Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 6602)

Trọng sinh tiểu địa chủ

còn không cho hắn nói chuyện.


“Ca. Ta đi lấy nước a.”


Liên Mạn Nhi lôi kéo Ngũ Lang đem nước rót đầy bình, hai người liền mang đi ra ngoài.


“Mạn Nhi, Ngũ Lang, ” Tưởng thị cười gọi bọn họ lại, cầm lấy hai miếng bánh trong tay đưa qua, “Cầm ăn đi.”


Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang còn không có nhận, Liên Tú Nhi liền giận.


“Thê tử Kế Tổ, ngươi làm gì đem bánh cho hai người bọn họ? Yên tâm đi, hai người bọn họ không dám nói ra đâu.”


Tưởng thị bất đắc dĩ nhìn Liên Tú Nhi liếc mắt một cái, rồi quay đầu lại, cười đối với Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang nói, “Đại bá của ngươi thân thể không tốt, đây là bánh nội bảo làm cho đại bá ngươi, tất cả là có mấy miếng như vậy. Đại tẩu làm chủ cho hai người các ngươi hai miếng, các ngươi tranh thủ thời gian nhân lúc còn nóng ăn hết, rồi hãy đi.”


Cái Tưởng thị này rõ ràng so với Liên Tú Nhi thông minh, khéo léo hơn nhiều .


Liên Tú Nhi cảm thấy Tưởng thị hoàn toàn không cần phải làm như vậy, nhưng cảm giác được vẫn là phải cho Tưởng thị mặt mũi, nhưng nàng vẫn đi tới, đoạt lấy một miếng bánh.


“Cho bọn họ một miếng là đủ rồi.” Liên Tú Nhi nói xong, chỉ vào Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang, “Hai ngươi cũng đừng không biết tốt xấu.”


Ngũ Lang muốn lôi kéo Liên Mạn Nhi đi, hắn không muốn nhận cái bánh này, tuy rằng mùi thơm của cái bánh chui vào mũi hắn.


Liên Mạn Nhi lại nhìn bánh áp chảo, dưới chân không chịu hoạt động.


Tưởng thị liền đem bánh nhét vào trong tay Liên Mạn Nhi.


“Mạn Nhi, ăn đi. ”


Liên Mạn Nhi không để ý Ngũ Lang trừng ánh mắt nàng, đem bánh nhận lấy.


“Ngươi ăn hết bánh, cũng không thể nói ra ngoài, bằng không thì ta xé nát miệng của ngươi.” Liên Tú Nhi đe dọa nói.


Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu.


Liên Tú Nhi đắc ý hơn, gần đây Liên Mạn Nhi không nhu thuận như lúc trước, nhưng hiện tại đối mặt với đồ ăn ngon, liền không chống cự nổi.


Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang mang bình nước đi ra ngoài.


“Ca, bánh này hai ta mỗi người một nửa.” Liên Mạn Nhi đối với Ngũ Lang nói.


Ngũ Lang đối với hành vi không có cốt khí của Liên Mạn Nhi như thế, đã giận không muốn nói chuyện.


“Nhờ có nhị thẩm buổi sáng không chuẩn bị nước, còn để cho hai ta đúng lúc này trở về lấy.” Liên Mạn Nhi còn vui cười rạo rực mà nói với Ngũ Lang.


Những lời này của Liên Mạn Nhi, tự nhiên bị Liên Tú Nhi cùng Tưởng thị vừa vặn nghe thấy.


Ra khỏi cửa lớn Liên gia.


“Ca, đừng đi nhanh như vậy, ta theo không kịp.” Liên Mạn Nhi gọi Liên Ngũ Lang.


Liên Ngũ Lang vẫn đỏ mặt như trước.


“Ngươi còn muốn ăn cái bánh kia, bình nước cũng không cần ngươi nâng, một mình ta ôm a.”


Liên Mạn Nhi thấy Liên Ngũ Lang giận thành như vậy, nhịn không được PHỐC một tiếng nở nụ cười.


“Mạn Nhi, ngươi còn cười.” Liên Ngũ Lang càng tức giận. Vừa rồi tại trước mặt Liên Tú Nhi cùng Tưởng thị, nếu không phải nghĩ đến mặt mũi của muội tử, hắn sẽ nói Liên Mạn Nhi không thể.


“Ca, đừng nóng giận, hãy nghe ta nói. Ta cũng không có ý định ăn cái bánh này.” Liên Mạn Nhi đem cái bánh lấy ra cho Ngũ Lang nhìn nhìn, “Ta định, để cho tất cả mọi người được ăn bánh áp chảo.”


“Mạn Nhi, thì ra muội có tính toán?” Ngũ Lang lập tức đổi giận thành vui, “Bất quá cái bánh này, muội không nên cầm, không nên ăn đồ bố thí.”


Ngũ Lang đứng thẳng lưng.


“Dựa vào cái gì không cầm. Trong cái bánh này có tiền của cha và mẹ đó.” Liên Mạn Nhi cười nói.”Hơn nữa, đây chính là chứng cớ.”


Ngũ Lang a lên một tiếng bừng tỉnh đại ngộ. Bọn người Liên Tú Nhi chăm sóc đặc biệt bị phát hiện, nhất định là rất nhanh mà ăn xong, hoặc là đem bánh giấu đi.


