- Bà ơi, hôm nay bà lại cho tụi con làm bánh cùng nhé.
Nhật Nam ngồi xuống cạnh bếp lửa hồng, đẩy cây củi vào một chút, nụ cười ấm áp đọng lại trên khóe môi
. Cụ gật đầu, đẩy mâm bột ra gần tụi nó.
- Các con cứ làm thoải mái nha, có các con tới chơi bà vui còn không hết ý chứ.
Ngồi quây quần bên mâm bột trắng, tiếng cười đùa lại lần nữa làm góc nhà tối tăm bừng lên sức sống. Mặt mày ai cũng dính đầy bột, Ngọc Vi tay vừa nặn một đóa hồng vừa hỏi:
- Lớp trưởng này, cậu quen bà từ lúc nào mà tớ không biết nhỉ?
- Từ cái hồi chúng ta chưa vào cấp 3 cơ, lúc đó lần đầu tiên tớ rời Hà Nội vào Sài Gòn, cuộc sống ở đấy khiến tớ choáng ngợp.
- Lúc đó bản công tử đang vi vu bên Lào, à nhầm London
Ngọc Vi khẽ à một tiếng, nhỏ ngước mặt lên, hỏi tiếp:
- Rồi sao?
- Rồi một hôm, tớ đi dạo, gặp bà đang bán bánh quẩy bên đường, tớ vào mua và từ đó quen bà. Ngày nào tớ cũng chờ trời tối lại chạy ra chỗ vỉa hè nói chuyện với bà, riết thành quen luôn, bà dẫn tớ về nhà, dạy cho tớ cách làm bánh rồi tớ dẫn các cậu tới. Chấm hết.
Ba mươi đứa ồ lên, thì ra sự tích nó như vậy, thảo nào mà Cát Anh quý cụ đến thế. Những chiếc bánh lại được cho vào chảo, lửa cháy bập bùng sưởi ấm những con tim. Đêm hôm đó cả lớp thức thâu đêm canh chầu bánh, gần sáng, đám con trai lăn ra ngủ . Mười một đứa con gái nói chuyện cùng nhau, những chuyện chưa bao giờ nói và có lẽ sẽ không còn có cơ hội nào để nói nữa.
…
Thi ngày cuối, đồng phục sặc sỡ của các trường có dịp được phô trương . Lớp 11 Toán tụ tập dưới gốc cây bàng, chỉnh chu lại quần áo. Huy đứng thẳng, người ưỡn lên, mắt nhìn các bạn:
- Hôm nay tớ thế nào các đồng chí.
- Rất chẹp chai.
Quỳnh Chi nguýt một cái dài cả cây số, hai má phúng phính nhìn Thái Huy.
- Hơ, khen như bà đây chả cần.
- Ớ thế ông cần gì nào?
Quỳnh Chi tay chống nạnh, cổ gân lên sẵn sàng cho một cuộc khẩu chiến long trời lở đất, Cát Anh nhìn hai bạn, lôi tuột Chi xuống dưới.
- Thôi, tha cho Huy đi bà nội.
Chi phủi tay:
- Nể tình lớp trưởng xinh đẹp, tha cho ông đấy.
- Không dám đâu à.
Huy nhảy ra sau lưng Nam, miệng cong lên chọc lại. Quỳnh Chi đứng bật dậy, khí thế bừng bừng định liệng luôn cuốn vở về phía trước. Thật không may, gặp ánh mắt”cường hào, ác bá“nào đó nhỏ phải cười duyên một cái rồi ngồi xuống ngoan ngoãn như một chú mèo con dù trong lòng đang phải “ngậm đắng nuốt cay”.
Reng.
Chuông reo, kết thúc sự ồn ào của sân trường, kết thúc những trò nghịch ngợm láu cá của đám học trò.
- Làm bài tốt nhé.
Cát Anh nhìn Ngọc Vi, ôm bạn một cái thật chặt.
- Cậu cũng vậy, làm bài tốt nhé…
- Tất cả chúng ta cùng làm bài tốt nào.
Chung tay, mỗi đứa một bàn tay và tiếng reo giòn giã, sau tiếng reo ấy mỗi đứa đi về một hướng khác nhau. Cát Anh chựng lại, hình dáng hình quen thuộc của mỗi người, nụ cười buồn chiếm giữ trên khuôn mặt. Sân trường lặng im, chỉ có tiếng chim kêu ríu rít, hoa nắng đung đưa trên những chiếc lá xanh rờn. Từng ô gạch dưới chân vang lên bản hòa ca ngộ nghĩnh, chiếc ghế đá tĩnh lặng tựa thân mình vào gốc cây.
Quay lưng và bước.
Cất giấu nhé, kỉ niệm ơi!
