hưng không hiểu vì sao anh vẫn không thấy ngấy. Hơn nữa mỗi lần nghe tâm tình đều nóng bỏng như đang trên chín tầng mây vậy.
“Anh biết” chỉ có đồ ngốc như cô mới có thể thích anh.
Jill cười hì hì đang muốn mở miệng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
“Jill, buổi tối con chưa ăn gì nên mẹ có bảo Emma làm chút điểm tâm, con…” Katherine mang khay thức ăn đi vào thấy Jill đang cầm điện thoại, khuôn mặt nở nụ cười đến ngọt ngào, vừa nhìn thấy bà nụ cười ấy lập tức biến mất.
Bách Nghiêu Nhất qua điện thoại cũng nghe được giọng của Katherine “Ngoan em ăn cơm đi đừng giận nữa, anh cúp máy trước đây” sau đó cắt phăng điện thoại.
Jill bỏ điện thoại xuống cảnh giác nhìn Katherine, liếc đến khay thức ăn ngon miệng vụng trộm nuốt nước bọt sau đó xoay mặt đi.
Thái độ của Jill làm cho Katherine rất tức giận, bà có thể đoán được vừa rồi cô nói chuyện cùng ai. Thái độ hoàn toàn trái ngược như vậy làm bà thật bất mãn.
Bà không quan tâm đến Jill là bởi vì bà rất bận không có thời gian chăm sóc đứa con thiểu năng trí tuệ, cho nên bà mới đưa Jill đến Paris. Đó cũng là vì bảo vệ cho cô. Bà căn dặn Emma đối xử tốt với Jill, bà không để cô thiếu cơm ăn, bà không bạc đãi cô, vậy mà vì sao đứa con gái nhỏ của bà lại coi bà không bằng một tên đàn ông cơ chứ?
Hơn nữa chỉ cần nhìn qua là biết cậu ta không phải loại tốt đẹp gì, vậy mà con gái bà lại nghe lời cậu ta coi bà như kẻ thù. Katherine tối sầm mặt, các con của bà chưa ai dám đối với bà như vậy. Thái độ của Jill bà chắc chắn không cho phép. Nghĩ đến việc Jill chưa từng được bà dạy bảo lại vừa khỏi bệnh xong, khó trách không hiểu chuyện, nghĩ đến đây thần sắc bà mới hòa hoãn hơn.
“Jill, đói bụng chưa?” bà cầm cốc sữa đến trước mặt Jill.
Jill không nhận, chỉ nhìn bà. Bà ôn hòa cười đặt khay thức ăn xuống bàn rồi đưa sữa cho con gái. Mắt lam nhìn chằm chằm bà như muốn xuyên thấu bà vậy.
“Jill?” Bà không thích Jill nhìn mình với ánh mắt như vậy, lông mày không tự giác nhíu lại.
“Bà không thích thái độ của tôi đúng không?” Jill mở miệng cô có thể cảm nhận được mẹ không hài lòng với mình “Bà tưởng chỉ cần dỗ dành tôi, khiến tôi hết giận thì tôi sẽ nghe lời bà nói có phải không?”
Cô nâng cằm ưỡn ngực gằn từng tiếng nói “ Tôi không phải búp bê, cũng không phải con rối, tôi sẽ không nghe lời bà đâu”
Katherine thực sự bị chọc giận “Jill Anderson” bà đứng bật dậy ngực phập phồng tức giận.
“Có phải cậu ta bảo con nói như vậy không? Có phải cậu ta bảo con đối nghịch với mẹ? Mẹ là mẹ con, mẹ làm gì cũng đều muốn tốt cho con, mà con…” thấy Jill quay mặt đi bà biết cô không muốn nghe, bà hít một hơi thật sâu không nói thêm lời vô nghĩa “ Đưa di động đây”
Jill không phản kháng đưa di động cho bà “Sau đó thì sao? Bà muốn quản lý tôi? Giống như một phạm nhân” cô hỏi, nhìn Katherine bằng ánh mắt trào phúng khiến cho bà càng tức điên.
