốn xuống dưới nhà đi lang thang ven sông một tí, vì trời cũng khá tốt, thậm chí còn có chút nắng.
Thấy ngay là ông già tật nguyền đang ngồi hí húi viết lách. Tôi lại thấy ông viết ra mấy tờ giấy mà chưa có quyển vở nào. Ông nhìn thấy tôi và mỉm cười, vẫy vẫy, tôi cũng vẫy lại. Tôi quay trở về nhà ngay lập tức, lục xem nhà tôi có quyển sổ nào to dày không, và tìm ra được một quyển, kiểu sổ tay ghi chép, chắc cầm từ Việt Nam sang hay mẹ cầm về từ cơ quan. Xuống nhà đưa cho ông già: “Ông có thể viết vào quyển sổ này để khỏi bị bay mất”.
Ông già nhìn tôi rồi đưa tay lên ngực nghiêng nghiêng theo kiểu rất xúc động. “Cảm ơn cô gái đáng yêu! Dạo này cháu thế nào? Nhớ cô bé quá!”. Tôi toét miệng cười, kể cho ông nghe lôi đã có một buổi Valentine vô cùng lãng mạn.
(Tôi là người rất thích tâm sự với những người cũng… hơi xa lạ như vậy). Ông trợn mắt, rồi vỗ tay: “Báo rồi mà, điều kỳ diệu xảy ra đây. Chàng là may mắn làm sao! Tôi đã thấy ghen tị rồi”. Rồi ông cười hì hì. Tôi hỏi ông tiểu thuyết đã đến đâu rồi, ông nói đã gần tới năm 45 và thằng bé bắt đầu lớn rồi, nó đang đi tìm bố mẹ.
Đó là một thằng bé Do Thái. Tôi chúc ông viết xong sớm để cho tôi xem. Ông già ho lụ khụ. thấy cũng thương thương. Tôi nói chiều nay Ryan tới đón tôi nếu ông ngồi đây tôi sẽ dẫn Ryan tới gặp ông. “Thật á vinh dự quá. Ok, hãy cho tôi gặp anh chàng may mắn đi, tôi sẽ đánh bại anh ta”. Thật là ngộ nghĩnh!.
Tôi về nhà ăn phở. Anh chủ gọi điện, hỏi tôi nghỉ à? Tôi bảo vâng. Anh hỏi tôi chiều có rỗi không anh định mời tôi đi ăn tiếp, chỉ có hai người. Tất nhiên là tôi từ chối, tôi nói thứ hai tôi sẽ tới và cũng muốn hỏi anh một vài thứ. Anh chủ có vẻ hơi buồn.
Hai giờ, Ryan tới đón tôi. Tôi rất hồi hộp. Lần này tôi sẽ được gặp anh trong ánh sáng ban ngày chứ không phải trong siêu thị, tàu điện ngầm, bóng đêm hay ánh đèn nhờ nhờ của quán bar. Hôm nay anh đi một chiếc xe ô tô con có sơn hai màu xanh đỏ trông rất buồn cười và cực kỳ dễ thương. “Hey hey hey… ” Anh mở cửa, nháy mắt nhìn tôi.
Tôi bảo anh dừng xe chút đi gặp một người.
“Ai vậy?”
“Chỉ là một ông già cực kỳ đáng yêu”.
“Ha ha, em hấp dẫn được tới cả ông già nhé! Em có làm ông ấy “đai” vì đôi mắt của em không thế?”
“Em nghĩ chỉ có mỗi anh là nạn nhân thôi, ha ha”.
Tôi cũng bắt chước nháy mắt. Ui, nhìn anh trong ánh nắng hiếm hoi của mùa xuân này sao mà… thích thế không biết. Anh có một đôi môi màu đỏ, nhìn anh ban ngày trông ra chất châu Á hơn buổi tối. Tôi thích nhìn nụ cười của anh kinh khủng.
