Linh bê chiếc bánh, từ từ đi lại chiếc bàn trong tiếng vỗ tay của mọi người, nó đảo mắt nhìn quanh và dừng lại nhìn tôi, đôi môi hồng khẽ nở 1 nụ cười rất tươi, tôi lặng cả người, toàn bộ thần kinh như chết đứng, nuốt đc bọt 1 cái, tôi cũng không ngờ rằng Linh quến rũ đến như thế, lâu nay tôi đã chưa bao h để ý lắm về chuyện này, thằng Hiếu cũng nào khác j tôi, nó đứng im nãy h, mãi mới thấy lên tiếng:
- Nào mọi người, đứng lên hát bài happy birthday chúc mừng Linh nào.
H tôi mới ý thức đc trở lại, đứng lên hát bài chúc mừng Sn, tôi nhìn Linh, Linh đảo mắt nhìn mọi người tỏ vẻ biết ơn, cũng vô tay theo nhịp hát, rồi ánh mắt Linh bắt gặp ánh mắt tôi, Linh nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu rồi mỉm cười, 1 nụ cười dịu dàng nhất, tôi cũng đáp trả Linh bằng 1 nụ cười, bàn tay Linh khẽ chìa về phía tôi vẫy vẫy như ý nói quà đâu, tôi cười cười, liếc mắt xuống dưới, tuy đã bị mặt bàn che mất nhưng hình như Linh cũng hiểu ý, lại mỉm cười 1 lần nữa với tôi rồi mới rời mắt đi chỗ khác, ánh nến từ chiếc bánh sáng lung linh, chiếu rọi lên khuôn mặt Linh trắng hồng, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi, trên chiếc bánh sinh nhật kìa là 1 hàng chữ màu hồng “Mừng sinh nhật Diệu Linh” cùng với cặp nến số 19 đang cháy ánh lên những tia lửa hồng rực rỡ.
Sau một khoảng lặng, Linh lẩm nhẩm ước 1 điều j đó, khẽ phù 1 cái, thổi tắt nên, mọi người vỗ tay hưởng ứng, tôi vẫn đứng , nghĩ đến cảnh lúc nãy nhìn cái mồm phồng lên thôi nến mà buồn cười, 1 tay tôi cầm bó hoa, tay kia đã lăm lăm cầm hộp quà, tôi tính mang lên tặng cho Linh, nhưng , sự đời có nhiều cái nhưng và lắm cái không ai ngờ tới lắm. cô gái lạ hoắc mà như lời thằng Tuân nói là thuộc nhóm bạn thằng Hiếu nãy h đang ngồi cạnh Linh bỗng đứng lên, thế chỗ cho 1 người từ đằng sau tiến đến, đó là Hiếu, 1 tay cầm 1 bó hoa hồng đỏ tươi ( h thì tôi biết hoa hồng đỏ là biểu tượng của j rồi) 1 tay cầm 1 hộp quà nho nhỏ, Hiếu tiến đến chỗ cô gái kia vừa nhường cho nó, ở ngay bên cạnh Linh, Linh quay sang nhìn Hiêu cười nhẹ, Hiếu đưa bó hoa và cái hộp đó lên cho Linh, rồi khẽ nói thì thầm j đó vào tai Linh, Linh cười cười, mọi người thấy thế liền ồ lên, 1 cành tượng thật là đẹp nhưng với tôi, nó chả khác j cái gai đâm vào ngay giữa mắt vậy, rôi Linh đưa tay ra nhận bó hoa và hộp quà đó, nhưng quái lạ là ở chỗ thằng Hiếu kia không buông bó hoa và hộp quà ra, tôi ko hiểu nó nghĩ j, tặng rồi còn muốn thế nào nữa, no quay ra nhìn mọi người, cười 1 cái rất là đắc ý, nó nói: – Chắc các bạn đang thắc mắc là tại sao mình lại mời bạn mình đến đây phải không – nó quay sang nhìn Linh – Anh cũng xin lỗi em vì đã không cho em biết – rồi lại nhìn mọi ngươi – Tại vì mình muốn nhân đây, xin đc nói với các bạn rằng: kể từ ngày hôm nay, Linh chính thức sẽ là bạn gái của mình – nó quay sang nhìn Linh, nó nhìn Linh rôi tiếp: – Linh, em làm bạn gái anh nhé.
