Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 6622)

Trọng sinh tiểu địa chủ

thanh danh mà những năm này Thạch bá bá thật vất vả xây dựng.” Vương Ấu Hằng mỉm cười nói.


Thạch thái y đứng lên, “Mà thôi, ta nếu không đi, ngươi còn tưởng rằng ta sợ.”


Thạch thái y đây là đã đáp ứng, Liên Mạn Nhi lập tức trong lòng vui vẻ.


“Thạch bá bá quả nhiên nhiệt tình đối đãi.” Vương Ấu Hằng nói.


“Ngươi đi theo ta, ta đang muốn kiểm tra năng lực của ngươi.” Thạch thái y hướng Vương Ấu Hằng ngoắc.


“Mạn Nhi, muội ở nơi này chờ ta.” Vương Ấu Hằng đối với Liên Mạn Nhi nói.


“Ừm, Ấu Hằng ca huynh cẩn thận.” Liên Mạn Nhi nói, lại đè thấp giọng nói, “Tính tình hắn không tốt, lại chỉ ăn người kích, không ăn mềm, Ấu Hằng ca nếu hắn muốn nói cái gì nữa, huynh không cần nhẫn nhịn.” Nàng sợ Vương Ấu Hằng vì mời Thạch thái y mà bị khinh bỉ.


“Ta đã biết, Mạn Nhi.”


Vương Ấu hằng cùng Thạch thái y hướng thư phòng phía sau phòng khách đi, Liên Mạn Nhi ngồi ở trong khách sãnh chờ, một tiểu nha đầu đưa trà tới, rồi rời đi.


Liên Mạn Nhi đứng lên, đánh giá mọi nơi trong hoa viên này. Hoa viên cũng không lớn, bố trí rất có hứng thú nhà nông. Trong lòng nàng có việc, hai mắt nhìn liền quay người lại, kết quả hoảng sợ, một thiếu niên mập mạp không biết lúc nào đứng ở phía sau nàng.


“Chân to!” Cái tiểu tử béo kia cúi đầu thấy chân Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi nhíu mày, tiểu mập mập này so với nàng còn thấp hơi có chút, mặc áo choàng tơ lụa xanh ngọc, thân thể tròn vo đem áo choàng xanh phình lên, thoạt nhìn so với nàng mập hơn hai vòng còn có dư. Cái tiểu mập mạp này tuy rằng đáng chán, nhưng nhìn cách ăn mặc, không biết là có quan hệ thế nào với Thạch thái y, nàng đại nhân có đại lượng, nàng nhịn.


Liên Mạn Nhi né tránh tiểu mập mạp, hướng bàn đá bên cạnh đi đến. Nàng cho rằng tiểu mập cảm thấy mất mặt, sẽ bỏ đi. Thế nhưng nàng nghĩ lầm rồi, tên tiểu mập kia không chỉ cùng đi qua, còn một phát bắt được bím tóc của nàng.


“Tiểu Bình Quả, ngươi lớn bao nhiêu, cùng ta về nhà a, có ăn ngon lại chơi đùa vui.” Tiểu mập nhếch môi, lộ ra một hàm răng trắng chói mắt. (nhóc này đi quảng cáo kem đánh răng được =))


Tiểu Bình Quả? Liên Mạn Nhi khiêu mi, cái tiểu béo Đôn này chẳng lẽ là đang đùa giỡn nàng.


Tiểu mập nhếch miệng cười, trên mặt mập ục ục thịt, đem hai mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Hắn thấy Liên Mạn Nhi không nói lời nào, liền giật giật bím tóc của Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi cảm thấy da đầu tê rần, lập tức nổi trận lôi đình. Nàng đang lo lắng cho an nguy của Trương thị, tên tiểu mập này lại khăng khăng đến trêu chọc nàng. Lão hổ không phát uy , đem nàng thành con mèo bệnh sao?


Chương 48: Cứu Mạng


“Béo ca ca, nhà của ngươi ở đây hả?” Liên Mạn Nhi cố ý hướng tiểu béo cười nói.


Tiểu béo quả nhiên bị dáng vẻ tươi cười của Liên Mạn Nhi làm cho ngẩn ngơ. Liền thừa dịp tay hắn thả lỏng, Liên Mạn Nhi kéo bím tóc trở về, đồng thời nâng lên một cước đá vào bụng tiểu béo, tiểu béo lớn lên tròn vo, kỳ thật không tránh khỏi, lảo đảo một chút liền đặt mông ngồi trên mặt đất.


Chân cảm giác không tồi. Liên Mạn Nhi tà ác mà nghĩ, lại tiến lên một bước, dẫm tiểu béo.


“Ngươi là một con heo béo, ngươi mới mấy tuổi, đi học đùa giỡn nữ hài rồi. Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi thật tốt, vì dân trừ hại.”


Tiểu béo lăn trên mặt đất, gian nan mà đứng lên, Liên Mạn Nhi thừa cơ lại bắt được lỗ tai hắn.


“Ai ôi!!!, đau, Tiểu Bình Quả ngươi mau buông tay.” Tiểu béo oa oa kêu lên kỳ quái, ngoài miệng vẫn không quên đùa giỡn người.


Liên Mạn Nhi tức giận, trên tay lại tăng thêm lực.