Nắm tay tôi đi ra ven bờ sông, anh cúi xuống hít một cái trên tóc của lôi. Sao mà đáng yêu tới vậy nhưng tôi chưa biết cách… thể hiện lại thế nào? Ông già đang ngồi mải mê viết, thảy tôi và Ryan ông khựng lại một lúc, rồi lại đưa tay lên ngực:
“Ôi, wow, một cậu bé xinh và đáng yêu quá, không thắc mắc vì sao anh ta cưa được cô gái đẹp này”.
Hihi, ông phật là khéo léo, khen đủ… cả đôi. Họ bắt tay nhau, ông già gật gù
“Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đàn ông đẹp trong cuộc đời mình”.
Hihi, tôi buồn cười cách dùng từ của ông, hình như ông không thích dùng lừ handsome. Người đàn ông của tôi phải là đẹp trai chứ.
“Nhưng ông nhìn thấy nhiều cô gái đẹp như cháu rồi đúng không?”.
“Ôi không, như cháu á, CHƯA BAO GIỜ”.
Oai, ông già ngoại giao dữ dằn, được Ryan chêm vào:
“Nàng có một đôi mắt gây đau đớn và nàng đã khiến tôi đau”.
Vui vui tôi muốn hét lên một tí nhưng thôi. Tự nhiên phút giây ấy tôi thấy họ như… bố và anh trai tôi Đi trên xe, radio của Ryan bật đến bài 100 Years của Five for Fighting. Tôi ngồi hát theo, anh cũng hát theo. thế là hai người vừa hát vừa cười. Anh bảo tôi sao bài gì cũng thuộc được thế.
“Em sẽ hát cho anh nghe nhé?”
“Sẽ hát, nhưng em xấu hổ”.
“Với anh mà em cũng xấu hổ sao?”
“Ai em cũng xấu hổ trừ với bản thân mình”.
“Anh muốn ai em cũng xấu hổ trừ với em là anh”.
Anh nói sẽ dẫn tôi tới gặp ban nhạc của anh. Họ rất tò mò về tôi và hôm nay là buổi tập nhạc của họ, họ muốn tôi tới chơi. Họ muốn biết cô gái đã làm chàng Ryan đẹp trai của họ m
sao không thấy anh chủ tiệm nói năng gì với tôi nhỉ? Tôi cũng chợt nhớ ra, có mấy lần điện thoại tới anh chủ nhấc máy và tôi nghe loáng thoáng câu: “Cô ấy không có ở đây!”.
Tôi nghĩ rằng liên quan tới khách hay là cái cô làm cùng mấy hôm nay nghỉ làm. Sao anh chủ này lại làm thế? Anh là một người tốt lắm cơ mà? Tôi
hỏi lại Ryan có đúng số tiệm nail không và anh đọc lại số không sai.
Thôi được, sáng hôm sau tôi sẽ đến hỏi anh chủ chuyện này, cũng hơi tế nhị nhưng sốt ruột lắm. Ryan hỏi tôi chủ nhật có rỗi không anh sẽ dẫn tôi đi chơi lung tung. Mặc dù tôi phải tới tiệm nail ngày hôm sau nhưng tôi đồng ý ngay.
“Không thể chờ để được gặp em ngày mai là nhớ là hôm nay đi ngủ sớm nhé? OK?”
Anh dặn dò trước khi cúp máy. Tôi dự định gọi vào số di động cho anh chủ xin ngày mai nghỉ phép. Tôi cũng sốt ruột muốn hỏi luôn hôm nay sao anh lại từ chối không cho Ryan gặp tôi Chả lẽ anh ta… thích tôi à?”.
Đợi tới 10 giờ kém tôi mới gọi điện để chắc chắn anh này đã về nhà, nghỉ ngơi, tư tưởng thông thoáng.
Điện thoại không nhấc, tôi gọi lần hai sau đó 5 phút.
Điện thoại nhấc lên, tiếng… phụ nữ:
“Vâng, ai đấy ạ?”
Tôi lại ngỡ mình gọi nhầm số:
“Xin lỗi, đây có phải là số của Billy (tên Mỹ của anh chủ, modified từ tiếng Việt là… Bình) không ạ?”.