Katherine nắm chặt di động trừng mắt với Jill “ Nếu con không nghe lời mẹ sẽ” bà đặt mạnh cốc sữa lên bàn.
“Muốn ăn hay không tùy con” sau đó giận dữ đi ra ngoài.
Jill nhìn cốc sữa khẽ nhếch môi, thực sự cô rất đói, không thể nhịn thêm được nữa rốt cuộc vươn tay lấy cốc sữa.
Mới uống có một ngụm cửa phòng truyền đến tiếng nói.
“Em không nên cãi nhau với mẹ” Anna dựa vào cửa phòng không đồng ý nhìn Jill.
Jill không muốn nói chuyện, ngay cả mắt cũng không buồn liếc đến.
Nếu nói ai là người cô ghét nhất trong gia đình này thì đó chính là Anna, ân oán trước kia cộng với bây giờ vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan.
Xui xẻo nhất Anna lại chính là chị gái của Jill.
Hừ…. làm người chắng có gì tốt đẹp!
Anna biết Jill ghét mình bởi vì Jill chưa bao giờ che giấu điều đó.
Jill mất hứng trừng cô “Cô cùng A Nhất thì xứng đôi?”’
“Đương nhiên không” Anna mỉm cười cao ngạo vuốt tóc.
Cô đủng đỉnh tự mình đi vào phòng “Mẹ sẽ không đồng ý cho hai người bên nhau, hai người không xứng đôi.”
Bách Nghiêu Nhất có bộ dạng hết sức hư hỏng, cùng anh ta ở chung một chỗ giống như đang mặc hàng hiệu vậy, có thể nhận lấy ánh mắt hết sức ghen tị của mọi phụ nữ xung quanh. Mà cô quả thực rất thích cảm giác này. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, cô chưa từng xác định sẽ lâu dài với anh ta.
“Thân phận và địa vị của Bách không xứng với chúng ta, yêu đương thì được nhưng đừng nghiêm túc, cũng không nên coi anh ta là đối tượng để kết hôn. Một nửa hoàn hảo của chúng ta phải xứng đôi với chúng ta mới được”
“Tôi biết” Jill uống sữa vẻ mặt lãnh đạm trong lòng không cho là đúng.
“Loài người và loài mèo có điểm giống nhau. Mèo hoang không thể nào được lai giống với mèo cao quý”
“Đúng vậy” Anna gật đầu nghĩ rằng Jill đã thông suốt.
“Nhưng mà” Jill mỉm cười ánh mắt trong suốt nhìn Anna “Tôi có gặp qua một con mèo có huyết thống cao quý bên đường, trên người nó có rất nhiều khiếm khuyết so với con mèo hoang cũng chẳng bằng. Khi đã chết đi thì cũng giống mèo hoang mà thôi sẽ chẳng có ai thèm liếc mắt tới. Chị có biết con mèo đó trước khi chết nói gì với tôi không? Nó nói chúng ta thực ra đều giống nhau.”
Đều là mèo cả, khác biệt ở chỗ mèo xinh đẹp thì được cưng chiều, khi xấu xí thì bị quẳng đi không khác gì một con chuột ven đường.
Anna nhíu mày không hiểu ý của Jill
“Cái gì mà thân phận, địa vị không xứng” Jill nhăn mũi hỏi lại Anna “Chẵng lẽ thiếu đi thân phận và địa vị thì chị không phải là chị? mà là con mèo ven đường kia sao?”
Anna bị một đống mèo làm cho rối rắm cuối cùng vẫy vẫy tay thật lòng khuyên bảo Jill
“Dù sao tốt nhất em nên buông tha cho Bách, đừng phản kháng nữa, các người không có khả năng đâu. ” Nói xong cô liền đi ra ngoài.
