Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 6653)

Trọng sinh tiểu địa chủ

vậy. Bất quá nghĩ lại, vợ lão Tứ làm ầm ĩ đòi ở riêng, khiến cho nàng với con trai thứ tư của mình trở nên xa cách với nhau, chung quy cũng không phải tốt. Những lời muốn nói ra liền nghẹn lại ở trong trong miệng, nếu nói ra chẳng khác nào nàng tự đánh vào mặt của mình, bởi vậy miệng ngập ngừng, kế tiếp liền đem câu nói sau cùng nuốt xuống bụng.


“Nguyên một đám lòng lang dạ sói, không có lương tâm, ước gì hai lão nhân chúng ta lập tức chết đi…” Chu thị đau lòng, không có con dâu tốt, hiện tại trong nhà chỉ có bốn bức tường, ngồi ở trên giường gạch khóc rống lên.


Điều này khiến cho Liên Thủ Lễ vừa định bước vào phòng, dừng chân ở ngoài cửa, đứng ngốc cả một buổi, sau đó rũ đầu trở về Tây sương phòng.


Một nhà Liên Mạn Nhi, còn có Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi mới từ cửa hàng bên kia trở về, trông thấy Liên Thủ Lễ đi một lúc lại trở về, liền đoán được chuyện gì xảy ra, Liên Thủ Lễ không có dũng khí nói với Liên lão gia tử và Chu thị mình muốn ở riêng.


“… Nếu đúng lúc này ta đề xuất việc ở riêng, không biết cha sẽ nó thế nào, nhưng khẳng định mẹ sẽ tìm đến cái chết.” Liên Thủ Lễ ôm đầu nói, “Đợi chuyện này trôi qua, ta lại tìm cơ hội khác…”


Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đều ảm đạm mà gục đầu xuống.


Liên Mạn Nhi phát ra một tiếng thở dài.


Sau khi tiễn bước một nhà ba người Liên Thủ Lễ, trong phòng chỉ còn lại một nhà của Liên Mạn Nhi.


“Cha, chuyện xảy ra ngày hôm nay, con sẽ hảo hảo nói chuyện.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín.


“Mạn Nhi, cha biết rõ con muốn nói cái gì. Cha đều minh bạch, thế nhưng ông bà nội của con gặp phải chuyện này, làm sao cha có thể giả bộ như không biết?” Liên Thủ Tín nói, “Mấy con nói như vậy nhưng nếu sau này người gặp chuyện là cha và mẹ con, các con có thể mặc kệ?”


Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất ngồi thành một hàng, nhìn nhau một cái.


“Cha, nếu như hôm nay cha chạy về nhưng nhị bá trốn đi, cha không có tiền để bồi thường cho người ta, thì chuyện gì sẽ xảy ra, cha có nghĩ đến chưa?” Liên Mạn Nhi hỏi.


Tầm mắt Liên Thủ Tín có chút trốn tránh, không trả lời vấn đề này.


“Ta nghe Mạn Nhi nói, mới nghĩ mà sợ.” Trương thị nhịn không được nói, “Tuy ta không có mặt ở đó nhưng tại sao ngươi lại ngốc như vậy, nói trở về liền trở về. Nếu ngươi bị quan sai bắt đi thì cả nhà này sẽ ra sao? Ngươi cho rằng nha môn là một nơi rất tốt sao? Người tốt đi vào đó đều bị lột sạch da.”


Đúng vậy, tình huống khi đó người có khả năng bị bắt thay Liên Thủ Nghĩa chính là Liên Thủ Tín.


“Ngươi bỏ lại mấy người chúng ta mà ngươi có thể yên tâm? … Sau này chúng ta có thể dựa vào ai, ai sẽ thật tình quan tâm, chăm sóc chúng ta?” Trương thị phàn nàn.


“Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao?” Liên Thủ Tín thở dài nói.


Hắn vội vã chạy về, đương nhiên không phải muốn thay Liên Thủ Nghĩa chịu tội. Hắn chỉ là lo lắng cho Liên lão gia tử cùng Chu thị.


“Tuy ta không thể giúp được gì, nhưng có ta ở đó, cũng có thể khiến cho cha mẹ an tâm chút ít!” Liên Thủ Tín giải thích.


“Cha, chúng con không phải không cho cha quản chuyện của ông bà nội thế nhưng chuyện này khác.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, nói “Cho dù nhà chúng ta dọn ra ở riêng, nhưng nếu cha muốn cung cấp việc ăn, việc mặc cho ông bà nội, mẹ cùng bọn con cũng sẽ không phản đối. Nếu muốn quản việc của ông bà nội thì có thể nhưng đừng để ý đến việc của nhà lớn, chúng ta không có nghĩa vụ, cũng không cần biết.”


“Mạn Nhi nói rất đúng.” Ngũ Lang nghiêm mặt nói, “Cha, người trong nhà nói chuyện không cần cố kỵ. Nếu Đại bá và Nhị bá đều tốt thì không còn gì để nói nhưng người xem Tam bá đối xử với nhà ta như thế nào? Cái này thì thật phải nhìn người, nhìn việc.”