Tôi thấy giọng phụ nữ này quen quen. AHHHHH, giọng của nàng Sheryl Chow. Ho ho, thì ra đã dắt díu nhau về nhà rồi đấy. Có vẻ Sheryl cũng nhận ra tôi và có vẻ hơi khó chịu. Nàng nói:
“Billy đang trong nhà tắm”.
Tôi xin lỗi nhờ nàng nhắn rằng mai tôi xin nghỉ.
Nàng nói:
“Chờ đã, đừng dập máy vội, tôi muốn hỏi điều này”.
Tôi lại chột dạ, gì thế, tra hỏi mình à. Nàng hỏi, giọng lạnh tanh, khác hẳn với vẻ thân thiện lúc ở quán ăn:
“Billy đã giới thiệu em với mẹ tôi thế nào? Anh ấy đưa em tới hay là mẹ tôi gặp em trước đó?”
“Anh ấy dẫn tôi đến đó giới thiệu mà”.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu rồi.
“Bà ấy có thích em không?”
Tôi hơi bất ngờ về câu hỏi này. Tôi nói rằng không biết và… có thể có, tôi cũng “lành” mà. Nhưng tôi không hiểu lắm tại sao nàng lại có thái độ khó chịu như vậy, không như lúc nãy. Tôi nói rằng mẹ gọi và phải dập máy, nhờ nhắn lại tin ngày mai tôi xin nghỉ làm.
Dập máy rồi mà tôi cảm thấy sao sao vậy. Tôi cứ thấy điều gì đó không bình thường và mối quan hệ của họ cứ là lạ. Họ cho tôi cái cảm giác như vậy, và có lẽ… đúng là điều gì đó đang thật bất ổn!”.
Phần 13
Tôi không thấy anh chủ gọi lại để đồng ý hay không? Tôi cứ tự động nghỉ vậy. Không biết nàng Sheryl Chow tử tế hơn nàng Garbriel của Ryan hay không nữa.
“Sau này tôi biết tên là Sheryl Chow là đặt theo tên của rocker Sheryl Crow).
Tôi có hẹn với Ryan buổi chiều, anh sẽ đưa xe tới đón tôi. 11 giờ sáng, tôi mới ngủ dậy, tự nhiên trong lúc chờ ăn phở của mẹ, tôi muốn xuống dưới nhà đi lang thang ven sông một tí, vì trời cũng khá tốt, thậm chí còn có chút nắng.
Thấy ngay là ông già tật nguyền đang ngồi hí húi viết lách. Tôi lại thấy ông viết ra mấy tờ giấy mà chưa có quyển vở nào. Ông nhìn thấy tôi và mỉm cười, vẫy vẫy, tôi cũng vẫy lại. Tôi quay trở về nhà ngay lập tức, lục xem nhà tôi có quyển sổ nào to dày không, và tìm ra được một quyển, kiểu sổ tay ghi chép, chắc cầm từ Việt Nam sang hay mẹ cầm về từ cơ quan. Xuống nhà đưa cho ông già: “Ông có thể viết vào quyển sổ này để khỏi bị bay mất”.
Ông già nhìn tôi rồi đưa tay lên ngực nghiêng nghiêng theo kiểu rất xúc động. “Cảm ơn cô gái đáng yêu! Dạo này cháu thế nào? Nhớ cô bé quá!”. Tôi toét miệng cười, kể cho ông nghe lôi đã có một buổi Valentine vô cùng lãng mạn.
(Tôi là người rất thích tâm sự với những người cũng… hơi xa lạ như vậy). Ông trợn mắt, rồi vỗ tay: “Báo rồi mà, điều kỳ diệu xảy ra đây. Chàng là may mắn làm sao! Tôi đã thấy ghen tị rồi”. Rồi ông cười hì hì. Tôi hỏi ông tiểu thuyết đã đến đâu rồi, ông nói đã gần tới năm 45 và thằng bé bắt đầu lớn rồi, nó đang đi tìm bố mẹ.
Đó là một thằng bé Do Thái. Tôi chúc ông viết xong sớm để cho tôi xem. Ông già ho lụ khụ. thấy cũng thương thương. Tôi nói chiều nay Ryan tới đón tôi nếu ông ngồi đây tôi sẽ dẫn Ryan tới gặp ông. “Thật á vinh dự quá. Ok, hãy cho tôi gặp anh chàng may mắn đi, tôi sẽ đánh bại anh ta”. Thật là ngộ nghĩnh!.
