Nói đến chuyện đảm bảo, Liên Mạn Nhi cùng Liên Thủ Tín đều nhìn Liên lão gia tử.
“Hà lão lục đã chạy, với tính tình của hắn thì ai dám đứng ra bảo vệ cho hắn!” Liên lão gia tử thở dài, “Ta tìm không ra người đảm bảo. Việc này ta đi nói với nhị ca con, để cho hắn tự nghĩ biện pháp. Số tiền này nhất định phải lấy về để trả cho vợ của Nhị Lang.”
Liên lão gia tử quyết định, tìm không được người đảm bảo, nếu Triệu Tú Nga nguyện ý trở về thì Liên gia sẽ cho người đi đón.
Liên Triệu hai nhà đều mời người đến, lui tới hoà giải mấy lần, cuối cùng Triệu gia cũng nhượng bộ. Nhị Lang một mực rầu rĩ không vui, rốt cục cũng hơi có chút không khí vui mừng, đi lên thị trấn đón Triệu Tú Nga trở về.
Chỉ mấy ngày không gặp mà Triệu Tú Nga đã gầy một vòng, hai má đều hõm xuống. Có lẽ bởi vì gầy nên kích thước lưng áo có chút nhô ra, ai nhìn vào cũng biết đang mang thai. Triệu gia không phái xe ngựa đến, là Nhị Lang tự mình đi mướn một chiếc xe ngựa trên thị trấn. Lần này, Triệu Tú Nga trở về chỉ mang theo hai cái rương, bên trên khóa một cái khóa sắt rất to.
Sau khi Triệu Tú Nga trở về, vẫn ở trong đông sương phòng như trước kia. Tiền công Nhị Lang nộp cho Chu thị thoáng cái liền ít hơn phân nửa.
Triệu Tú Nga từng ở bên đường trên thị trấn mắng tất cả mọi người ở Liên gia. Trước khi nàng trở về, Liên lão gia tử đã triệu tập cả nhà lại, cố ý dặn dò, chuyện quá khứ thì hãy để cho nó qua đi, muốn mọi người phải đối xử tử tế với Triệu Tú Nga, ở chung hòa thuận, không thể mang thù.
Mọi người tự nhiên đều đáp ứng.
Bất quá Triệu Tú Nga tựa hồ cũng không cần ai đặc biệt đối xử tử tế với nàng. Nàng ra ra vào vào vẫn giống như lúc trước, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, dường như không có bất kỳ chướng ngại tâm lý nào.
… …
Cửa hàng đóng cửa, giống như trước kia, đến giờ cơm tối thì cả nhà Liên Mạn Nhi đều trở lại nhà cũ bên này.
Đồ ăn bên trong nồi sắt là đậu giác sợi, canh xương hầm đậu nành, Liên Chi Nhi đang ngồi ở trước lò châm củi. Liên Mạn Nhi cười hì hì cầm một bát miến đi vào.
“Tỷ, nước sôi lên thì bỏ miến vào a.” Liên Mạn Nhi nói.
“Được, để đó đi.” Liên Chi Nhi gật đầu.
Liên Mạn Nhi buông miến xuống nhưng không đi. Trong tay nàng cầm hai cây củi, kéo một cái ghế đẩu qua ngồi xuống bên cạnh Liên Chi Nhi.
Nàng vừa ngồi xuống thì nghe một tiếng “bịch” vang lên ở bên ngoài, có đồ vật gì đó nặng nề ngã xuống đất.
“Ngươi, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng sai sử ta làm việc?” Là giọng Triệu Tú Nga rống lên, mắng.
Chương 270: Hai Đời Bà Tức
Nghe thấy tiếng mắng của Triệu Tú Nga, hai tỷ muội Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi không khỏi liếc nhau một cái. Sau khi Triệu Tú Nga trở về, hình như đã được người nhà mẹ đẻ dặn dò, nàng ta không còn nói nhiều và thích giày vò người khác như trước nữa mà an phận hơn rất nhiều. Bây giờ mới qua vài ngày lại tiếp tục ầm ĩ. Là cảm thấy an ổn rồi, trong lòng có quá nhiều sự bực bội, rốt cuộc không kìm nén nổi nữa? Hay là tính cách vẫn như cũ, cuối cùng cũng không cách nào thay đổi.
Cũng không biết Triệu Tú Nga cãi nhau với ai? Liên Mạn Nhi đang suy nghĩ, thì bên ngoài lại có âm thanh truyền đến, nàng lập tức biết đáp án.
“Ta có phải là mẹ chồng của ngươi không, có con dâu nhà ai lại không nghe mẹ chồng sai sử làm việc? Có ai như ngươi, việc gì cũng đều giao cho mẹ chồng, chính mình thì nằm trên giường gạch, cái gì cũng mặc kệ thế hả?” Đây là giọng của Hà thị, “Mang thai thì thế nào, có con dâu nhà nông nào mang thai mà không làm việc? Ta là mẹ chồng không được ngươi hầu hạ, còn phải làm nô tì hầu hạ ngươi chắc?”
