nhưng sao cô có thể dễ dàng thuận theo như vậy? Jill rất yêu anh, sẽ không buông tay anh. Nghĩ đến đây Bách Nghiêu Nhất rất đắc ý.
Chẳng lẽ bị bỏ thuốc?
Nếu là như vậy thì quả thật gia tộc Anderson quá độc ác và biến thái. Vừa nghĩ đên mẹ của Jill, người đàn bà ngoại quốc đó, bộ dạng hết sức độc tài cố chấp, mắt bà ta nhìn anh như nhìn đống phân vậy.
Nếu cô bị bỏ thuốc thì anh không kinh ngạc chút nào!
Xem ra Jill đã bị đưa về Anh. Gia đình Anderson chắc chắn sẽ quản cô rất chặt, không cho bọn họ có cơ hội gặp mặt.
Bách Nghiêu Nhất thở dài, không ngờ bi kịch khoa trương này lại có ngày xảy ra với anh, nhưng trong lòng anh giờ đây đã không thể không để ý, không thể không đuổi theo cô.
Được rồi, anh sẽ đi mua vé máy bay, không còn biện pháp nào khác…đang suy nghĩ xem có biện pháp nào hay hơn thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Trong lòng anh khẽ run lên tưởng Jill, nhanh chóng bắt máy nhìn, hóa ra là Bách Á Mạt, tâm tình kích động dần trở nên lạnh lẽo.
Tâm tình bực dọc tiếp điện thoại “ sao vậy?”
Bách Á Mạt không để ý đến thái độ khó chịu của em trai, dù sao cô cũng quen rồi “ A Nhất cậu đã đọc báo chưa?”
Bách Nghiêu Nhất căn bản không để ý đến thái độ của cô “ Chị cảm thấy tôi là loại người thích đọc báo hay sao?” anh và xã hội đã không còn liên quan đến nhau từ lâu rồi.
“Đúng là” Bách Á Mạt đã quên mất thằng em này tự kỷ bao nhiêu “Nhanh đi mua báo đi”
“Không có hứng thú” anh thực sự bận.
Đang muốn cắt phăng điện thoại bỗng nhiên nghe Bách Á Mạt hét lớn “Tôi nhìn thấy Jill này”
Cái gì? Bách Nghiêu Nhất lập tức hỏi lại “Chị nhìn thấy Jill ở đâu?”
Báo chí ư!
“Không ngờ Jill lại là người nhà gia tộc Anderson gia thế hiển hách nha, A Nhất cậu…alo…alo…bách nghiêu nhất cậu dám ngắt điện thoại của tôi.”
Bách Nghiêu Nhất không đếm sỉa đến tiếng rống giận dữ của chị gái, anh nhanh chóng tìm đến sạp bán báo tùy tay lật giở mấy trang cho đến khi nhìn thấy Jill.
Cô mặc trang phục màu hồng nhạt kết hợp với màu kem, bị một đám vệ sĩ hộ tống, đeo kính râm che gần hết cả khuôn mặt. Tuy Bách Nghiêu Nhất không thấy được biểu cảm của cô nhưng nhìn cô đang nhếch môi cũng đoán được rằng tâm tình cô đang rất khó chịu. Mà trên báo còn viết con gái của gia tộc Anderson mới đi du học bên Pháp trở về, trong ngày sinh nhật của cô phu nhân Katherine sẽ thông báo tuyển chồng cho con gái.
Bách Nghiêu Nhất tức giận “Vị hôn phu” hừ lạnh khinh thường, xem ra bà ta nhất định muốn tách họ ra.
Du học Pháp, chuyện quái quỷ như vậy mà cũng nói ra được.
Bách Nghiêu Nhất quẳng tờ báo bào thùng rác lấy điện thoại gọi ngay cho Bách Á Mạt “Bách Á Mạt giúp tôi đặt một vé máy bay đi Anh”
“Gì cơ? Tôi đâu có nợ cậu cái gì, biết điều thì gọi một tiếng chị gái đi.”
