Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 6330)

Trọng sinh tiểu địa chủ

i tìm Tưởng thị, các nàng nhất định sẽ nghe được.


“Cháu qua liền.” Tưởng thị nhanh chóng đi tới chỗ Liên Tú Nhi. “Cháu muốn may đế giày cho Kế Tổ, nhưng lại không có chỉ thích hợp, tìm rất lâu mới tìm được….Cô, vừa lúc cháu tìm được một kiểu hoa mới, rất thích hợp để thêu quần mới cho cô mặc…..”


Vẻ mặt Liên Tú Nhi lúc này mới nhu hòa trở lại, bất quá vẫn trừng mắt nhìn Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi một cái, sau đó bị Tưởng thị kéo vào trong phòng.


Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi quay trở lại phòng, thì Triệu Tú Nga ở Đông Sương phòng đi tới.


“Cả nhà chúng ta chỉ có nàng, đợi thời cơ là lặn mất tăm. Cô được nàng dỗ dành, lúc nào cũng xoay quanh nàng, ông bà nội có chuyện gì cũng thiên vị nàng.” Triệu Tú Nga ngồi đúng chỗ Tưởng thị vừa mới ngồi, cười lạnh nói. “Ta là người thẳng tính, học không được bộ dạng của nàng. Không có biện pháp, khắp nơi bị thua thiệt.”


“Lúc nào cũng nói ta không tốt, đều nói nàng là người tốt đẹp. Ai bảo nàng ta luôn ra vẻ làm người tốt cơ chứ? Ngoài mặt thì giống như Bồ Tát, nhưng sau lưng lại toàn chủ ý xấu xa. Chi Nhi, Mạn Nhi, hai muội còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện, nên không biết lợi hại của việc này. Bảo ta lợi hại, ta chính là có gì nói đấy, là người ngay thẳng. Người thật sự lợi hại, là người trước mặt dỗ dành ngươi, nhưng sau lưng lại đem ngươi đi bán, ngươi ngây thơ còn giúp nàng kiếm tiền nữa kìa.”


“Nàng hận ta, ta cũng biết. Không phải nói ta nói chuyện bất công, khiến ông nội bắt các nàng phải ra ruộng làm việc sao? Đây không phải chuyện nên làm từ sớm sao? Hai muội từ nhỏ không phải đã ra ruộng làm việc rồi sao? Nhà đại lão gia bọn họ, chỉ biết ăn mà không biết làm. Nàng ta lớn hơn các muội, tại sao các muội có thể làm, mà nàng lại không thể? Các muội phải ra ruộng làm việc, còn bọn họ lại ngồi ở nhà chờ người ta dâng lên tận miệng, bọn họ cũng có mặt mũi như chúng ta, sao lại nhẫn tâm như vậy.”


“Mấy năm qua, không phải chúng ta vẫn cung ứng cho vợ chồng bọn họ sao? Đã vậy còn không biết đủ, còn muốn ta và Nhị Lang tiếp tục cung ứng cho nàng, chẳng lẽ sau này ta sinh đứa bé ra, vẫn tiếp tục cung ứng cho bọn họ sao? Ta nhổ vào, nàng nghĩ tốt đẹp quá đi.”


Tưởng thị hàm súc, Triệu Tú Nga thì thẳng thắn, hai người đều có lý lẽ riêng.


Liên Mạn Nhi vỗ trán, chẳng lẽ đây chính là chị em bạn dâu đấu đá nhau trong truyền thuyết sao?


Triệu Tú Nga rất biết cách nói chuyện, đầu tiên chê bai Tưởng thị một cách thậm tệ, sau đó lại nói đến chuyện nàng sống cũng không dễ dàng gì. Nhưng ngay sau đó đề tài lại thay đổi, chuyển đến trên người Liên Chi Nhi.


“Năm nay Chi Nhi đã mười sáu tuổi đi, Tứ thúc, Tứ thẩm cũng nên bắt đầu an bài hôn sự rồi nhỉ. Đã coi trọng nhà ai rồi, kể cho chị dâu nghe một chút đi?” Vẻ mặt Triệu Tú Nga bát quái hỏi.


“Chị dâu Tú Nga, tỷ nói gì vậy?” Nhắc đến chuyện này, Liên Chi Nhi liền lộ vẻ xấu hổ.


“Ta cũng không phải là người ngoài, kể cho ta nghe một chút thì có sao. Chị dâu là người từng trải, có thể đóng góp ý kiến giúp muội.” Triệu Tú Nga lại càng tỏ vẻ hứng thú. “ Ta nghe Nhị bá nương nói, ngày đó nhà lão Kim giúp nhà muội trồng trọt đi, ai u, con la đã là gì, mà khiến cho mọi người phải chú ý…”


“Chị dâu Tú Nga, cha mẹ muội nói, tỷ tỷ còn nhỏ, chuyện làm mai cũng không gấp gáp. Không cho phép chúng ta nói đến chuyện này.” Liên Mạn Nhi liền ngăn cản lời của Triệu Tú Nga.


Triệu Tú Nga đang nói vui vẻ, bị Liên Mạn Nhi cản lại thì có chút mất hứng. Nàng mất hứng thì cũng muốn người khác phải mất hứng theo.


