Nó hếch mép lên, tay chống nạnh “oai phong”:
- Này…!!Cái gì chứ hả? Anh có ý gì đấy???
- Còn gì nữa… tay trong tay, vai trong vai tình cảm thế cơ mà!!!
Suýt chút nữa là nó tặng cho Thiên Vũ một quả đấm vì tội “láo toét” rồi, nhưng cũng may là nó kịp ngăn mình lại:
- Hừ… Vui khỉ đột ấy!!mà này… mặt anh… làm sao thế? Sao mà cứ sưng sưng lên y như đang tức ai thế nhỉ???
Vũ lắc đầu, cố tình tỏ vẻ ngơ ngác:
- Sao cơ… tui… tui có tức ai đâu nào!!!Hoàn toàn vui vẻ đấy chứ!!
Nói xong hắn liền tặng kèm khuyến mãi cho nó một nụ cười cực kì gượng gạo, trông ngớ ngẩn hết sức.
- Rõ khìn!!! – Nói rồi nó đẩy đẩy Thiên Vũ ra ngoài. Hắn không hiểu, cứ đứng trơ ra:
- Này…!!Cô làm cái trò gì thế hả, con Rùa đần độn kia!!!
Nó quẹt mũi đáp:
- Anh định không ra ngoài chắc…! Tôi cần phải thay đồ…!!!
Mặt hắn chợt đỏ lên rồi chau trán lại:
- Xì…!!! Muốn tui ra thì nói một tiếng, làm cái gì mà cứ như Rùa bị câm thế hả??
- Anh nói nhiều quá đi, đồ xấu tính!!! À này, có ai nói với anh là khi anh nhăn nhăn rất giống khỉ đột không hả?? Đẹp lạ đấy!!!
Nói rồi nó nhanh tay đóng cửa cái rầm, không kịp để cho Vũ phản ứng gì cả.
Hắn đừng ở ngoài, tức giận đùng đùng mà đập cửa:
- Này!!Này… cô đang mỉa tôi đấy hả?? Con Rùa chết tiệt kia…!!! Đúng là đồ Rùa điên, Rùa khùng cơ mà!!!
Ai zà…!!Hôm nay là chủ nhật – không phải đi học nên thoải mái quá xá. Nó đang vắt vẻo trên giường, hát…
“Lại một ngày một ngày trôi trong bao ngẫn ngơ,
Ngồi một mình vẫn vơ trong bao nghĩ suy,
Rồi em ước mơ cho chuyện tình,
Rồi cũng sẽ đến bên em dịệu kì…”
Bỗng… “ cốc! cốc! cốc! ”
Nó bật dậy mở cửa, đôi môi cười rạng rỡ.
- Uả… Minh Hoàng… có chuyện gì không vậy…??
Hoàng cười nhẹ, xóa tan vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là sự ấm áp đến lạ thường:
- Đi chơi với tôi không??
- Há???? – Nó mắt tròn mắt dẹt, dường như không tin vào tai mình nữa. Nó đang nghe thấy những điều gì thế này? Phải chăng là điều thần tiên?
Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn nó không chớp mắt:
- Sao vậy?? Bộ cô không đi được hả… thế thì…
Chưa để cho Hoàng nói hết câu, nó đã liền chen ngang như sợ hắn rút lại quyết định:
- Không!!Tất nhiên là được rồi… Mà đi đâu thế?? Thiên Vũ và Nhất Bảo sẽ cùng đi chứ???
Hoàng cười nhẹ, lắc đầu:
- Có lẽ 2 cậu ấy bận.
- Oh…!!Thế đi ngay bây giờ hả??? – Nó ấp úng hỏi, mặt ngô ngố.
- Uhm… ngay bây giờ… cô thay đồ đi nhé!!! Tôi chờ ở dưới nhà khách nhé.
Nói rồi Hoàng bước đi luôn, không quên nheo mắt khiến tim nó đập dồn dập – cứ như là muốn nghẹn thở tới nơi ấy. ư… ư… cảm giác này…
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹151617›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
khó tả quá…
Cũng vào lúc này. Ở phòng bên cạnh, có một người đã nghe thấy tất cả, lòng nghẹn đắng. Có lẽ hắn đã chậm chân hơn một chút, hắn cũng muốn rủ con bé đi chơi…
- Đi thôi, Minh Hoàng!!!
Nó cất tiếng gọi, xuất hiện trước mặt Hoàng trong bộ đồ cực nhí nhảnh nhưng lại đơn giản và đậm chất “ Thoại My” – quần jean lửng có túi hộp, áo phông trắng in hình Puca dễ thương.
Hoàng cười gật đầu rồi bất ngờ nắm lấy tay nó cùng bước đi. Lâu lắm mới thấy hắn cười rạng rỡ như vậy và cả hành động vừa rồi nữa… Có chăng là giấc mơ???