Tôi về nhà ăn phở. Anh chủ gọi điện, hỏi tôi nghỉ à? Tôi bảo vâng. Anh hỏi tôi chiều có rỗi không anh định mời tôi đi ăn tiếp, chỉ có hai người. Tất nhiên là tôi từ chối, tôi nói thứ hai tôi sẽ tới và cũng muốn hỏi anh một vài thứ. Anh chủ có vẻ hơi buồn.
Hai giờ, Ryan tới đón tôi. Tôi rất hồi hộp. Lần này tôi sẽ được gặp anh trong ánh sáng ban ngày chứ không phải trong siêu thị, tàu điện ngầm, bóng đêm hay ánh đèn nhờ nhờ của quán bar. Hôm nay anh đi một chiếc xe ô tô con có sơn hai màu xanh đỏ trông rất buồn cười và cực kỳ dễ thương. “Hey hey hey… ” Anh mở cửa, nháy mắt nhìn tôi.
Tôi bảo anh dừng xe chút đi gặp một người.
“Ai vậy?”
“Chỉ là một ông già cực kỳ đáng yêu”.
“Ha ha, em hấp dẫn được tới cả ông già nhé! Em có làm ông ấy “đai” vì đôi mắt của em không thế?”
“Em nghĩ chỉ có mỗi anh là nạn nhân thôi, ha ha”.
Tôi cũng bắt chước nháy mắt. Ui, nhìn anh trong ánh nắng hiếm hoi của mùa xuân này sao mà… thích thế không biết. Anh có một đôi môi màu đỏ, nhìn anh ban ngày trông ra chất châu Á hơn buổi tối. Tôi thích nhìn nụ cười của anh kinh khủng.
Nắm tay tôi đi ra ven bờ sông, anh cúi xuống hít một cái trên tóc của lôi. Sao mà đáng yêu tới vậy nhưng tôi chưa biết cách… thể hiện lại thế nào? Ông già đang ngồi mải mê viết, thảy tôi và Ryan ông khựng lại một lúc, rồi lại đưa tay lên ngực:
“Ôi, wow, một cậu bé xinh và đáng yêu quá, không thắc mắc vì sao anh ta cưa được cô gái đẹp này”.
Hihi, ông phật là khéo léo, khen đủ… cả đôi. Họ bắt tay nhau, ông già gật gù
“Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đàn ông đẹp trong cuộc đời mình”.
Hihi, tôi buồn cười cách dùng từ của ông, hình như ông không thích dùng lừ handsome. Người đàn ông của tôi phải là đẹp trai chứ.
“Nhưng ông nhìn thấy nhiều cô gái đẹp như cháu rồi đúng không?”.
“Ôi không, như cháu á, CHƯA BAO GIỜ”.
Oai, ông già ngoại giao dữ dằn, được Ryan chêm vào:
“Nàng có một đôi mắt gây đau đớn và nàng đã khiến tôi đau”.
Vui vui tôi muốn hét lên một tí nhưng thôi. Tự nhiên phút giây ấy tôi thấy họ như… bố và anh trai tôi Đi trên xe, radio của Ryan bật đến bài 100 Years của Five for Fighting. Tôi ngồi hát theo, anh cũng hát theo. thế là hai người vừa hát vừa cười. Anh bảo tôi sao bài gì cũng thuộc được thế.
“Em sẽ hát cho anh nghe nhé?”
“Sẽ hát, nhưng em xấu hổ”.
“Với anh mà em cũng xấu hổ sao?”
“Ai em cũng xấu hổ trừ với bản thân mình”.
“Anh muốn ai em cũng xấu hổ trừ với em là anh”.
Anh nói sẽ dẫn tôi tới gặp ban nhạc của anh. Họ rất tò mò về tôi và hôm nay là buổi tập nhạc của họ, họ muốn tôi tới chơi. Họ muốn biết cô gái đã làm chàng Ryan đẹp trai của họ m