Jill nhìn bóng lưng Anna mặt đầy oán trách, một hơi uống hết cốc sữa.
Hừ…. mặc kệ ai ngăn
cản, cô và chủ nhân nhất định phải
ở bên nhau!
Bách Nghiêu Nhất cầm điện thoại, trong đó truyền đến tiếng nói đối phương không chỉ đã tăt máy mà là đã đình chỉ sử dụng.
Đình chỉ sử dụng?
Bách Nghiêu Nhất chợt nhíu mày, mấy ngày nay Jill không đến tìm anh, điện thoại thì tắt máy, đại khái có thể đoán được cô ấy bị tịch thu điện thoại, mà bây giờ số này đã đình chỉ sử dụng. Nhà Anderson muốn anh không tìm được Jill sao?
Anh suy nghĩ một chút lấy chìa khóa tìm đến nhà Jill
Đến trước cửa nhà cô, nhìn thấy cánh cửa sắt đóng chặt, bấm chuông cũng không ai trả lời.
“Tiên sinh, anh tìm người nhà này sao?” vừa khéo gặp người hàng xóm tốt bụng nói cho anh biết “ Người nhà này mấy hôm trước đã chuyển đi rồi”
Chuyển nhà? Được lắm! Bách Nghiêu Nhất không ngạc nhiên chút nào.
Nhìn người hàng xóm gật đầu cám ơn. Bách Nghiêu Nhất gãi cằm nhíu chặt mày suy tư.
Jill nhất định sẽ không ngoan ngoãn rời đi, với cái tính gà bay chó sủa của cô sẽ không dễ dàng nghe theo người khác. Muốn cô rời đi trừ khi ép buộc. Nhưng nhìn thái độ bình thản của người hàng xóm vừa rồi lại cho thấy nếu Jill bị bắt buộc rời đi cô ấy chắc chắn sẽ tranh cãi ầm ỹ, dù là người ngoài thì cũng sẽ bàn tán ra vào nhưng người hàng xóm kia một chữ cũng không nhắc đến. Chỉ có thể nói Jill an tĩnh rời đi,
“Anh biết” chỉ có đồ ngốc như cô mới có thể thích anh.
Jill cười hì hì đang muốn mở miệng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
“Jill, buổi tối con chưa ăn gì nên mẹ có bảo Emma làm chút điểm tâm, con…” Katherine mang khay thức ăn đi vào thấy Jill đang cầm điện thoại, khuôn mặt nở nụ cười đến ngọt ngào, vừa nhìn thấy bà nụ cười ấy lập tức biến mất.
Bách Nghiêu Nhất qua điện thoại cũng nghe được giọng của Katherine “Ngoan em ăn cơm đi đừng giận nữa, anh cúp máy trước đây” sau đó cắt phăng điện thoại.
Jill bỏ điện thoại xuống cảnh giác nhìn Katherine, liếc đến khay thức ăn ngon miệng vụng trộm nuốt nước bọt sau đó xoay mặt đi.
Thái độ của Jill làm cho Katherine rất tức giận, bà có thể đoán được vừa rồi cô nói chuyện cùng ai. Thái độ hoàn toàn trái ngược như vậy làm bà thật bất mãn.
Bà không quan tâm đến Jill là bởi vì bà rất bận không có thời gian chăm sóc đứa con thiểu năng trí tuệ, cho nên bà mới đưa Jill đến Paris. Đó cũng là vì bảo vệ cho cô. Bà căn dặn Emma đối xử tốt với Jill, bà không để cô thiếu cơm ăn, bà không bạc đãi cô, vậy mà vì sao đứa con gái nhỏ của bà lại coi bà không bằng một tên đàn ông cơ chứ?
