5h sáng, tiếng chuông ĐT reo, tôi lơ mơ cầm máy, tối qua ăn táo rồi tự nhiên lăn ra ngủ mà ko biết, h tiếng chuông đt vô tình đánh thức tôi dậy: – Alo, ai đó.
- Tao đây, dậy đi mày, sắp đến h rồi đó, xuống nhà đi, tụi mình đi bộ qua nhà Hương – giọng thằng Tuân oang oang, ngó đồng hồ, tôi uể oải đứng dậy, mje , tự nhiên 3h sáng tỉnh, tỉnh chán tỉnh chê rồi ngủ quên, h mệt ko chịu đc, quần áo thì từ lúc sinh nhật về tôi đã cởi ra đâu, tôi cởi luôn chiếc áo sơ mi ra, khoác vội lên chiếc áo thun mỏng cho mát, rồi sách cái balo đi xuống dưới nhà, tiếng mở cửa lạch cạch làm mẹ tỉnh giấc, cứ bắt tôi mang theo đồ ăn đồ uống, nhưng mà tôi đi đâu chơi chúa ghét mang đồ lỉnh kỉnh, mấy thứ đó, mua dọc đường là đc rồi, cần j phải mang theo, mẹ tôi cứ ép mãi, cuối cùng tặc lưỡi, nhet 1 chai C2, 1 lon bò húc cho rảnh chuyện, tiếng mẹ tôi dặn dò í ới đằng sau, mà tôi nào có nghe, lao luôn ra ngoài.
Ngoài trời tờ mờ sáng, thằng Tuân và thằng Toàn đang đứng ở ngoài chờ tôi, 2 thằng cũng chỉ mang theo 2 cái balo bé tý, chắc cũng chỉ mấy bộ quần áo mà thôi, thấy tôi ra thằng Tuân túm vai tôi nói: – Mày chết, mày chết, chết mày rồi ku ah.
- Mày làm nhảm cái đéo j thế, chết cái j mà chết – Tôi làu bàu, vẫy vẫy thằng toàn theo, cả nhóm đi bộ đến nhà Hương, là nơi tập kết
- Tối qua mày bỏ về, con Linh nó tức lắm đó, nó bảo sáng nay sẽ cho mày 1 trận, cả tối qua nó gọi ĐT cho tao, bảo ko liên lạc đc với mày, bảo tao sang nói cho mày, nhưng mà tao nói dối là snag nhà mày ko có nhà, đang ở bệnh viện thăm bác ốm thật, thế thật ra tối qua là như thế nào đây, sao tự nhiên bỏ về – Thằng tuân ôn tồn hỏi tôi, ra vẻ cũng rất quan tâm.
Tôi nhìn nó, ánh mắt nó tỏ ra khá chân thành, tôi cũng ko muốn dấu nữa, tôi nói: – Mày biết đó, tự nhiên tao thấy cảm thấy 1 cái j đó rất ko vui, thằng Hiếu đó làm tao quá bất ngờ, tao cũng ko nghĩ đc là nó sẽ như thế, nên tự nhiên tao thấy chán, tao ko muốn ở lại đó nữa, tao muốn về, chỉ thế thôi.
Nó nhìn tôi, rồi nó nói: – Uh, thằng Hiếu đó ghê thật, tao cũng phục luôn, tao cứ nghĩ mày và Linh thân nhau lắm, chắc là cũng sẽ tiến xa hơn, ai dè lại thế này, có khi Linh nhà mình bị cưa đồ rồi cũng nên.
- Thế tối qua, lúc Linh và Hiếu vào, nó không nói j thêm ah – Tôi hỏi.
- Nói cái j, lúc Linh vào, việc đầu tiên mà nó làm là nó tìm mày nó, ko thấy mày , nó như kiểu dựng ngược lên ý, hỏi tao loạn cả lên, thì tao chỉ nói là mày có việc nên về rồi, thế là nó chạy ra ngoài gọi DT, chắc gọi cho mày hả.
- Uh, nó bắt tao lên, mà lúc đó tao đang trên đường về nên tao ko lên nữa.
- Ờ, đúng rồi, hèn j mà mặt nó giận lắm ý, sau Hương phải lên thì thầm với nó 1 lúc, nó mới tươi tỉnh đc 1 chút, chà chà, xem ra mày chọc đúng chỗ ngứa rồi đó, sáng nay chắc mày xong đời rồi – Thằng Tuân lẩm bẩm.
Ái chà chà, tôi bỏ về làm nó giận cơ ah, giận j thế không biết, chả phải j nó đã có Hiếu rồi sao, tôi h chỉ là phụ thôi mà, tự nhiên tôi tò mò, tôi hỏi: – Thế lúc tao về, thằng Hiếu với cái Linh ý, có gì gì với nhau ko mày?
Thẳng Tuân nhìn tôi, nó nói: – gì gì là gì gì, thì cũng chả có j, thằng đó tao thấy hơi bị dày mặt luôn, từ đầu đến cuối nó ngồi ngay bên cạnh Linh, 2 đứa nó ngồi gần nhau, chả hiểu thằng đó chọc cười cái j, mà cả Linh với Hương, ngồi cười suốt, tao cũng thấy nóng cả mặt lên đây này, ah tao quên nói cho mày biết, lúc tàn cuộc, bọn tao về sau cùng, Linh nó thấy mày để lại bó hoa và hộp quà đó, lúc đầu nó cũng nghĩ là của mày, nhưng ko chắc, sau tao nói là của mày thật thì nó cầm bó hoa lên, như kiểu muốn ném đi , may mà tao với Hương can đó, mày mua j cảm ơn tao đi.
