Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 6640)

Trọng sinh tiểu địa chủ

g vì chúng là thứ trẻ em yêu thích, cho nên dù chỗ đó có nghèo thế nào, thì chong chóng xoay gió vẫn cứ tiếp tục tồn tại.


Trẻ em ở thôn Tam Thập Lý đều tự mình làm chong chóng xoay gió để chơi.


Mấy người Liên Mạn Nhi đều có tiền tiêu vặt của chính mình, nhưng vì thói quen tiết kiệm, nên cũng không nỡ lấy tiền đi mua chong chóng.


“Nhị tỷ, tỷ làm cho đệ một cái chong chóng để chơi đi.” Hôm nay tan học, làm xong bài tập, Tiểu Thất liền nói với Liên Mạn Nhi. Một đôi mắt to trong vắt, tràn đầy thần sắc chờ đợi.


“Được.” Liên Mạn Nhi lập tức đáp ứng.


Cả hai chị em cười hì hì, lấy một cái hộp từ trong tủ chén, mở ra, bên trong có rất nhiều giấy màu màu sắc rực rỡ, đó là bức tranh năm ngoái lấy từ trên tường xuống, đáy hộp được lót bằng giấy màu hồng, còn có giấy hoa lúc mua hàng chủ quán dùng để gói đồ. Những thứ này có một phần là của nhà mình còn phần còn lại là nhặt được.


Giấy làm chong chóng cần phải cứng một chút mới tốt.


Cuối cùng Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất chọn bức tranh năm trước. Một tờ tranh tết, Liên Mạn Nhi không nỡ dùng hết, chỉ cắt một nửa, vừa vặn có thể cắt thành hai hình vuông to nhỏ bằng nhau.


Nàng gấp bốn góc hình vuông lại, sau đó dọc theo nếp gấp, đem hai góc đối xứng cố định ở trung tâm của tờ giấy. Không cố định toàn bộ mà ở trung tâm của bốn phía lưu lại một khoảng rộng ước chừng hai ngón tay, sau đó dùng đinh sắt hoặc cây tăm bằng trúc cố định bốn góc lại, tiếp theo lại dùng một khúc gỗ, hoặc cành cây làm cán, chong chóng liền hoàn thành.


Đinh sắt khó kiếm, trong thôn Tam Thập Lý cũng không có cây trúc. Cũng may cán chổi ở Liên gia làm bằng trúc, mỗi năm đến thời điểm này, cán chổi đều thiếu mất mấy nhánh nhỏ, chính là bị bọn nhỏ lấy đi làm chong chóng xoay gió.


Chong chóng làm xong, Tiểu Thất phùng má, dùng sức thổi, chong chóng liền xoay tròn. Tiểu Thất vui vẻ nhe răng cười híp mắt.


“Nhị tỷ, đệ ra ngoài chơi đây.” Tiểu Thất cầm chong chóng, nói với Liên Mạn Nhi.


Bên ngoài gió lớn, thích hợp chơi chong chóng hơn, với lại hắn có được chong chóng xinh đẹp nên muốn đem ra khoe khoang với nhóm bạn của mình.


Liên Mạn Nhi cũng muốn chơi, nàng cầm một cái chong chóng khác, cùng Tiểu Thất chạy ra ngoài chơi.


Bên ngoài có nhiều đứa trẻ lớn nhỏ không đồng nhất cầm chong chóng chơi đùa. Có nhiều đứa dùng giấy mềm hoặc giấy giòn làm chong chóng, bị gió thổi qua, chong chóng không bị ỉu xìu thì cũng bị rách. Còn có một vài bạn nhỏ dùng giấy thì phù hợp, nhưng chong chóng làm không cân xứng, lớn nhỏ không đồng đều nên chong chóng quay không nhanh.


Chong chóng của Liên Mạn Nhi làm thì không bị như vậy, chong chóng đón gió, quay nhanh giống như một đạo hư ảnh, dẫn tới nhiều ánh mắt hâm mộ của những đứa trẻ khác.


“Mạn Nhi, chong chóng của hai ngươi là mua phải không?” Nhị Nha hỏi Liên Mạn Nhi. Các nàng cũng biết nhà của Liên Mạn Nhi mở quầy buôn bán, chắc là có tiền để mua chong chóng.


“Không phải mua, chong chóng này là do tỷ tỷ của ta tự mình làm.” Không đợi Liên Mạn Nhi trả lời, Tiểu Thất kiêu ngạo tuyên bố.


“Là ta làm, có thể nhìn ra a, ta dùng tranh tết cũ của nhà ta để làm.” Liên Mạn Nhi cho Nhị Nha xem chong chóng của nàng.


“Đúng như vậy.” Nhị Nha gật đầu, phía trên chong chóng của Liên Mạn Nhi, Nhị Nha lờ mờ có thể nhìn thấy hình vẽ một bàn chân mập mạp, nhà nàng cũng có một tờ tranh tết giống vậy.


Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất ở bên ngoài chơi một hồi, tay đông lạnh, mặt hồng hồng mới trở về nhà.