Hơn nữa chỉ cần nhìn qua là biết cậu ta không phải loại tốt đẹp gì, vậy mà con gái bà lại nghe lời cậu ta coi bà như kẻ thù. Katherine tối sầm mặt, các con của bà chưa ai dám đối với bà như vậy. Thái độ của Jill bà chắc chắn không cho phép. Nghĩ đến việc Jill chưa từng được bà dạy bảo lại vừa khỏi bệnh xong, khó trách không hiểu chuyện, nghĩ đến đây thần sắc bà mới hòa hoãn hơn.
“Jill, đói bụng chưa?” bà cầm cốc sữa đến trước mặt Jill.
Jill không nhận, chỉ nhìn bà. Bà ôn hòa cười đặt khay thức ăn xuống bàn rồi đưa sữa cho con gái. Mắt lam nhìn chằm chằm bà như muốn xuyên thấu bà vậy.
“Jill?” Bà không thích Jill nhìn mình với ánh mắt như vậy, lông mày không tự giác nhíu lại.
“Bà không thích thái độ của tôi đúng không?” Jill mở miệng cô có thể cảm nhận được mẹ không hài lòng với mình “Bà tưởng chỉ cần dỗ dành tôi, khiến tôi hết giận thì tôi sẽ nghe lời bà nói có phải không?”
Cô nâng cằm ưỡn ngực gằn từng tiếng nói “ Tôi không phải búp bê, cũng không phải con rối, tôi sẽ không nghe lời bà đâu”
Katherine thực sự bị chọc giận “Jill Anderson” bà đứng bật dậy ngực phập phồng tức giận.
“Có phải cậu ta bảo con nói như vậy không? Có phải cậu ta bảo con đối nghịch với mẹ? Mẹ là mẹ con, mẹ làm gì cũng đều muốn tốt cho con, mà con…” thấy Jill quay mặt đi bà biết cô không muốn nghe, bà hít một hơi thật sâu không nói thêm lời vô nghĩa “ Đưa di động đây”
Jill không phản kháng đưa di động cho bà “Sau đó thì sao? Bà muốn quản lý tôi? Giống như một phạm nhân” cô hỏi, nhìn Katherine bằng ánh mắt trào phúng khiến cho bà càng tức điên.
Katherine nắm chặt di động trừng mắt với Jill “ Nếu con không nghe lời mẹ sẽ” bà đặt mạnh cốc sữa lên bàn.
“Muốn ăn hay không tùy con” sau đó giận dữ đi ra ngoài.
Jill nhìn cốc sữa khẽ nhếch môi, thực sự cô rất đói, không thể nhịn thêm được nữa rốt cuộc vươn tay lấy cốc sữa.
Mới uống có một ngụm cửa phòng truyền đến tiếng nói.
“Em không nên cãi nhau với mẹ” Anna dựa vào cửa phòng không đồng ý nhìn Jill.
Jill không muốn nói chuyện, ngay cả mắt cũng không buồn liếc đến.
Nếu nói ai là người cô ghét nhất trong gia đình này thì đó chính là Anna, ân oán trước kia cộng với bây giờ vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan.
Xui xẻo nhất Anna lại chính là chị gái của Jill.
Hừ…. làm người chắng có gì tốt đẹp!
Anna biết Jill ghét mình bởi vì Jill chưa bao giờ che giấu điều đó.
Jill mất hứng trừng cô “Cô cùng A Nhất thì xứng đôi?”’
“Đương nhiên không” Anna mỉm cười cao ngạo vuốt tóc.
Cô đủng đỉnh tự mình đi vào phòng “Mẹ sẽ không đồng ý cho hai người bên nhau, hai người không xứng đôi.”
Bách Nghiêu Nhất có bộ dạng hết sức hư hỏng, cùng anh ta ở chung một chỗ giống như đang mặc hàng hiệu vậy, có thể nhận lấy ánh mắt hết sức ghen tị của mọi phụ nữ xung quanh. Mà cô quả thực rất thích cảm giác này. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, cô chưa từng xác định sẽ lâu dài với anh ta.
