Truyện Chủ nhân xin chào - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Chủ nhân xin chào (xem 1658)

Truyện Chủ nhân xin chào

ng lòng Wright bất đắc dĩ “ Jill, anh là anh hai của em, không phải người xấu.”

Jill hừ lạnh,mọi người ở đây cô đều chán ghét!

Quay đầu, cô ngồi xuống giường không thèm để ý đến anh Hai – anh ta dám đóng cửa thì chính là đứng cùng phe với Katherine, là kẻ địch của cô.

Wright cũng biết mình đóng cửa làm cho con bé không vui “Jill, đừng chạy trốn nữa, em không thắng mẹ được đâu” Anh dịu dàng khuyên cô “Đừng đối đầu với mẹ, đói bụng không phải là cách hay, đi xin lỗi mẹ đi có được không?”

Không thích! Không cần! trong lòng Jill tự trả lời, cô sẽ không khuất phục bà ta đâu.

“Đói bụng thì lấy sức đâu mà chạy trốn.”

Hả? Jill kinh ngạc nhìn Wright.

Wright chớp chớp mắt “Thế nào? Cuối cùng cũng chịu để ý đến anh hả?”

Jill có chút hoài nghi, đảo mắt đánh giá Wright một hồi vẫn cảnh giác “rốt cuộc quỷ kế của anh gì?” bị lừa một lần nên giờ này phải ở Anh, cô sẽ không dễ dàng tin người nữa.

“Quỷ kế gì chứ?” Wright thở dài, bị em gái nghi ngờ thật khiến cho người ta uể oải “Jill, anh hai đứng về phía em.”

Wright không đồng ý mẹ đối xử với Jill như vậy. Quan niệm môn đăng hộ đối của bà anh cũng không chấp nhận, nhưng anh biết bà là người cố chấp cho nên không tranh chấp với bà làm gì. Trước mặt bà đều tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà Jill dám đối đầu với bà, anh thật bội phục.

Nói thật em gái như bây giờ anh rất thích!

Phải không? Vẻ mặt Jill không che giấu niềm nghi ngờ.

Lúc này cửa lại bị mở ra lần nữa. Một người đàn ông tóc vàng tây trang sang trọng đang cầm khay thức ăn bước vào, ngoài ý muốn nhìn thấy Wright cũng đang ở đấy.

“Anh! Sao hôm nay về sớm vậy?” Wright nhướn mày nhìn anh cả.

Sắc mặt Dior đạm bạc, đặt khay thức ăn lên bàn rồi nhìn Jill “Đói bụng thì ăn đi”. Giọng nói của anh lãnh đạm, mặt không chút biểu cảm, chắc chắn không phải người hiền lành.

Jill quan sát khay thức ăn, để ý đến cốc sữa.

Dior biết cô đang nghĩ gì “Yên tâm, không có thuốc đâu.” Anh biết mẹ bỏ thuốc bắt buộc Jill trở về, cũng biết nguyên nhân bà làm vậy.

Anh và Wright giống nhau, đều không tán thành việc này nhưng biết bà cố chấp, bởi vậy cũng không nói gì.

Hôm nay về nhà biết Jill bị nhốt trong phòng, hơn nữa lại còn bị bỏ đói cho nên anh mới đem đồ ăn đến.

“Đối đầu với mẹ không phải cách hay” Dior thản nhiên nói, thấy Jill có vẻ vẫn chưa hiểu lại nói tiếp “Chính em cũng biết, nếu tiếp tục ở trong này em sẽ không thắng nổi mẹ mà.”

Jill ngậm miệng không nói, tức giận cắn môi!

“Thả lỏng đi, động não một tí, đừng để mất lý trí” Nói xong Dior xoay người bước đi.

“Anh cả nói đúng đấy, em nghe lời ăn đi, ăn no mới có sức, đừng để bản thân bị đói.”

Wright yêu chiều vuốt ve tóc Jill, nháy mắt với cô một cái “Yên tâm ,anh và anh cả đều đứng về phía em” sau đó cũng theo Dior đi ra ngoài.

Jill nhìn cửa phòng rồi nhìn sandwich và sữa nóng, một lúc sau rốt cuộc vươn tay ra.

Cắn một miếng sandwich, uống hai ngụm sữa từ từ nuốt xuống.

Có lẽ nơi này không phải ai cũng là người xấu!

Bách Nghiêu Nhất vừa ra khỏi sân bay đang kéo hành lý nhướn mày nhìn thấy một người đàn ông phương tây đang đứng trước mũi xe Benz, sắc mặt nghiêm trang ai nhìn thấy cũng phải tránh.

“Bách tiên sinh, mời lên xe.” Anh ta nhìn Bách Nghiêu Nhất làm động tác mời.

Là người thức thời, Bách Nghiêu Nhất vứt hành lý cho anh ta rồi thản nhiên lên xe.

Anh được đưa đến một Pub, ánh đèn bên trong màu vàng, pub đang chơi nhạc Jazz, nhìn về phía quầy bar nơi có một người đàn ông tóc vàng ngồi đợi sẵn. Bách Nghiêu Nhất đến bên cạnh người đàn ông đó rồi ngồi xuống, nói với người phục vụ “Một ly coca, cảm ơn.”