“Mạn Nhi trở về rồi, sưởi ấm xong thì lại đây giúp mẹ gấp tiền giấy.” Trương thị ngồi ở trên giường gạch, nói với Liên Mạn Nhi.


“Mẹ, gấp tiền giấy làm gì?” Liên Mạn Nhi vừa rửa tay vừa hỏi.


“Ngày mai là thanh minh, cha với ông nội con phải đi viếng mộ.” Trương thị đáp.


Tết thanh minh đến rồi, người nhà nông thường phải đi viếng mồ mả tổ tông. Tục xưng là tảo mộ thanh minh, thêm đất cho phần mộ, đốt chút tiền giấy vàng bạc cho các vị tổ tông ở dưới đất.


Liên Mạn Nhi lau tay sạch sẽ, liền leo lên giường gạch ngồi, giúp Trương thị gấp tiền giấy.


Có thể mua tiền giấy gấp sẵn ở cửa hàng vàng mã, cũng có thể tự mình mua giấy về làm. Mỗi cửa hàng tạp hóa đều có bán loại giấy chuyên dùng để gấp tiền giấy, loại giấy này giống với giấy nháp, một tờ rất lớn, gọi là giấy lớn.


Nhà nông dân gia bình thường đều tự mình mua giấy lớn về, sau đó cắt thành hình đồng tiền, gấp lại, liền thành tiền giấy dùng để đốt khi viếng mồ mả.


Trương thị đem một xấp giấy lớn gấp làm đôi, lại đem nó gấp thêm lần nữa thành hình chữ nhật, sau đó cắt thành hình đồng tiền, kế tiếp liền đưa cho Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi gấp.


Liên Mạn Nhi đem sấp giấy lớn dính cùng một chỗ tách ra từng cái một, sau đó dựa theo nếp gấp của Trương thị, lần lượt gấp. Cứ mười tờ làm thành một xấp, dùng một tờ tiền giấy bao chúng lại với nhau. Một xấp tiền giấy như vậy mới tính là đẹp.


Ba mẹ con động tác nhanh nhẹn, vừa nói vừa làm, rất nhanh đều làm xong.


Ngày hôm sau là tết thanh minh. Trường học cho nghỉ, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều đến cửa hàng ăn sáng giúp đỡ. Đợi đến lúc mặt trời lên cao ba sào, Liên Thủ Tín mới từ cửa hàng đi ra, dẫn Ngũ Lang cùng Tiểu Thất về nhà, sau đó cùng Liên lão gia tử và mọi người đi viếng mồ mả.


Quy củ của thôn Tam Thập Lý chỉ có nam tử mới được đi viếng mồ mả tổ tiên.


Tiểu Thất kiễng chân nói thầm mấy câu vào tai Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi liền để sổ sách xuống.


“Mẹ, con cũng đi xem một chút. Sổ sách này chờ đến buổi trưa con trở về lại tính tiếp.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.


“Mạn Nhi tỷ, tỷ đi làm gì, muội đi với tỷ được không?” Liên Diệp Nhi vội hỏi.


“Các con đi chơi nhưng không được đi theo đoàn người viếng mộ….Được rồi, thích đi chơi thì đi chơi đi.” Trương thị phất phất tay nói.


Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi đi ra cửa hàng, theo Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi theo hướng nhà cũ.


Phòng trên, tất cả nam tử Liên gia đều đến đông đủ. Liên Kế Tổ cũng nghỉ ở nhà, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Nhị Lang, Tam Lang bốn người làm việc trên núi cũng xin nghỉ. Tết thanh minh, ở niên đại này, là khoảng thời gian rất quan trọng.


Chu thị còn đang chuẩn bị giấy tiền vàng bạc, chủ ý của Liên lão gia tử là lần này bọn họ mua nhiều giấy lớn hơn so với những năm trước. Liên lão gia tử cùng Chu thị đều nhất trí cho rằng, gần đây trong nhà vận rủi liên tục nên muốn đốt nhiều chút giấy tiền vàng bạc cho ông bà tổ tiên, để tổ tông phù hộ khiến vận rủi trong nhà tán đi.


Đi viếng mộ là nam nhân, chuẩn bị giấy tiền vàng bạc lại là nữ quyến.


Bởi vì mua rất nhiều giấy lớn, Liên lão gia tử mượn con dấu in tiền của hàng xóm cạnh nhà. Con dấu có hai đầu, một đầu là khối sắt, một đầu khác là hai vòng tròn, vòng ngoài là hai miếng sắt hình cung, vòng trong là khối sắt hình trụ rỗng ruột. Đem con dấu này đóng lên giấy lớn, dùng búa nhỏ để gõ, ở trên giấy lớn sẽ in lại hình đồng tiền. Liên Thủ Lễ đang làm như vậy, bởi vì khí

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người yêu đi xe SH mỗi ngày chỉ đổ 20 nghìn tiền xăng, 8/3 anh tặng tôi cả một bó hoa cúc trắng tinh

Gửi cô gái ngốc nghếch của tôi

Truyện Biên Giới...Ngày...Tháng...Năm... Full

Cuộc đời có bao nhiêu ngày vui?

Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full