“Bản thảo tháng sau sẽ giao cho chị.”
“Ok, tôi đặt ngay đây” Bách Á Mạt chỉ cần có bản thảo cái gì cũng dễ thương lượng.
Bách Nghiêu Nhất cúp điện thoại cả người như muốn bốc hỏa.
Jill là người phụ nữ của anh, cô trên dưới cao thấp gì đều là của anh, những gã đàn ông khác đừng hòng có được.
Đọc tiếp: Chủ nhân xin chào – Phần 5
Chương 9
Là người cũng được, là mèo cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh anh.
Thực ra Jill không ngờ khi vừa thức dậy cô đã không còn ở Paris nữa mà đang ở nước Anh xa xôi. Đầu óc choáng váng, cơ thể dường như không còn một chút sức lực.
Cô chỉ nhớ rõ cô uống cốc sữa, sau đó…sau đó cái gì cũng không nhớ nữa.
Cô không ngu ngốc, có thể đoán ra trong sữa có thuốc ngủ. Mẹ của Jill chắc chắn bỏ thuốc vào trong ly sữa của cô.
Thật đáng giận! Loài người đúng là xấu xa!
Cô rất bồn chồn muốn đi tìm chủ nhân, nếu anh không thấy cô chắc chắn sẽ lo lắng.
Nhưng mà mỗi ngày đều có một đám vệ sĩ theo sau, cô đã từng thử trốn đi mấy lần nhưng đều bị bắt lại, mỗi lần như vậy số lượng người canh giữ lại tăng thêm.
“Jill Anderson con đừng có ép mẹ phải nhốt con trong phòng” Đối mặt với khiêu chiến của Jill, Katherine đã nhẫn nại đến cực hạn.
Jill không sợ bà, không có tự do, không được gặp chủ nhân khiến cô phát điên “ Tôi nói cho bà biết tôi không sợ bà, bà không có quyền quản tôi, tôi là người, tôi có tự do của tôi, tôi sẽ tố cáo bà làm cho bà thân bại danh liệt để mọi người nhạo báng bà”.
Cô rất tức giận cực kỳ, tức giận đến mức lật đổ cả tivi “Còn có ….. sẽ có người thay mặt ánh trăng đến trừng phạt bà.”
“Aiiiizaaa” đứng một bên, Wright Anderson không nhịn được phì cười, nhìn thấy ánh mắt mẹ anh phóng đến đành cố gắng nín nhịn ép bản thân phải bày ra bộ dạng nghiêm túc.
Katherine tức đến toàn thân phát run, mỗi một câu của Jill đều đả kích bà “ Jill Anderson, con dám ăn nói vậy với mẹ? Mẹ là mẹ con, vậy mà con muốn tố cáo mẹ, muốn mẹ thân bại danh liệt? Được! tốt lắm!”
Bà tức đến nỗi bật cười bất đắc dĩ!
“Con muốn đấu với mẹ đúng không? Nhốt tiểu thư vào phòng cho tôi” bà hạ lệnh “Nếu nó ko xin lỗi, không xin tha thứ thì không cho nó ăn cơm”
“Xin lỗi?” Jill hất hàm hừ lạnh “Bà đợi đến chết đi…đừng động vào tôi…tôi tự đi” sau đó thẳng lưng giống đấu sĩ thản nhiên đi thẳng.
Vừa vào phòng Jill đã nghe thấy tiếng chốt cửa bên ngoài, trong phòng đến một cái cửa sổ cũng không có, lối ra duy nhất đã bị khóa lại. Ý đồ chuồn ra bằng lối cửa sổ của cô coi như thất bại. Xem ra Katherine cố tình nhốt cô ở phòng này không cho cô có cơ hội leo ra bằng lối cửa sổ.
Jill cắn mong tay đi đi lại lại trong phòng.