- Này này, nãy j nghe tụi mày nói, tao chả hiểu j cả, tối qua sinh nhật Linh sảy ra chuyện j ah – giọng thằng Toàn chen vào, nãy h 2 đứa tôi vừa đi vừa nói chuyện, quên hẳn nó, thằng Tuân quay sang kể cho nó nghe, đc 1 lúc nghe xong nó nói: – Thế là xong mẹ rồi còn muốn j nữa, tao thề là Linh bị thằng Hiếu tán rồi, thằng Sơn ngu quá, thân thế rồi mà còn để chạy mất, Linh xinh thế cơ mà, tiếc thật, phải tay tao thì, mà tiếc quá, hôm qua tao lai mẹ đi ăn cơm khách, ko đc nhìn mặt thằng Hiếu.
Tôi liếc nó nói: – phải mày thì làm sao chứ, chả lẽ lại lên đấm vào mồm nó ah.
- Đúng đó, phải tao có khi tao đập luôn chứ đùa ah, cứ thích nói đểu – nó hầm hầm như thật
- Thôi im mẹ đê, nhát như cáy còn nói, cứ ở đây mà chém, mà mày ko cần phải tiếc, thằng Hiếu cũng đi biển đó, có j tha hồ mà nhìn mặt nó, tao xem mày làm j – Thằng Tuân bĩu môi.
- Tao là tao nói thằng Sơn, chứ Linh có phải là bạn thân tao đâu, cái thằng, ngu ơi là ngu, đến thế rồi còn để mất – nó chỉ chỉ vào tôi.
- Ngu, ngu cái đéo j, chả nhẽ cứ là bạn thân thì phải thích nhau, mà nhỡ thằng Sơn có thích, Linh nó ko chịu thì biết làm thế nào, có mà mày mới ngu ý – Thằng Tuân chỉ chỉ vào thằng Toàn.
- Thì tao là tao nói vậy, chứ tao thấy tiếc cho thằng Sơn quá, Linh nó vừa xinh, vừa ngoan, tính tình lại cũng đc, chẹp chẹp, thôi, đã thế rồi còn biết thế nào, tụi nó còn rủ nhau đi biển nữa cơ mà – Thằng Toàn lắc đầu, ra vẻ rất là thông cảm, 2 đứa nó vừa đi vừa nói linh tinh thêm, tôi đi đằng sau, từng lời nói của thằng Toàn như xoáy vào lòng tôi vậy, Linh thế nào thì tự tôi biết, nó rất quan tâm đến tôi, h đây tôi tự hỏi mình, nó quan tâm đến tôi nhiều như thế, liệu có phải chỉ là tình bạn thân đơn thuần, hay là còn vì 1 lý do nào khác, 1 lý do mà trước nay tôi chưa bao h ngồi im để mà suy nghĩ cả, vì tôi đã quá quen với hình bóng của nó từ hồi cấp 2, những năm cấp 3 thì ngày càng thân thiết hơn nữa, nên tôi cho đó là bình thường, hết sức bình thường, liệu có phải tôi đã quên mất, h đây nó đã ko còn là 1 cô bé, nó đã là 1 cô gái , có phải tôi đã quá hờ hững, quá vô tâm trước nó chăng, nhưng liệu có phải tôi đang nghĩ quá xa, h dây tôi hơi băn khoăn, h tôi mới bắt đầu suy nghĩ rằng, Linh đối với tôi là tình cảm j, tình bạn thân hay là…
Nếu đó ko phải là tình bạn, Linh đối với tôi có 1 thứ tình cảm khác, vậy chẳng phải tôi đã đánh mất đi 1 thứ vô cùng quý giá rồi, sao trước nay tôi ko bao h tự đặt ra câu hỏi này nhỉ, phải chăng, Linh thật sự cũng thích tôi, vậy sao nó còn nói nó có cảm tình với thằng Hiếu, chẳng phải nếu nói thế vô tình nó sẽ đẩy xa tôi ra khỏi nó sao, rồi buổi sinh nhật kìa, nó rõ ràng là đồng ý làm bạn gái thằng Hiếu rồi mà, rút cục là nó muốn thế nào đây, cứ miên man suy nghĩ, cuối cùng cũng đến đc nhà cái Hương, lần này có thêm bọn con Hồng, Ánh, rồi thằng Tâm, thằng Hoài nữa, ngó nhìn đồng hồ cũng gần 6h, tụi này đúng h thật, đảo mắt vẫn chưa thấy Linh đâu cả, sắp 6h rồi mà nhỉ, chúng tôi túm tụm lại, nói cười mấy câu, bọn con trai thì thằng nào cũng chỉ có 1 cái túi nho nhỏ, bọn con gái thì đồ đoàn lỉnh kỉnh, chả biết chúng nó mang theo cái j không

