Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 6540)

Trọng sinh tiểu địa chủ

ệp Nhi đang thò cái đầu nhỏ ra nhìn.


Liên Diệp Nhi bắt gặp ánh mắt của Liên Mạn Nhi, liền thè lưỡi, lập tức rút đầu về.


Đúng lúc này, Liên Tú Nhi oa một tiếng khóc.


“Ta đẩy ngươi, ta đẩy ngươi đấy, ngươi có giỏi thì đừng cử động.” Liên Tú Nhi đưa tay ra, đẩy loạn xạ.


Liên Mạn Nhi xoa trán, Liên Tú Nhi thật đúng là, ngốc lại còn bướng, quả thâtj là khiến cho người ta không đành lòng nhìn.


Cái này quả thật đúng ý Triệu Tú Nga rồi.


“Ngươi đẩy đi, ngươi không phải là muốn giết chết đứa bé trong bụng ta sao, tránh để chúng ta làm chướng mắt mẹ con ngươi…”


“Vợ Nhị Lang ngươi im miệng!”Trương thị đột nhiên rống lớn một tiếng.


Đúng vậy, là rống, Liên Mạn Nhi đứng trước mặt Trương thị, lỗ tai đều bị chấn động, có chút đau. Nàng vừa sờ sờ lỗ tai, vừa quay đầu nhìn lại, tiểu Thất cũng đang rất vô tội mà vuốt vuốt lỗ tai của mình.


Liên Mạn Nhi ôm tiểu Thất.


Trên mặt Ngũ Lang cùng Liên Chi Nhi đều lộ ra thần sắc lo lắng.


“Thân thể của ngươi đang mang thai, nói cái gì mà chết hay không chết. Đứa bé là con của ngươi đấy…” Rõ ràng là Trương thị vô cùng kích động, chỉ có hai câu không thể nào diễn tả hết ý, liền quay đầu, đi về phía Tây sương phòng.


“Tứ thẩm, người mau khuyên nhủ Tú Nga đi.”Nhị Lang giống như nhìn thấy phao cứu mạng, gấp gáp nói với Trương thị nói.


Trương thị lại mắt điếc tai ngơ, chỉ với mấy bước đã tiến vào Tây Sương phòng, bịch một tiếng đóng cửa lại.


Mấy người bọn Liên Mạn Nhi liếc nhau một cái, đều yên lặng xoay người trở về Tây Sương phòng.


Triệu Tú Nga bị sự xuất hiện đột nhiên của Trương thị làm ngây ngẩn cả người.


“Ngươi là đồ nữ nhân lòng dạ hiểm độc, ” Chu thị cố gắng hòa hoãn cơn giận của mình, đau lòng kéo Liên Tú Nhi ra sau lưng, sau đó chỉ vào Triệu Tú Nga mắng, “Đứa bé trong bụng của chính mình, ngươi không đau lòng. Còn ở chỗ này khóc lóc om sòm, lăn qua lăn lại, muốn ngậm máu phun người, hãm hại người khác. Ngươi là cái đồ thiếu cha sinh mẹ dưỡng, không bằng súc sinh. Đời trước Liên gia chúng tâ đã làm cái gì oan nghiệt, mà đời này lại cưới phải cái đồ xui xẻo như ngươi!”


Chu Thị bị thù mới hận cũ xông lên đầu, thật sự mắng người, đây không phải là người bình thường có thể chống đỡ.


Triệu Tú Nga bị mắng, há lại chịu thiệt, nàng lập tức đáp trả .


“Ta thế nào không đau lòng con của ta, nhưng về sau đứa nhỏ này họ Triệu hay là họ Liên, con cháu của Liên gia các ngươi lại để cho Triệu gia giúp các ngươi nuôi? Cũng không sợ bị người khác chê cười?… Thiếu cha sinh thiếu mẹ dưỡng, ngươi đây không phải là đang mắng chính mình sao?” Lông mày Triệu Tú Nga đều dựng lên, cho thấy nàng đã hoàn toàn nhập tâm vào giai đoạn cao trào của cuộc cãi nhau này, “Nhà ai có cha chồng không đi theo đương ngay lẽ phải lại để cho người của nha môn tìm đến tận cửa? Nhà ai có cha chồng cùng lão đại bá không biết xấu hổ đi đoạt đồ cưới của con dâu? Đây đều là con trai tốt do ngươi dạy dỗ bao năm mà ra? Muốn làm bậy, ngươi còn muốn dính líu đến đời trước, tại sao ngươi không xem lại bản thân của mình một chút?”


“Ta nhổ vào, Xú bà nương, ngươi tưởng Triệu gia các ngươi tốt lắm sao, ngươi chưa lau sạch mông còn ở đây đắc chí lắc qua lắc lại, cái đồ con khỉ bờ mông còn lộ ra ngoài.” Chu thị mắng lại, “Triệu gia của ngươi, mở cửa hàng chuyên hãm hại lừa gạt khách mua, có chuyện xấu gì mà các ngươi chưa làm ra… . Triệu Tú Nga, ngươi cũng không phải là cái thứ tốt đẹp gì, chẳng phải vì không trèo lên được cành cao, không gả ra ngoài được, nếu người của Liên gia chúng ta không cưới ngươi thì bây giờ ngươi còn đang ở nhà, không ai dòm ngó tới kìa.”