Được rồi, cố gắng tỉnh táo lại, cô hơi hối hận vì vừa rồi đã nổi nóng với Katherine, thể lực của cô có hạn, cứng đấu với cứng không phải cách hay, cô phải giả vờ nghe lời để Katherine nới lỏng cảnh giác. như vậy mới có cơ hội chạy trốn.
Cô rời đi lâu như vậy, chủ nhân không tìm thấy cô thì làm sao?
Cô thực lo lắng.
“A…Fuck” cô tức giận đá cửa, lần đầu tiên nói bậy.
Sau đó cô nghe thấy tiếng mở cửa.
Wright đứng trước cửa chợt nghe thấy tiếng đá cửa cùng chửi tục “Em gái, thô lỗ như vậy không ngoan chút nào” anh cười nói, cử chỉ không đứng đắn, một chút cũng không nghiêm túc như vừa rồi ở dưới lầu.
Jill trừng mắt nhìn anh hai “ Anh muốn gì?” Cô vừa nói, mắt không nhịn được nhìn về phía cánh cửa phía sau Wright.
“Đừng nghĩ” Wright nhìn ra ý đồ của cô, nhanh chóng xoay người đóng cửa lại, quay ra thì đã thấy Jill đang hung tợn nhìn mình chằm chằm.
Xem ra em gái rất ghét anh! Wright nhướn mày, cảm giác bị chính em gái mình ghét đúng là không nói nên lời.
Anh biết mình còn có một cô em gái ngốc nghếch, cũng không phải anh không muốn quan tâm, chỉ là từ nhỏ Jill đã sống khép kín không tiếp xúc với ai, về sau lại bị cha mẹ đưa đến Paris nên anh không có cơ hội tiếp cận cô em gái mới mười tuổi của mình.
Mà bây giờ Jill trở về với cá tính rất mạnh mẽ, nghe nói do tai nạn xe cộ nên đầu óc con bé đã trở lại bình thường. Biết Jill bị tai nạn, thân là anh trai mà lại không biết chút gì, anh luôn tự tránh bản thân đã quá vô tâm.
Cũng khó trách con bé nhìn người nhà như người xa lạ, thậm chí còn rất chán ghét.
Đối mặt với ánh mắt đề phòng của Jill, tro
Chẳng lẽ bị bỏ thuốc?
Nếu là như vậy thì quả thật gia tộc Anderson quá độc ác và biến thái. Vừa nghĩ đên mẹ của Jill, người đàn bà ngoại quốc đó, bộ dạng hết sức độc tài cố chấp, mắt bà ta nhìn anh như nhìn đống phân vậy.
Nếu cô bị bỏ thuốc thì anh không kinh ngạc chút nào!
Xem ra Jill đã bị đưa về Anh. Gia đình Anderson chắc chắn sẽ quản cô rất chặt, không cho bọn họ có cơ hội gặp mặt.
Bách Nghiêu Nhất thở dài, không ngờ bi kịch khoa trương này lại có ngày xảy ra với anh, nhưng trong lòng anh giờ đây đã không thể không để ý, không thể không đuổi theo cô.
Được rồi, anh sẽ đi mua vé máy bay, không còn biện pháp nào khác…đang suy nghĩ xem có biện pháp nào hay hơn thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Trong lòng anh khẽ run lên tưởng Jill, nhanh chóng bắt máy nhìn, hóa ra là Bách Á Mạt, tâm tình kích động dần trở nên lạnh lẽo.
Tâm tình bực dọc tiếp điện thoại “ sao vậy?”
Bách Á Mạt không để ý đến thái độ khó chịu của em trai, dù sao cô cũng quen rồi “ A Nhất cậu đã đọc báo chưa?”
Bách Nghiêu Nhất căn bản không để ý đến thái độ của cô “ Chị cảm thấy tôi là loại người thích đọc báo hay sao?” anh và xã hội đã không còn liên quan đến nhau từ lâu rồi.
“Đúng là” Bách Á Mạt đã quên mất thằng em này tự kỷ bao nhiêu “Nhanh đi mua báo đi”
“Không có hứng thú” anh thực sự bận.