“Nói, ngươi còn dám đùa giỡn người hay không, xem ta liền xé lỗ tai của ngươi xuống, trộn lẫn rau trộn ăn.” Liên Mạn Nhi đe dọa nói.


Đúng lúc này, phía sau phòng khách truyền đến tiếng bước chân. Thạch thái y cùng Vương Ấu Hằng quay lại.


“Mạn Nhi…” Vương Ấu Hằng liếc mắt nhìn thấy Liên Mạn Nhi tóm lấy tai của tiểu tử mập, vội vàng bước nhanh tới, “Đây là chuyện gì xảy ra?”


“Không có việc gì.” Liên Mạn Nhi cực kỳ nhanh nhìn Thạch thái y một cái, lập tức để buông tay ra, “Hắn không cẩn thận ngã sấp xuống, ta dìu hắn lên.”


Liên Mạn Nhi làm bộ giúp tiểu béo phủi đất trên người, len lén dùng ánh mắt uy hiếp tiểu béo.


“Tiểu Bình Quả.” Tiểu béo nhỏ giọng lầm bầm.


Nàng làm sao mà như Tiểu Bình Quả (cây táo nhỏ) rồi, cũng không bởi vì từ trong thôn chạy đến trấn trên, vừa khóc một hồi, cho nên mặt mới có chút hồng à. Tiểu tử này như thế nào lại nhìn bề ngoài như vậy. Liên Mạn Nhi trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt lại hung ác lên.


Tiểu béo lập tức nhảy ra. Còn dùng tay bịt lấy lỗ tai.


“Thạch bá bá, ngươi đi đâu. Ta với ngươi cùng đi.” Tiểu béo chạy đến bên cạnh Thạch thái y.


Liên Mạn Nhi vừa căm tức, lại thở dài một hơi, ít nhất tiểu béo không có cùng Thạch thái y cáo trạng. Tiểu béo này gọi Thạch thái y là Thạch bá bá, xem ra cũng có thể là con cháu của Thạch thái y.


“… Đây là đi cứu người, ngươi không thể đi theo.” Thạch thái y kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của tiểu béo, kêu hai hạ nhân ra, đem tiểu béo mang đi. Tiểu béo trước khi đi còn không thành thật một chút, hướng về phía Liên Mạn Nhi nhăn mặt.


Liên Mạn Nhi nghiêng đầu đi giả vờ không phát hiện.


Thạch thái y lập tức chuẩn bị xe, lại dẫn theo một gã sai vặt ôm cái hòm thuốc. Cùng Liên Mạn Nhi, Vương Ấu Hằng một đường ra roi thúc ngựa, rất nhanh liền trở về Tam Thập Lý doanh tử.


Bên trong Tây Sương phòng, tràn ngập mùi máu tanh, là phát ra từ Trương thị cùng một cái thùng gỗ dưới mặt đất. Trương thị đã hôn mê. Liên Thủ Tín nhíu chặt mày canh giữ bên giường gạch. Liên Chi Nhi, thê tử Xuân Trụ, còn có Triệu thị từ ngoài đồng trở về, đang ở bên cạnh chăm sóc Trương thị. Ngũ Lang cùng tiểu Thất bị đuổi ra bên ngoài. Trên mặt mọi người đều có vệt nước mắt. Liên Mạn Nhi tâm liền nhấc lên, chẳng lẽ, các nàng đã tới chậm, Trương thị đã…


Lục lang trung đầu đầy mồ hôi, vừa thấy Vương Ấu Hằng dẫn theo Thạch thái y tới, lập tức chạy ra đón chào.


“Thế nào rồi.” Thạch thái y vừa vào cửa. Trực tiếp đi đến trước mặt Trương thị, Liên Mạn Nhi lập tức chuyển cái ghế dựa cho Thạch thái y. Thạch thái y ngồi xuống trên ghế, liền bắt mạch cho Trương thị, một bên hỏi Lục lang trung tình huống của Trương thị.


“… Thời điểm đến đây, hài tử đã không còn. Bốc một thang thuốc, ép uống hết, vẫn không cầm máu được, người bệnh đã nhiều lần bất tỉnh, tuy là dùng thuốc kéo dài mạng sống, chỉ sợ là…” Lục lang trung bất chấp trán đổ mồ hôi, cung kính mà đứng ở bên cạnh Thạch thái y, đem tình huống Trương thị nói một lần.


Thạch thái y bình tĩnh, đè mạch đập của Trương thị, nhíu mày thật chặt.


“Tiên sinh, van cầu ngài, cứu nương tử ta một mạng…” Liên Thủ Tín bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Thạch thái y, khóc lên.


“Ngươi trước đứng lên.” Thạch thái y đối với Liên Thủ Tín nói.


“Liên Tứ thúc, tiên sinh bắt mạch cần yên tĩnh…” Vương Ấu Hằng liền đem Liên Thủ Tín đỡ dậy.


Thạch thái y bắt mạch tay phải Trương th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhận được bài học nhớ đời sau 6 năm gặp lại người yêu cũ

Mẹ già hóa điên, con cái bỏ đi hết chỉ còn cô con dâu hầu hạ 14 năm

Thơ Radio: Đừng tự trói mình vào nỗi cô đơn

Vợ cấm vận 2 tháng, vẫn chưa muốn dừng lại

Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen Voz Full