“Thân phận và địa vị của Bách không xứng với chúng ta, yêu đương thì được nhưng đừng nghiêm túc, cũng không nên coi anh ta là đối tượng để kết hôn. Một nửa hoàn hảo của chúng ta phải xứng đôi với chúng ta mới được”
“Tôi biết” Jill uống sữa vẻ mặt lãnh đạm trong lòng không cho là đúng.
“Loài người và loài mèo có điểm giống nhau. Mèo hoang không thể nào được lai giống với mèo cao quý”
“Đúng vậy” Anna gật đầu nghĩ rằng Jill đã thông suốt.
“Nhưng mà” Jill mỉm cười ánh mắt trong suốt nhìn Anna “Tôi có gặp qua một con mèo có huyết thống cao quý bên đường, trên người nó có rất nhiều khiếm khuyết so với con mèo hoang cũng chẳng bằng. Khi đã chết đi thì cũng giống mèo hoang mà thôi sẽ chẳng có ai thèm liếc mắt tới. Chị có biết con mèo đó trước khi chết nói gì với tôi không? Nó nói chúng ta thực ra đều giống nhau.”
Đều là mèo cả, khác biệt ở chỗ mèo xinh đẹp thì được cưng chiều, khi xấu xí thì bị quẳng đi không khác gì một con chuột ven đường.
Anna nhíu mày không hiểu ý của Jill
“Cái gì mà thân phận, địa vị không xứng” Jill nhăn mũi hỏi lại Anna “Chẵng lẽ thiếu đi thân phận và địa vị thì chị không phải là chị? mà là con mèo ven đường kia sao?”
Anna bị một đống mèo làm cho rối rắm cuối cùng vẫy vẫy tay thật lòng khuyên bảo Jill
“Dù sao tốt nhất em nên buông tha cho Bách, đừng phản kháng nữa, các người không có khả năng đâu. ” Nói xong cô liền đi ra ngoài.
Jill nhìn bóng lưng Anna mặt đầy oán trách, một hơi uống hết cốc sữa.
Hừ…. mặc kệ ai ngăn
cản, cô và chủ nhân nhất định phải
ở bên nhau!
Bách Nghiêu Nhất cầm điện thoại, trong đó truyền đến tiếng nói đối phương không chỉ đã tăt máy mà là đã đình chỉ sử dụng.
Đình chỉ sử dụng?
Bách Nghiêu Nhất chợt nhíu mày, mấy ngày nay Jill không đến tìm anh, điện thoại thì tắt máy, đại khái có thể đoán được cô ấy bị tịch thu điện thoại, mà bây giờ số này đã đình chỉ sử dụng. Nhà Anderson muốn anh không tìm được Jill sao?
Anh suy nghĩ một chút lấy chìa khóa tìm đến nhà Jill
Đến trước cửa nhà cô, nhìn thấy cánh cửa sắt đóng chặt, bấm chuông cũng không ai trả lời.
“Tiên sinh, anh tìm người nhà này sao?” vừa khéo gặp người hàng xóm tốt bụng nói cho anh biết “ Người nhà này mấy hôm trước đã chuyển đi rồi”
Chuyển nhà? Được lắm! Bách Nghiêu Nhất không ngạc nhiên chút nào.
Nhìn người hàng xóm gật đầu cám ơn. Bách Nghiêu Nhất gãi cằm nhíu chặt mày suy tư.
Jill nhất định sẽ không ngoan ngoãn rời đi, với cái tính gà bay chó sủa của cô sẽ không dễ dàng nghe theo người khác. Muốn cô rời đi trừ khi ép buộc. Nhưng nhìn thái độ bình thản của người hàng xóm vừa rồi lại cho thấy nếu Jill bị bắt buộc rời đi cô ấy chắc chắn sẽ tranh cãi ầm ỹ, dù là người ngoài thì cũng sẽ bàn tán ra vào nhưng người hàng xóm kia một chữ cũng không nhắc đến. Chỉ có thể nói Jill an tĩnh rời đi,