“Mạn Nhi, mới vừa rồi muội nhắc tới nhị thẩm, cũng là cố ý.” Ngũ Lang cũng là hài tử thông minh, một điểm liền nhìn thấu, còn biết suy một ra ba.


“Ca, Nhị thẩm lười nhất. Ca lúc nào thấy nàng chủ động đoạt việc chưa?” Liên Mạn Nhi nói, “Nhưng buổi sáng nàng hôm nay cướp việc chuẩn bị nước, mới vừa rồi còn muốn trở về lấy nước.”


“Mạn Nhi, muội nói là. Nhị thẩm biết rõ bọn người đại bá muốn trộm thức ăn?”


“Khẳng định là vậy. Nhị thẩm hẳn là muốn trở về phân một phần.” Đáng tiếc bị Liên lão gia tử ngăn cản.


Rất nhanh trở lại ruộng, tất cả mọi người vây tới nghỉ ngơi uống nước. Liên Mạn Nhi rót một chén nước, đưa cho Liên lão gia tử.


Liên lão gia tử tiếp nhận nước. Liền nhìn thấy Liên Mạn Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây, sắc mặt cũng là hồng hồng.


“Mạn Nhi, thế nào rồi, mệt nhọc?”


“Gia, cái này cho người.” Liên Mạn Nhi lấy ra cái bánh áp chảo, đưa cho Liên lão gia tử.


Liên lão gia tử sửng sốt.


“Mạn Nhi. Ở đâu ra…” Hỏi một nửa, Liên lão gia tử liền dừng lại.


“Cha và mẹ nói. Gia đã lớn tuổi, còn làm nặng như vậy, cũng không kịp ăn cái gì tốt, để cho chúng ta làm nhiều một chút, không cho gia mệt mỏi như vậy. Gia, cái bánh này ngươi nhanh ăn đi.”


Bánh áp chảo tuy rằng ngon, nhưng Liên lão gia tử làm sao có thể nuốt trôi. Hắn đã ẩn ẩn mà đoán được là xảy ra chuyện gì.


“Gia không ăn, cái bánh này Mạn Nhi ăn đi.”


“Gia…” Liên Mạn Nhi liền khóc lên.


“Đây là thế nào , Ngũ Lang ngươi cùng Mạn Nhi cãi nhau hả?” Trương thị vội vàng chạy tới.


“Không phải.” Ngũ Lang cũng cùng đi qua.


“Vậy là chuyện gì?”


“Chuyện là như vậy…” Ngũ Lang đem chuyện trở về trông thấy Liên Tú Nhi cùng Tưởng thị đang làm bánh áp chảo, Liên Tú Nhi nói như thế nào với bọn họ kể lại một lần.”Mạn Nhi nhìn thấy lão cô cùng đại tẩu làm một nồi bánh áp chảo, liền cho rằng là bữa trưa của cả nhà.”


Liên lão gia tử xụ mặt, cả buổi không nói gì.


“Ta cùng ca thế nào, không phải tôn nữ, tôn tử của gia sao? Lão cô lại bảo ta cùng ca soi gương, không thể ăn bánh.” Liên Mạn Nhi một bên khóc, một bên nói, “Lão cô còn nói là Kế Tổ ca mang bột mì về, không có phần của chúng ta. Gia, Kế Tổ ca không phải người Liên gia sao, hay là ta cùng ca không phải người Liên gia, hoặc là bây giờ Liên gia là ở riêng rồi hả?”


Liên lão gia tử bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên.


Liên Mạn Nhi tranh thủ thời gian bắt lấy tay áo Liên lão gia tử.


“Gia, ta lấy bánh, đáp ứng không nói ra, nếu lão cô cùng đại tẩu mà biết, ta… Ta sợ lão cô, … Đại tẩu cũng đem ta cùng ca trở thành hài tử hư hỏng.” Liên Mạn Nhi tội nghiệp mà nói.


“Gia không nói, gia cái gì cũng không nói.” Liên lão gia tử nói, lại quay đầu đối với Liên Thủ Lễ nói, “Lão Tam, ngươi trở về một chuyến, cùng nương ngươi nói, giữa trưa cả nhà ta ăn bánh áp chảo, bánh bột mì áp chảo.”


Liên Thủ Lễ đáp ứng , vẫn đứng ở một bên không nhúc nhích.


Liên lão gia tử hiểu được, việc này chỉ có chính ông đi nói, mới được thông qua.


“Ta đi nói, buổi trưa hôm nay, tất cả mọi người chúng ta đều ăn bánh áp chảo, ăn một bữa cho no.” Liên lão gia tử lớn tiếng nói xong, liền sải bước mà hướng trong nhà đi.


Một cái bánh, Liên Mạn Nhi đã kêu tiểu Thất, Liên Diệp nhi, Lục Lang mấy đứa nhỏ nhất phân ra ăn hết.


“Gia dường như rất tức giận.” Ngũ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full

Cặp đôi băng tuyết

Trước khi yêu ai đó phải biết tự yêu mình

Biệt Thự Hoàng Tử

Đang ân ái với vợ mới thì điện thoại vợ cũ mới chết tròn 100 ngày rung liên hồi và cái kết kinh hoàng…