Đang muốn cắt phăng điện thoại bỗng nhiên nghe Bách Á Mạt hét lớn “Tôi nhìn thấy Jill này”
Cái gì? Bách Nghiêu Nhất lập tức hỏi lại “Chị nhìn thấy Jill ở đâu?”
Báo chí ư!
“Không ngờ Jill lại là người nhà gia tộc Anderson gia thế hiển hách nha, A Nhất cậu…alo…alo…bách nghiêu nhất cậu dám ngắt điện thoại của tôi.”
Bách Nghiêu Nhất không đếm sỉa đến tiếng rống giận dữ của chị gái, anh nhanh chóng tìm đến sạp bán báo tùy tay lật giở mấy trang cho đến khi nhìn thấy Jill.
Cô mặc trang phục màu hồng nhạt kết hợp với màu kem, bị một đám vệ sĩ hộ tống, đeo kính râm che gần hết cả khuôn mặt. Tuy Bách Nghiêu Nhất không thấy được biểu cảm của cô nhưng nhìn cô đang nhếch môi cũng đoán được rằng tâm tình cô đang rất khó chịu. Mà trên báo còn viết con gái của gia tộc Anderson mới đi du học bên Pháp trở về, trong ngày sinh nhật của cô phu nhân Katherine sẽ thông báo tuyển chồng cho con gái.
Bách Nghiêu Nhất tức giận “Vị hôn phu” hừ lạnh khinh thường, xem ra bà ta nhất định muốn tách họ ra.
Du học Pháp, chuyện quái quỷ như vậy mà cũng nói ra được.
Bách Nghiêu Nhất quẳng tờ báo bào thùng rác lấy điện thoại gọi ngay cho Bách Á Mạt “Bách Á Mạt giúp tôi đặt một vé máy bay đi Anh”
“Gì cơ? Tôi đâu có nợ cậu cái gì, biết điều thì gọi một tiếng chị gái đi.”
“Bản thảo tháng sau sẽ giao cho chị.”
“Ok, tôi đặt ngay đây” Bách Á Mạt chỉ cần có bản thảo cái gì cũng dễ thương lượng.
Bách Nghiêu Nhất cúp điện thoại cả người như muốn bốc hỏa.
Jill là người phụ nữ của anh, cô trên dưới cao thấp gì đều là của anh, những gã đàn ông khác đừng hòng có được.
Đọc tiếp: Chủ nhân xin chào – Phần 5
Chương 9
Là người cũng được, là mèo cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh anh.
Thực ra Jill không ngờ khi vừa thức dậy cô đã không còn ở Paris nữa mà đang ở nước Anh xa xôi. Đầu óc choáng váng, cơ thể dường như không còn một chút sức lực.
Cô chỉ nhớ rõ cô uống cốc sữa, sau đó…sau đó cái gì cũng không nhớ nữa.
Cô không ngu ngốc, có thể đoán ra trong sữa có thuốc ngủ. Mẹ của Jill chắc chắn bỏ thuốc vào trong ly sữa của cô.
Thật đáng giận! Loài người đúng là xấu xa!
Cô rất bồn chồn muốn đi tìm chủ nhân, nếu anh không thấy cô chắc chắn sẽ lo lắng.
Nhưng mà mỗi ngày đều có một đám vệ sĩ theo sau, cô đã từng thử trốn đi mấy lần nhưng đều bị bắt lại, mỗi lần như vậy số lượng người canh giữ lại tăng thêm.
“Jill Anderson con đừng có ép mẹ phải nhốt con trong phòng” Đối mặt với khiêu chiến của Jill, Katherine đã nhẫn nại đến cực hạn.
Jill không sợ bà, không có tự do, không được gặp chủ nhân khiến cô phát điên “ Tôi nói cho bà biết tôi không sợ bà, bà không có quyền quản tôi, tôi là người, tôi có tự do của tôi, tôi sẽ tố cáo bà làm cho bà thân bại danh liệt để mọi người nhạo báng bà”.