Nhân viên phục vụ ngây cả người, vào pub mà gọi coca?

Dior nhìn người phục vụ nói “Anh đi mua một lon coca về đây.”

Nhân viên phục vụ liền gật đầu lấy một ly nước đặt trước mặt Bách Nghiêu Nhất rồi rời đi.

Bách Nghiêu Nhất cầm cốc nước uống một ngụm lười biếng lắc lắc cốc “Sao anh biết tôi đến, còn sai bao nhiêu người ra sân bay đón vậy?”

Ban đầu anh còn tưởng là người nhà Anderson, vậy nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không ngờ lại gặp được người bạn thời đại học này.

Rời trường đại học bọn họ cũng có liên lạc vài lần nhưng không có cơ hội gặp mặt, nguyên nhân đương nhiên là do Bách Nghiêu Nhất lười ra khỏi nhà. Nhiều năm không gặp đàn anh vẫn vậy, mặt lạnh như tiền, giống hệt cương thi.

“Cậu vẫn như trước đây không động đến rượu.” Dior mặc áo sơ mi cùng quần tây đã cởi bỏ cà vạt, mái tóc vàng vuốt ra phía sau càng làm tôn thêm vẻ tuấn mĩ, khí chất tôn quý không ai dám tiếp cận.

“Uống rượu sẽ loạn tính” Bách Nghiêu Nhất chống cằm, cười chế nhạo “Về điều này tôi tin rằng anh là người rõ ràng nhất không phải sao?”

Dior không hé răng chỉ nhấp một ngụm rượu.

Bách Nghiêu Nhất nhún vai không tiếp tục bới móc vết thương của người khác, trực tiếp vào vấn đề “Có chuyện gì? đi đón tôi không phải chỉ để ôn chuyện cũ chứ, nếu là vậy thì bây giờ tôi không rảnh” anh thực sự rất bận.

Thấy Bách Nghiêu Nhất muốn bỏ đi Dior chậm rãi mở miệng “ Muốn gặp Jill không?”

Bách Nghiêu Nhất dừng bước, quay đầu nhìn anh hỏi “Anh biết Jill?”

Dior nâng chén rượu, mắt lam thâm trầm, gương mặt tuấn mĩ lạnh lùng “Sao vậy? không phải cậu rất thông minh sao? Đến bây giờ vẫn chưa đoán ra?”

Bách Nghiêu Nhất chau mày, đầu chợt lóe lên, cùng màu tóc vàng, mắt lam…rốt cuộc nhớ tới họ của Dior “ Trời ạ! Sao tôi lại quên mất anh là người của dòng họ Anderson chứ?”

Ông trời có phải khéo quá hay không?

Anh sớm đã quên mất họ của Dior, chỉ biết gia cảnh của anh ta rất khá giả nhưng không ngờ lại là người của gia tộc Anderson, chính xác mà nói, anh không muốn tìm hiểu nhiều về mấy kẻ có tiền.

Bách Nghiêu Nhất liếc một cái, có cảm giác run rẩy “Anh có quan hệ với Jill, không phải chứ?”

Dior nhếch môi, mắt lam đùa cợt “ Tôi cũng không ngờ cậu lại có duyên với cả hai đứa em gái tôi đến vậy.”

Theo tư liệu điều tra được, biết người dây dưa với Jill ở Paris là Bách Nghiêu Nhất anh cũng rất kinh ngạc.

Bách Nghiêu Nhất sờ mũi, chính anh cũng không tin được!

Ngồi xuống ghế một lần nữa, bây giờ anh có hứng thú ôn chuyện cùng Dior rồi.

“Nói đi, anh muốn thế nào? Có phải muốn tôi rời xa Jill không? Nếu vậy thì anh phí thời gian rồi” anh không có khả năng buông tha Jill.

“Cậu nghiêm túc với Jill?” Dior không ngờ cậu em khóa dưới lại nói những lời này.

“Có hay không là chuyện của tôi” Bách Nghiêu Nhất cảm thấy không cần thiết phải trả lời. “Tôi đây rất hiếu kỳ, các người quăng Jill đến Paris chẳng quan tâm, tại sao bây giờ lại quan tâm cô ấy vậy?”

Dior không trả lời, qủa thật Jill chịu thiệt thòi. Anh là anh cả cũng phải chịu trách nhiệm.

Cũng bởi vậy anh mới tìm Bách Nghiêu Nhất muốn xem thái độ của cậu ta, anh quen Bách Nghiêu Nhất đã lâu, rất hiểu tính cách cậu ta.

Bách Nghiêu Nhất không phải là người dễ tiếp nhận, có sức hút vô cùng lớn với phụ nữ, ai cậu ta cũng không từ chối, quan hệ lung tung hoang đường khiến Dior rất không hài lòng.

Bởi vậy khi biết Jill yêu Bách Nghi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Mượn bụng buộc chồng quay về

Hối hận vì đã… dâng chồng cho sếp

Vợ có bầu rồi chồng ơi

Truyện Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi

Giữ trinh tiết cho đến ngày tân hôn, nào ngờ vừa lên giường đã bị chồng đuổi ra cửa