Nguyên lai là mẹ chồng Hà thị khai chiến với nàng dâu Triệu Tú Nga.
Sau khi Triệu Tú Nga trở về, liền nói thân thể không thoải mái, phải dưỡng thai nên việc gì cũng không làm. Liên gia có quy củ, mấy con dâu phải luân phiên nhau làm việc nhà. Đến phiên nhị phòng làm, Triệu Tú Nga cái gì cũng không làm, tất cả công việc đều do Hà thị làm. Đương nhiên, nhị phòng còn có Liên Nha Nhi, nàng cùng tuổi với Liên Mạn Nhi, cũng là người tài giỏi có thể làm việc. Nhưng Liên Nha Nhi bó chân nhỏ, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị đều mong đợi vào tương lai của Liên Nha Nhi, nên cũng học theo Liên Tú Nhi và Liên Đóa Nhi, không để cho Liên Nha Nhi làm việc nặng, sợ nàng sẽ bị chân tay thô to, mặt mày đen đủi.
Hà thị cưới vợ cho con trai, trong lòng rất hy vọng mình có thể giống như Chu thị, sẽ được hưởng thụ đãi ngộ làm mẹ chồng, để cho con dâu làm hết việc nội trợ. Nhưng bây giờ nàng không chỉ không được hưởng thụ phúc phận làm mẹ chồng, ngược lại bởi vì trong nhà có thêm Triệu Tú Nga đang mang thai, công việc nàng phải gánh vác lại càng nhiều thêm.
Lần này Triệu gia nhờ người tới hòa giải, Liên gia mới đón Triệu Tú Nga trở về. Hà thị cho rằng mình đã có thể đàn áp Triệu Tú Nga rồi, cho nên sau hai ngày nhẫn nhị, hôm nay rốt cuộc cũng phát tác.
Nguyên nhân hôm nay hai người cãi nhau là vì Hà thị sai Triệu Tú Nga rửa khoai tây. Triệu Tú Nga không chỉ không làm, còn ném cái chậu trúng chân Hà thị.
Dĩ nhiên Hà thị rất tức giận, lại nghe Triệu Tú Nga nói bà không xứng sai sử nàng làm việc, cho nên mới có những lời này.
Triệu Tú Nga nghe Hà thị nói xong, liền vỗ hai tay cười phá lên.
“Ai ô ô. Cái nhà này từ cao xuống thấp, phàm là có thể thở được, các ngươi đều tới đây nghe một chút. Còn có hàng xóm láng giềng, các ngươi cũng tới bình luận một chút.” Triệu Tú Nga đi đến giữa sân nhỏ, đề cao giọng, chỉ vào Hà thị mắng. “Chỉ bằng ngươi mà cũng bày ra vẻ mẹ chồng với ta sao. Ta nhổ vào, nếu ngươi không phải là mẹ của Nhị Lang, ta liền một ngụm ăn ngươi. Nhà ai có huynh đệ của mẹ chồng thiếu nợ lại đoạt đồ cưới của con dâu để gán nợ hay không? Ngươi có mặt làm, sao ta lại không có mặt nói. Nếu ta là ngươi, ta đã sớm lặng lẽ tìm nơi vắng vẻ mà treo cổ rồi, ngươi còn có mặt mũi suốt ngày ăn uống no đủ đi đông đi tây, cùng ta la lối om sòm hay sao?”
Triệu Tú Nga không hề nói là Liên gia chiếm đồ cưới của nàng, mà chỉ đem hỏa lực nhắm vào Hà thị cùng Hà lão lục.
“Suốt ngày ngươi làm được cái gì? Sao ngươi không nhìn lại cái phòng của mình xem, bẩn thỉu đến nỗi không có chỗ đặt chân. Nếu không phải mỗi ngày ta đều thu dọn thì còn bẩn hơn cả hầm cầu. Ngươi nghĩ ta nguyện ý ăn cơm ngươi làm sao. Nếu không phải ta đang mang thai, lại bị hảo huynh đệ của ngươi làm cho tức giận, thì sao ta lại không thể làm việc? Được, ngươi không đau lòng ta, không xem ta là người thì ngươi cũng phải để ý đến cháu nội của ngươi chứ. Sao lòng dạ của ngươi lại độc ác như vậy, đến cháu nội của mình mà ngươi cũng không thương xót. Hay ngươi muốn giày vò hai mẹ con ta đến chết ngươi mới cam tâm. Ngươi muốn lấy hết đồ cưới của ta cho hảo huynh đệ của ngươi phải không?” Triệu Tú Nga nói một tràng như súng máy, mấy lần Hà thị muốn mở miệng nhưng không chen vào được l