…
- Chúng ta sẽ đi bằng xe đạp??? – Nó ngạc nhiên hỏi.
- Uh!!Chính xác hơn là xe đạp đôi!!– Hoàng nói rồi nhanh chóng chạy vào dắt xe đạp ra.
Nó vô cùng ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy chiếc xe đạp lạ lẫm đến như vậy. Đơn giản là từ trước đến nay nó đâu có sống ở thành phố bao giờ nên chưa được thấy lần nào cả.
- Phải chạy xe này như thế nào??? – Nó nhíu mày hỏi, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Hoàng bật cười, nụ cười nhẹ như mây:
- Cứ đạp xe như bình thường thôi!!Nhưng mà phải khéo léo một chút, kết hợp nhịp nhàng. Chứ không là ngã như chơi đấy!
Nó khẽ lè lưỡi, nó cũng có đôi chút sợ hãi nhưng không sao vì đã có Minh Hoàng cơ mà!
Rồi cả hai cùng đạp xe tới một nơi. Hoàng bảo rằng, đó là một khu vui chơi có tên là WL – viết tắt của từ Wonder Land, cũng không xa Biệt thự Hoàng tử là mấy, nhưng nó ít khi đi đâu nên cũng chưa đến đó bao giờ.
…
- Wow!!! Đẹp thiệt đó…!!– Nó thốt lên vui sướng khi nhìn thấy WL. Tất cả đối với một con bé như nó thật là lạ lẫm và đầy kì thú. Nó nhảy cẩng lên:
- Yeah!!Bây giờ tui được zô đây chơi rùi hả???
Hoàng lại cười – đúng là hắn cười rất nhiều khi ở cạnh nó, cứ như thể hắn đã có một phép màu nào đó biến hắn thành một con người như vậy.
- Ừ! Nhưng phải để tôi đi gửi xe đã nhé. Đứng yên ở đây, đừng có đi đâu hết!!
Nó gật gật đầu, lúc lắc mái tóc rồi ngóng theo bước của Hoàng. Lòng chợt cảm thấy ấm áp đến diệu kì.
Bỗng… Nó cảm thấy choáng váng. Rồi sau đó ngất lịm đi, không còn hay biết điều gì nữa… Nó đã bị ai đó chụp thuốc mê…
Minh Hoàng quay trở lại thì đã không còn thấy nó đâu nữa. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh và cũng vô ích. Không có nó ở gần đây. Hắn thở dài, cứ đứng mà trách thầm nó: “ Hừ… đã nhắc là đứng yên một chỗ rồi cơ mà! ” Nhưng rồi… một ý nghĩ lại lóe lên trong đầu hắn… chỉ 2 từ thôi… nhưng đủ cảm thấy hắn sôi gan sôi ruột rồi… Black Rose…
Hoàng bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo lắng thật sự, định bụng sẽ đi hỏi xung quanh thì… Một cậu bé đánh giày bước lại phía hắn.
- Anh ơi!!! Có một chị gởi cho anh cái này!
Nói rồi thằng bé chìa ra 1 phong thư màu đen kì bí và một chiếc đồng hồ đếm ngược sau đó nhanh chóng chạy đi mất hút.
Rõ ràng đây là tín hiệu của cô ta – một Black Rose đầy nguy hiểm và bí ẩn.
Hoàng nhẹ nhàng mở lá thư ra… Những con chữ thật ngắn gọn và nhập tâm vào đầu hắn một cách lạ thường…
“ Đu đưa ngọn gió, mây, trời, đất! ”
Lá thư chỉ vẻn vẹn 7 chữ duy nhất. Hoàng gằm mặt suy nghĩ, ánh mắt se lại. Black Rose dám thách thức hắn ư?? Liệu dòng chữ đó có phải tín hiệu gì để cứu nó khỏi tay cô ta hay không?? Nhưng liệu chiếc đồng hồ kia có vai trò gì nhỉ??
Hoàng cắn răn, định gọi điện cho Vũ và Bảo cùng tới nhưng hắn chợt lật đằng sau lá thư thì… “ Hãy giải những câu này để cứu con nhóc! Đừng viện trợ ai cả, đơn giản thôi mà Cold Boy! Đồng hồ đếm ngược 30 phút…! ”
Hắn siết chặt tay lại, hắn phải giải ra tất cả trong 30 phút để đảm bảo an toàn cho nó, hắn lê bước chân vừa đi vừa suy nghĩ thì chợt nghe thấy…
- Mẹ ơi…!!Đi chơi động Phong Vân nhé mẹ!!!
“ Phong Vân” Hoàng giật mình… chẳng phải là gió và mây sao