Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua (xem 7780)

Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua

u luôn luôn đi bên cạnh Linh, 2 người nói chuyện rất hợp, Hiếu làm Linh cười suốt buổi, đôi khi chúng tôi cũng đc hưởng lây từ các câu chuyện cười, những câu nói vu vơ nhưng hài hước, tôi cũng chỉ biết cười rồi lặng lẽ đi theo, lúc này trong tôi thanh thản hơn bao h hết, đôi khi Linh cũng dừng lại đợi tôi, nói mấy câu, những hình như niềm vui đã làm nó quên đi tất cả, ko còn đoái hoài j về vụ Sinh nhật đêm qua nữa, tôi cũng ko tiện nhắc lại, và cũng chả có j để nhắc, từ tối hôm qua, tôi đã xác định sẵn tư tưởng, tôi phải biết chấp nhận rằng Linh đã có Hiếu, nó đã có người yêu, nó đã có người quân tâm đến nó hơn tôi và người đó xứng đáng đc nó quan tâm lại, với tôi, chuyến đi này dù chưa đc lâu, nhưng tôi cũng đã có cảm giác khác về Hiếu, tôi ko còn phản cảm j với nó nữa, nó quá là 1 người rất hòa đồng, làm người khác vui và như là 1 thứ keo kết dính mọi người vậy, tự nhiên tôi cảm thấy mừng cho Linh, nhưng sao vẫn có 1 thứ tư vị j đó đăng đắng nơi cuống họng, ko sao mà nuốt trôi đc, có những lúc, tôi thèm đc trở về như ngày xưa, đc quàng vai Linh, đc nhìn thấy cái môi nó cong cong chu lên với tôi, muốn đc đùa ghẹo nó, muốn chọc cho nó hét lên, rồi lùa tôi chạy lòng vòng, rồi khi đi qua những cảnh đẹp, tôi muốn đc lũ bạn hò reo, kêu tôi và Linh ra chụp cùng nhau, rồi tha hồ làm dáng, chọc ghẹo, nhưng h đây mọi thứ đã khác, lòng tự trọng của 1 thằng con trai ko cho phép tôi làm điều đó, dù sao, h Linh đã có người ấy của riêng mình, tôi mặt dày cũng ko đến nỗi dày như thế, chòng ghẹo bạn gái người ta ngay trc mặt họ, và h đây, liệu Linh có còn vô tư đc với tôi như vậy đc ko, dĩ nhiên là không rồi, lặng lẽ nhìn lũ bạn đua nhau chụp ảnh, thằng Tuân con Hương thì khỏi nói, chúng nó mới đc công khai, chụp không tiếc ảnh luôn, mấy đứa kia cũng kéo nhau chụp, tôi cũng chụp chung với tụi nó vào pô, tôi đảo mắt, không biết là Hiếu đã dẫn Linh đi đâu mất hút, 1 cảm giác buồn lại ùa đến, trống trải, như tâm hồn bị thiếu đi 1 cái j đó, chỉ còn lại 1 khoảng trống không tên, 1 khoảng trống như mang cả 1 tâm tư khó tả, 1 cảm giác không quen, chưa từng có bao h “Linh – Không còn lẽo đẽo bên tôi như ngày nào nữa”.


Liệu có phải đây là dấu hiệu báo trước rằng, sẽ từ từ chúng tôi sẽ càng dần dần xa rời nhau, rồi đến 1 ngày nào đó, tất cả chỉ còn là trong quá khứ, chỉ còn là kỷ niệm, 2 đứa sẽ chỉ còn là bạn bè bình thường, lúc đó tôi nghĩ j ư, có hối hận khí mất mối quan hệ này ko,” CÓ”, có muốn dành lại Linh ko,” CÓ”, nhưng dành lại thế nào đây , “TÔI KHÔNG BIẾT”, Linh ở bên tôi vui hơn hay bên Hiếu vui hơn, “TÔI KHÔNG BIẾT”, Linh thích tôi hay thích Hiếu , “hiện tại theo tôi biết là Hiếu” , tôi chống tay trên lan can của 1 ngôi chùa quay ra biển, ngắm nhìn những con sóng xô vào đá, bọt bắt tung tóe mà suy nghĩ miên man, sao tôi lại thế này, có phải là tôi ích kỷ chỉ muốn Linh mãi mãi ở bên tôi, hay là, hay là tôi đang ghen, có phải là tôi đang ghen không, nhưng giả dụ tôi ghen thì làm sao, tình yêu đâu phải từ 1 phía, trước h tôi cũng nào có biết tình cảm mà Linh dành cho tôi là j, tôi cố tìm 1 câu trả lời, 1 thứ j đó trong tôi cuồn cuộn, như đã bị kìm nén bấy lâu nay bục phát, những hình ảnh, những kỷ niệm hiện về rõ hơn bao h hết, những cử chỉ, lời nói, tiếng cười của những năm cấp 3 như vẫn còn vang đâu đây, liệu rằng có phải như người ta nói, khi đã mất đi rồi, con người ta mới cảm thấy rõ ràng sự đáng quý mà trước kia mình đã có nhưng vô tình không để ý không, nhưng mà tất cả như đã muộn, quá muộn rồi người ta lại mới nhận ra đc điều đó, âu đó có phải là lẽ tất yếu của cái sự đời. Muộn – Là không thể sửa chữa, là không thể kịp đc nữa, chỉ còn cách học cách thích nghi và làm quen mà thôi, cuộc sống là cố phải biết chấp nhận những sự việc đắng cay nhất, những sự việc mà ko ai trong đời này mong muốn sảy ra với mình, mà tất cả chỉ vì chữ “MUỘN” đem lại mà thôi.