“Muội…” Triệu Tú Nga vốn định châm chọc Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi vài câu, há miệng nói một chữ muội, liền đem nhưng lời định nói nuốt trở lại, nàng nhớ lại tình cảnh ngày đó Liên Mạn Nhi đối phó với Chu thị.


Không nên chọc vào Liên Mạn Nhi.


“Lúc nào Lão Kim cũng nói cuộc sống nhà lão rất tốt. Bên ngoài thì khoe khoang ầm ầm nhưng căn bản không có chuyện như thế. Ta nghe cha ta nói, trấn trên có người kể chuyện về lão Kim. Lão vốn xuất thân là thổ phỉ, giết người phóng hỏa, chuyện gì cũng dám làm. Mấy con trai của lão, ai cũng không được học hành tử tế, rượu chè, bài bạc, chơi gái mọi thứ đều thông thuộc. Bên ngoài thì tốt đẹp, nhưng trong nhà lại không ra gì, đối với con dâu không đánh thì mắng. Cô nương nhà ai gả vào đó đều phải chịu khổ, không cẩn thận còn mất mạng.”


Liên Mạn Nhi có chút giật mình, không ngờ nhà lão Kim lại tệ đến thế.


“Lời của ta, câu nào cũng là sự thật, người khác sợ nhà bọn họ nên mới không dám nói. Nếu là người khác, ta cũng sẽ không nói những chuyện này ra.” Triệu Tú Nga nói.


“Nhà bọn họ tốt hay xấu, không liên quan đến chúng ta.” Liên Chi Nhi nói


“Đúng, nên như vậy.” Triệu Tú Nga gật đầu.


Tiễn Triệu Tú Nga đi, Liên Mạn Nhi liền rơi vào trầm tư.


“Tỷ tỷ, tỷ nói thử xem, sao các nàng lại quan tâm đến hôn sự của tỷ như vậy?”


Chương 294: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng


“Mạn Nhi, muội đừng nói lung tung.” Liên Chi Nhi liền nói. Tính tình nàng vốn hay xấu hổ, dù trước mặt là muội muội ruột, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.


Liên Mạn Nhi xuống khỏi giường gạch, đi ra ngoài nhìn một chút, thấy không ai ở gần đây, liền đóng cửa quay lại, tới gần chỗ Liên Chi Nhi ngồi. Hai chị em ngồi dựa vào bệ cửa sổ, phía ngoài có người đi qua hay đến gần, các nàng đều sẽ cảm giác được.


“Tỷ tỷ , lúc này chỉ có hai chị em chúng ta. Tỷ xấu hổ với người khác, còn muội thì ngại gì.” Liên Mạn Nhi dùng cùi chỏ đụng vào Liên Chi Nhi, nhỏ giọng nói.


Liên Chi Nhi thở dài một tiếng, không nói gì, sắc mặt dần dần trở lại bình thường.


“Dù cho các nàng có quan tâm hay không, chuyện của ta, cuối cùng vẫn do cha mẹ làm chủ.” Liên Chi Nhi chậm rãi nói.


Liên Mạn Nhi nhìn Liên Chi Nhi một cái, trong lòng dần dần thả lỏng. Dù tính tình Liên Chi Nhi dịu dàng hay xấu hổ nhưng cũng là người có chủ ý.


“Dù cha mẹ làm chủ, nhưng cũng phải xem tỷ có nguyện ý hay không.” Liên Mạn Nhi nói. “Tỷ tỷ, nếu tỷ có chuyện gì không tiện nói với cha mẹ, thì nói với muội đi. Muội sẽ truyền lời giúp tỷ, bảo đảm sẽ khiến tỷ vừa lòng.”


“Tiểu quỷ lém lĩnh” Liên Chi Nhi xì một tiếng, vui vẻ nói.


Nàng không kiên trì nói sẽ nghe theo cha mẹ nữa, cũng không cự tuyệt Liên Mạn Nhi, ý của Liên Chi Nhi là đồng ý rồi. Liên Mạn Nhi mỉm cười.


“Tỷ, tỷ nói thử xem, Hỉ Bảo kia là người như thế nào?” Không khí tốt như vậy, Liên Mạn Nhi liền rèn sắt khi còn nóng hỏi.


“Ta làm sao mà biết, ta đâu có quen hắn.” Liên Chi Nhi nói.


“Muội thấy hắn lớn lên cũng không đến nỗi, tuy gia đình hắn cho vay cắt cổ, danh tiếng không được tốt, nhưng cũng chưa từng nghe qua nhà hắn đã từng làm chuyện gì xấu. Chuyện nhận biết một người tốt hay xấu, đôi khi không thể nghe bên ngoài a, người ta hay nói gió thành bão.” Liên Mạn Nhi nói chuyện, lại nhớ đến lời Triệu Tú Nga. “Chi dâu Tú Nga nói nhà hắn hư hỏng như thế, nếu chuyện đó là sự thật, tại sao một chút, chúng ta cũng không hay biết.”


“Nhà hắn và nhà chúng ta không chung một đường.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thấy đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài bãi rác chỉ còn thoi thóp, vợ ôm đứa trẻ lên cho bú và cái kết sau 3 năm…

Lọ Lem Đường Phố

Lọ Lem Đường Phố

Chắc ai đó sẽ về…