—o0o—
Mười lăm phút sau khi bước chân vào phòng thi, có cô học trò nhỏ vội nộp bài và bước nhanh về phía cổng, như sợ điều gì đó sẽ khiến nhỏ lưu luyến, sẽ khiến nhỏ không nỡ dứt . Chiếc xe đen bóng có vẻ như đã chờ khá lâu. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, người phụ nữ ngồi bên trong khẽ nở một nụ cười ấm áp tựa Quan âm, bà nhìn con gái thêm một lượt, kéo nhẹ nhỏ vào lòng rồi vuốt nhẹ lên mái tóc:
- Cát Anh, lại đây với mẹ nào.
- Mẹ..
Cái nhìn hờ hững của con gái khiến bà Ellen thoáng nhíu mày, bà ôm nhỏ chặt hơn nữa, cứ như sợ rằng nhỏ sẽ buông tay bà đi mất. Cát Anh vẫn bình thản, nhỏ nhắm nghiền mắt, khẽ nén một tiếng thở dài.
- Con nhờ mẹ một việc.
- Có chuyện gi con cứ nói đi, ta sẽ làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần con vui.
Ánh mắt bừng lên sức sống, bà Ellen mỉm cười hạnh phúc, nhưng câu nói của Cát Anh lần nữa lại khiến bà trên môi tắt hẳn nụ cười:
- Đừng bắt thầy Bình phải rời xa học viện.
- Cát Anh…con phải biết rằng, thầy Bình đã biết quá nhiều chuyện…
Đôi mắt lặng như hồ nước của Cát Anh nhìn lên, chạm vào đáy mắt vốn đã vô cảm của bà làm bà ngưng lại, hai bàn tay đột ngột rời khỏi người nhỏ. Bà cắn môi..
- Mẹ xin lỗi, mẹ không phải là người mẹ tốt…
Nắm chặt lấy cửa xe, Cát Anh hướng tia nhìn ra ngoài khung cửa kính, thu vào mắt những cảnh vật quen thuộc đã ăn sâu vào máu thịt nhỏ suốt hai năm qua. Hè về rồi, phượng chớm nở và có cả tiếng ve kêu râm ran, bầu trời xanh thẳm, trong veo. Sài Gòn vào hạ, đẹp và mơ mộng đến lạ lùng. Nhỏ
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹293031›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
xoay nhẹ người, khẽ nhìn mẹ mình rồi nở một nụ cười ấm áp.
- Con chỉ nói vậy thôi, nếu như mẹ không làm được cũng chẳng sao…
Bà Ellen lại nhìn con gái, gần con nhưng mà sao xa quá.
- Thôi được rồi, miễn sao con thấy vui là được, mẹ hứa.
Mắt Cát Anh chớp chớp, cái gật nhẹ của nhỏ giúp cho bà cảm thấy thoải mái. Xe lăn bánh…vòng qua những con đường cũ, đưa một người xa dần, xa dần…
Nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt ba mươi học viên còn lại của lớp Toán, tụi nó vỗ tay bộp ăn mừng cho chiến thắng đã biết trước. Hà Mi xoay nhẹ cho chiếc váy đồng phục tung ra, rồi cười lên thích chí. Ngọc Vi búng nhẹ tay, yêu cầu.
- Hôm nay chúng ta cùng no say. Ố zề.
- Ố zề.
Tiếng reo hò làm náo động cả sân trường vốn yên tĩnh, Nhật Nam khẽ nở một nụ cười cậu ngó quanh định hỏi ý kiến của Cát Anh, nhưng…ánh mắt ấy nhanh chóng biến sắc, cậu vội túm lấy tay của Thế Bảo, nặng giọng.
- Cát Anh đâu?
Thế Bảo giật lùi ra sau, cậu hoảng sợ trả lời.
Cả hai mươi chín ánh mắt hoang mang nhìn nhau, lớp trưởng của tụi nó không bao giờ như thế, lớp trưởng sẽ không bao giờ bắt tụi nó phải chờ. Cậu ấy luôn là người tới đầu tiên và về sau cùng, không thể nào có chuyện này được. Đang trong lúc lo lắng tột độ thì Thái Huy hồng hộc chạy tới, những giọt mồ hôi trên trán rớt xuống chứng tỏ cậu đã phải chạy với tốc độ rất cao.
- Ở kí túc xá cũng không thấy.
- Cái gì cơ?
Ngọc Vi bàng hoàng, nhỏ ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu khóc nấc lên.
- Không thể nào, không thể nào, cậu ấy không thể đi được, cậu ấy không thể đi như thế!
Nhật Nam lao đi, đúng, cậu không thể để nhỏ đi như vậy, phải giữ nhỏ lại trước khi quá muộn. Hai mươi chín đứa nhìn theo bóng dáng của bạn, Khánh Đăng vội rút điện thoại và gọi cho ai đó. Tất cả đều vội vã, tất