Cô rất tức giận cực kỳ, tức giận đến mức lật đổ cả tivi “Còn có ….. sẽ có người thay mặt ánh trăng đến trừng phạt bà.”
“Aiiiizaaa” đứng một bên, Wright Anderson không nhịn được phì cười, nhìn thấy ánh mắt mẹ anh phóng đến đành cố gắng nín nhịn ép bản thân phải bày ra bộ dạng nghiêm túc.
Katherine tức đến toàn thân phát run, mỗi một câu của Jill đều đả kích bà “ Jill Anderson, con dám ăn nói vậy với mẹ? Mẹ là mẹ con, vậy mà con muốn tố cáo mẹ, muốn mẹ thân bại danh liệt? Được! tốt lắm!”
Bà tức đến nỗi bật cười bất đắc dĩ!
“Con muốn đấu với mẹ đúng không? Nhốt tiểu thư vào phòng cho tôi” bà hạ lệnh “Nếu nó ko xin lỗi, không xin tha thứ thì không cho nó ăn cơm”
“Xin lỗi?” Jill hất hàm hừ lạnh “Bà đợi đến chết đi…đừng động vào tôi…tôi tự đi” sau đó thẳng lưng giống đấu sĩ thản nhiên đi thẳng.
Vừa vào phòng Jill đã nghe thấy tiếng chốt cửa bên ngoài, trong phòng đến một cái cửa sổ cũng không có, lối ra duy nhất đã bị khóa lại. Ý đồ chuồn ra bằng lối cửa sổ của cô coi như thất bại. Xem ra Katherine cố tình nhốt cô ở phòng này không cho cô có cơ hội leo ra bằng lối cửa sổ.
Jill cắn mong tay đi đi lại lại trong phòng.
Được rồi, cố gắng tỉnh táo lại, cô hơi hối hận vì vừa rồi đã nổi nóng với Katherine, thể lực của cô có hạn, cứng đấu với cứng không phải cách hay, cô phải giả vờ nghe lời để Katherine nới lỏng cảnh giác. như vậy mới có cơ hội chạy trốn.
Cô rời đi lâu như vậy, chủ nhân không tìm thấy cô thì làm sao?
Cô thực lo lắng.
“A…Fuck” cô tức giận đá cửa, lần đầu tiên nói bậy.
Sau đó cô nghe thấy tiếng mở cửa.
Wright đứng trước cửa chợt nghe thấy tiếng đá cửa cùng chửi tục “Em gái, thô lỗ như vậy không ngoan chút nào” anh cười nói, cử chỉ không đứng đắn, một chút cũng không nghiêm túc như vừa rồi ở dưới lầu.
Jill trừng mắt nhìn anh hai “ Anh muốn gì?” Cô vừa nói, mắt không nhịn được nhìn về phía cánh cửa phía sau Wright.
“Đừng nghĩ” Wright nhìn ra ý đồ của cô, nhanh chóng xoay người đóng cửa lại, quay ra thì đã thấy Jill đang hung tợn nhìn mình chằm chằm.
Xem ra em gái rất ghét anh! Wright nhướn mày, cảm giác bị chính em gái mình ghét đúng là không nói nên lời.
Anh biết mình còn có một cô em gái ngốc nghếch, cũng không phải anh không muốn quan tâm, chỉ là từ nhỏ Jill đã sống khép kín không tiếp xúc với ai, về sau lại bị cha mẹ đưa đến Paris nên anh không có cơ hội tiếp cận cô em gái mới mười tuổi của mình.
Mà bây giờ Jill trở về với cá tính rất mạnh mẽ, nghe nói do tai nạn xe cộ nên đầu óc con bé đã trở lại bình thường. Biết Jill bị tai nạn, thân là anh trai mà lại không biết chút gì, anh luôn tự tránh bản thân đã quá vô tâm.
Cũng khó trách con bé nhìn người nhà như người xa lạ, thậm chí còn rất chán ghét.
Đối mặt với ánh mắt đề phòng của Jill, tro