Không thể không nói, trước kia Chu thị cũng rất có tình cảm với đứa cháu dâu này nhưng hiện tại đã hoàn toàn xét toang mặt nhau ra, nhưng lời mắng chửi của Chu thị, từng câu từng chữ như thanh đao nhọn đâm sâu vào lồng ngực của Triệu Tú Nga


“…Triệu gia của các ngươi nghèo đến nỗi không có quần áo để mặc? Mở miệng muốn một trăm tám mươi lượng bạc sính lễ, ta nhổ vào, là mấy đời rồi các ngươi không nhìn thấy bạc, có bán khuê nữ cũng không có bán ác như vậy đâu. Nói cái gì đồ cưới cũng có tới một hai trăm lượng bạc, mấy món đồ rách rưới cuả ngươi mà đến một hai trăm, cho dù có ném ở bên đường cũng không có ai thèm nhặt về đâu. Còn lừa gạt chúng ta, nói cái gì muốn mua đồ cưới lại, ngươi đã cho nhà này một văn hay hai văn? Tiền của Liên gia chúng ta là tiền mồ hôi nước mắt, dễ dàng để cho Triệu gia các ngươi nuốt như vậy.”


Nói đến đây, Chu thị cũng thực sự cảm thấy buồn bực, thanh âm đều mang theo chút ít khóc nức nở, hoàn toàn là một bộ dáng đau lòng vì bị người khác lừa gạt tiền.


“Bán cho người ta một cân đường trắng lại thiếu đến một lượng, các ngươi xem trọng tiền bạc như vậy, kiếm tiền theo cách đen tối là vội vàng muốn mua quan tài cho mình sao? Ngươi còn muốn bày ra bộ mặt thiên kim tiểu thư cao ngạo với chúng ta sao, ngại Nhị Lang không xứng với ngươi, người Liên gia bạc đãi ngươi? Ta nhổ vào, ngươi là cái đồ không biết xấu hổ, Liên gia chúng ta, đặt tiền bạc ở nhà ngươi, ngươi cầm tiền bạc mua la mua ngựa, còn cầm roi quất người. Ngươi còn muốn chọn ăn chọn uống, muốn giẫm lên mặt mũi người khác. Ngươi không phải là đã ăn nằm với Nhị Lang rồi đấy sao?Chúng ta không muốn đón ngươi, chính là người Triệu gia các ngươi đến đây cầu chúng ta đến đón ngươi, chính ngươi không biết điều lại còn lên mặt. Nhà này không muốn chứa chấp ngươi, ngươi lập tức cút đi.”


Chu thị nói một tiếng cút, nước miếng trong miệng thành nhiều chấm nhỏ, phun thẳng đến trên mặt Triệu Tú Nga.


“Ta đi, ta đi ngay lập tức.Nhị Lang, ngươi mau đưa ta đi!” Triệu Tú Nga bị chửi sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay, rơi vào trong ngực Nhị Lang.


Chương 272: Chuyển Nhà


Triệu Tú Nga bị Chu thị mắng đến ngất đi?Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi đứng sau cánh cửa của Tây Sương phòng, nhìn thấy tất cả mọi thứ, trong lòng không khỏi đồng thời nghĩ đến cùng một vấn đề.


Triệu Tú Nga và Chu thị mắng nhau, cuối cùng bởi vì gừng càng già càng cay, mà Triệu Tú Nga bại bởi miệng Chu Thị. Có điều Triệu Tú Nga cũng không mảnh mai như thế a. Không, đợi một tý, đừng quên Triệu Tú Nga là phụ nữ có thai, hơn nữa từ lúc mang thai tới nay, nàng ta đã chịu đựng liên tiếp các loại hành hạ.


Liên Mạn Nhi đang muốn đi ra, khóe mắt liếc qua, liền nhìn thấy Liên lão gia tử mang theo Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ đang đi vào sân nhỏ, đồng thời, rèm cửa gian ngoài của phòng trên xoạch một tiếng nhấc lên, Tưởng thị vẻ mặt lo lắng, từ trong nhà cất bước đi ra.


“Có chuyện gì vậy? Ta ở hậu viện nghe thấy thanh âm nên tranh thủ thời gian chạy tới. Nội, cô, tại sao hai ngươi lại tức giận như vậy?”Tưởng thị cuống quít đi về phía Chu thị và Liên Tú Nhi, sau đó liền trầm mặc, dường như lúc này mới nhìn thấy Nhị Lang và Triệu Tú Nga.


“Tú Nga đây là?” Tưởng thị bước đến mấy bước, hơi giật mình, lập tức liền tỉnh ngộ, nói khẽ với Nhị Lang, “Nhị Lang, còn không mau ôm Tú Nga vào phòng, mời lang trung

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

Vì nghe lời bạn kích đểu mà mất vợ

Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được…” (P2): Đi bắt vạ, tôi gặp cảnh tượng đau đớn hơn mình

Em không chê nhà bạn trai nghèo, nhưng nghèo đến mức này thì thật choáng váng