Cả lũ bạn bè tôi, lũ bạn bè nó, đều hô lên ầm ầm, tôi như chết lặng, tôi không tin vào những j trước mắt nữa, quá là bất ngờ đối với tôi, tôi không thể nào ngờ rằng nó lại là 1 thằng mạnh bạo đến thế, là tôi có cho tiền tôi cũng chả có lá gan nào mà bày tỏ giữa đông người thế này, nhưng nó thì khác, nó đã dám trịnh trọng tuyên bố như thế trước mặt mọi người, còn đưa ra lời nói mà trước h tôi đoán chỉ có trên phim, hay là thằng này xem phim Hàn nhiều quá nên nhiễm mẹ nó rồi, 1 lời tỏ tình như thế này có thể bắn hạ bất cứ trái tim 1 đứa con gái nào, xong rồi, xong rồi, tôi định thần, bàn tay cầm món quà run run, tôi nhìn Linh, xem nó sử lý thế nào, Linh hình như cũng không khác tôi lắm, nó như kiểu hơi giật mình, trông nó rất bối rối, nó đảo mắt về phía con Hương, tôi nhìn sang Hương, con này cũng đang há hốc mồm, chết chân tại chỗ, Linh lại nhìn sang Hiếu, nó hơi cúi đầu, như kiểu nó cũng chả phải biết làm j, tôi đứng im tại chỗ, cố chờ xem rồi chuyện j sẽ sảy ra, Linh sẽ nói thế nào với Hiếu, bầu không khí trở lên yên tĩnh hẳn, tất cả mọi người hình như cũng đang muốn nghe câu trả lời thì phải,
1s 2s 3s 4s 5s, 5s trôi qua trong lặng lẽ, rồi có 1 tiếng chuông ĐT như xé toạc không gian yên lặng, mọi người bối rối không biết là của ai, thì 2 bàn tay linh không còn cầm trên bó hoa và chiếc hộp kia nữa, vội cầm chiếc DT đang reo và chạy ra ngoài, Hiếu hơi xững người 1 tý rồi mới chạy theo, mọi người lại xì xầm bàn tán, không biết là có chuyện j, riêng tôi thì tôi biết, qua những lời kể của Linh và Linh đã từng nói nó có cảm tình với thằng Hiếu, thì tôi tin là sau lời tỏ tình không thể nào lãng mạn hơn kia, chắc chắn Linh đã “bị kưa đổ” như lời thằng Hiếu đã nói với tôi, tôi phải phục nó, lần này tôi phục sát đất, tôi sẽ không bao h làm đc như nó, vậy là…Đúng vậy, đúng như nó đã tuyên bố, nó đã có đc Linh rồi, Linh của tôi đã bị thằng khác chinh phục mất rồi, lúc đó tôi cũng không biết là đã suy nghĩ j hay là đầu óc trống rỗng không nghĩ đc gì nữa, chỉ biết là bàn tay cầm món quà và bó hoa đã không còn chắc nữa, bó hoa rơi xuống ghế, hộp quà đc tôi từ từ đặt lên bó hoa, tôi cảm thấy tức ngực quá, khó thở với không gian đông người và ngột ngạt này, cố cúi người, thì thầm vào tai thằng Tuân là tôi đi WC 1 chút cho nó đỡ hỏi, nó nhìn tôi, như thấu đc tâm can tôi, nó không nói j cả, tôi lẳng lặng xoay người đi ra, cố ngoái lại, Linh và Hiếu vẫn chưa vào, tôi tiến ra ngoài lan can tối kia, cố hít hít 1 hơi dài cho đỡ ngột ngạt và đỡ cảm thấy tức ngực, khẽ đấm đấm lên ngực mấy cái, cổ họng đau đau, tự nhiên cảm thấy mỏi mệt và nặng nề, tự nhiêm cảm thấy công sức tôi bỏ ra chuẩn bị cho buổi sinh nhật này bỗng chốc như mấy khói, như tan biến chả còn j nữa hết, cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cứ nghĩ là Linh sẽ lại trở lại như xưa, lẽo đẽo bên tôi như ngày nào, cà ngày nay tôi như quên hết mọi thứ nó kể về Hiếu, để rồi tối nay ăn ngay 1 quả đấm vào mồm, 1 cái bạt tai ngay giữa má và 1 gáo nước lạnh ngay mặt, khôn kiếp thật, ngay cả nó là 1 thằng thế nào tôi còn không biết, trơ mắt nhìn nó cuỗm Linh đi, tôi khẽ thở dài, ánh mắt nhìn vào đám người vẫn đang cười cười nói nói kia, mấy người phục vụ đang đi loanh quanh bưng bê kem và sinh tố, và rồi, Linh và Hiếu đã trở lại, Linh đã cầm bó hoa và hộp quà, đang vui vẻ nói chuyện với Hiếu, thế là quá đủ biết rồi, có lẽ khi nãy Linh ngại, nên lúc ra ngoài bóng tối, nó đã nhận lời rồi, nhìn mặt thằng kia hớn hở thế cơ mà, đâu có giống với 1 thằng bị từ chối đâu.
Tôi lục lọi trong tâm trí, trước h tôi với Linh cũng chẳng qua chỉ là bạn thân mà thôi, cũng chưa bao h đi quá xa về mặt tình cảm hay j cả, nhưng sao h lại thấy thế này, lòng tôi cảm thấy rất