Liệu h đây có phải đã quá muộn để tôi nhận ra rằng tôi đã yêu Linh không?


Tiếng thằng Tuân gọi tôi ra chụp ảnh, đã kéo tôi trở về, lượn lờ 1 lúc thì mới thấy Linh và Hiếu quay lại, tay Linh đang cầm 1 cái túi j đó, trông Linh rất vui, đôi mắt khẽ liếc qua tôi, đôi mắt vẫn long lanh, như đang mỉm cười, nhưng đôi mắt đó h đây đã mang theo 1 bóng hình khác chứ không phải tôi, tôi cảm thấy như nó xa lạ, vô cảm quá.


Gần 10h tối, tôi chống tay trên lan can tầng 5, tay lại đang cầm 1 lon bò húc, thứ nước mà tôi thích uống, gần đêm rồi, cả ngày hôm nay, chỉ toàn ăn qua loa rồi đi lượn là chủ yếu, hết lượn rồi lại tắm, bọn tôi cũng mới từ bờ biển về, mệt nên đứa nào về phòng





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹303132›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




đứa đó. Màn đêm, màn đêm yên tĩnh, mang lại cho con người ta nhiều cảm xúc, nó như kiểu là không gian lý tưởng nhất cho con người ta có thể suy ngẫm lại những sự việc, cầm lon bo húc lên tu 1 ngụm, lần này thi tôi khác, tôi chỉ lặng im ngắm biển đêm, ngắm phố xá từ trên cao mà thôi, rồi tự nhiên tôi nhớ ra, tôi vẫn đang còn cầm bông qua trắng bằng vải trên váy của Linh, tôi vẫn chưa đưa cho nó, cả ngày nay nó không nhắc j nên tôi cũng ko nhớ, đi vào nhà, lục túi quần dài, cầm bông hoa trắng bằng vải lụa đó, khẽ vuốt ve cho phẳng lại, lặng lẽ nhìn những viên đã lấp lánh, tôi mỉm cười mà lòng nặng trĩu, những hình ảnh về buổi sinh nhật buồn lại ùa về, hình ảnh chiếc váy mà bao công tôi tìm kiếm như khắc sâu vào tâm trí, liệu tôi có dịp nào đc thấy Linh mặc chiếc váy đó không, tôi muốn hoàn thành cho xong món quà, không thể tặng 1 món quà khiếm khuyết đc, dù sao tôi vẫn phải làm cho tròn trách nhiệm 1 người bạn thân chứ.


Tay cầm bông hoa trắng, tôi đi ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn Toàn đang xem tivi mà thôi, tôi đi xuống tầng 2, thằng hướng phòng Linh và Hương, tôi cá là thằng Tuân không có nhà thì Hương cũng ko, dám cá là 2 đứa nó đi đánh quả lẻ lắm, đến gần phòng Linh, tự nhiên tôi cảm thấy hồi hộp, có 1 cái j đó như sóng lòng tới tấp xô đến, hít 1 hơi dài, tôi đứng trước cửa phòng, đang tính gõ cửa, tự nhiên thấy cửa phòng hơi hé, tôi tò mò, lặng lẽ đẩy cửa nhìn vào, trong phòng không có ai cả, không gian yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng quạt tản nhiệt của cái laptop trong phòng đang kêu nho nhỏ báo là vẫn đang hoạt động, tôi ngó sung quanh, cất tiếng goi: – Linh ơi, Hương ơi, có ai ở nhà không.


Không có tiếng ai trả lời, Hương thì tôi còn lý giải đc, thế còn Linh đi đâu thế không biết, lẽ ra nó phải đang ở trong phòng chứ, phải chăng là Hiếu cũng rủ nó đi chơi luôn rồi sao, chỉ còn lý do đó thôi, cảnh 2 người nắm tay nhau đi trong đêm hiện ra trong tâm trí tôi, dù tôi đã cố dằn lòng, phải biết chấp nhận sự thật rồi nhưng vẫn thấy nặng nề, tôi đặt bông hoa xuống chiếc bàn nhỏ, đang tính quay đi, thì tôi chú ý đến cái Lap trên giường, nhìn là biết nó là của linh rồi, đi vội đến nỗi không thèm tắt Lap sao, tôi ngồi lên giường, tò mò cầm cái lap xoay về phía mình, đập vào mắt tôi, chính là những tấm ảnh của tôi, rất nh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện ngắn: Gia đình tôi – Phần 2

Nàng dâu khổ với bố chồng cay nghiệt

Tử vi ngày 16/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Truyện Hay Cô Vợ Nhí Đáng Yêu Full

Truyên Yêu Gái Massage Và Kết Cục... Voz Full