“Thời gian qua, chúng ta mới sống tốt một chút, nhà chúng ta vất vất vả vả mới đạt được như bây giờ. Ta không nỡ để cho bọn nhỏ phải sống khổ sở như lúc trước, về sau ngươi phải nhìn xa hơn một chút a, không nên xen vào. Chuyện tốt không có phần của ngươi nhưng đến khi phải gánh trách nhiệm thì ngươi lại là người đầu tiên. Ngươi nghĩ lại xem, vì cái gì mà phải như thế?” Trương thị khuyên nhủ Liên Thủ Tín.


Liên Thủ Tín nghe mẹ con các nàng nói, không trả lời được.


“Ta biết ngươi là đứa con có hiếu, ta cùng bọn nhỏ cũng không phải là loại người độc ác. Mạn Nhi của chúng ta nói rất đúng, về sau phải phân chia rõ ràng một chút. Nếu cha mẹ thật sự có chuyện thì không nói làm gì nhưng những người khác ta đều mặc kệ!” Trương thị lại nói.


Mấy đứa trẻ đều gật đầu, đồng ý cách nói của Trương thị .


Cả nhà đều nhìn Liên Thủ Tín, muốn hắn tỏ thái độ.


“Lời muốn nói mọi người đều nói rồi, ta còn có thể nói cái gì. Cứ như vậy đi.” Liên Thủ Tín gật đầu. Hắn muốn giúp Liên lão gia tử cùng mấy huynh đệ, thế nhưng qua chuyện này, hắn cũng nản lòng. Lời nói của Trương thị cùng bọn nhỏ, làm cho hắn hiểu ra.


… …


” Một nhà Nhị bá chưa có trở về, đây là không định trở về?” Nhìn đông sương phòng im ắng, Trương thị nói.


“Lúc ăn cơm, khẳng định trở về.” Liên Thủ Tín buồn buồn nói.


” Chị dâu Tú Nga không biết có trở về hay không?” Liên Chi Nhi nói.


Ngoại trừ Lục Lang tuổi còn nhỏ, không ai dặn dò hắn tránh né, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Nhị Lang, Tam Lang cùng Tứ Lang đều trốn ra ngoài rồi. Năm người trên thân không có tiền, ai sẽ thu lưu bọn hắn? Hà lão lục? Triệu gia? Ngẫm lại đều khó có khả năng.


Về phần Triệu Tú Nga, mất một số tài vật đáng kể như vậy lại không có tòa nhà ở trấn trên, nàng chắc chắn sẽ không chịu để yên. Nàng sẽ làm như thế nào, đến nhà mẹ đẻ ở hay là quay trở lại nhà cũ của Liên gia?


Không ngoài Liên Thủ Tín dự đoán, lúc chạng vạng tối, khi luồng khói bếp thứ nhất trong thôn Tam Thập Lý bay lên, Liên Thủ Nghĩa mang theo Nhị Lang, Tam Lang cùng Tứ Lang ủ rũ đi vào thôn, sau đó, Hà thị không biết từ nơi này chạy đến, cũng gia nhập đội ngũ, dưới sự chú mục của những người trong thôn, một nhà mấy người đi vào cửa lớn của Liên gia.


“Đồ vương bát đản phá sản, ngươi còn mặt mũi trở về!” Nghênh đón Liên Thủ Nghĩa là cây chổi trong tay Chu thị.


Chương 252: Liên Lão Gia Tử Nói Ở Riêng


“Làm thế nào bây giờ?” Liên Mạn Nhi thấy Chu thị đánh Liên Thủ Nghĩa rất hung, không khỏi nhỏ giọng hỏi Trương thị.


Nhà của các nàng cùng với một nhà Liên Thủ Lễ đều ở Tây sương phòng, những trường hợp như thế này, cho dù các nàng có đi qua, cũng không biết nói cái gì.


“Có thể thế nào!” Trương thị thở dài một hơi. Dù thế nào, đều là thân phụ tử, thân mẫu tử, gãy xương còn dính liền với gân. Liên Thủ Nghĩa phạm pháp, gây tai hoạ, nhưng Liên lão gia tử cùng Chu thị có thể nhẫn tâm đuổi cả nhà bọn họ đi sao? Nếu như hai người có thể nhẫn tâm như vậy, khi biết Liên Thủ Nghĩa trốn, bọn họ cũng không cố gắng đi tìm người, trái lại sẽ tìm cách bồi thường tiền cho Từ gia .


Chu thị cầm cây chổi đánh hết sức lên Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Nghĩa không dám chạy, cũng thật không dám trốn, chỉ nâng hai cánh tay lên che mặt của mình, v

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Ly Hôn Vui Vẻ

Hãy Yêu Một Anh Chàng Không Chơi Pokemon Go!

Bao công sức lo toan cho em trai, giờ đây tôi bị “thỉnh cầu” ra khỏi nhà cho em dâu “dễ thở”

Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)