“ Đều đã thương lượng xong, làm sao lại trở mặt, lão Nhị, đệ còn đem Phụ mẫu để vào mắt không?” Liên Thủ Nhân lên mặt đại ca dạy dỗ Liên Thủ Nghĩa.
“ Đại ca, chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, nhưng chuyện này nói miệng là không có bằng chứng.” Liên Thủ Nghĩa nói. Hắn cùng Hà thị vừa mới thương lượng, cảm thấy nhất định phải để Liên hoa Nhi lăn dấu tay vay nợ mới đảm bảo.
“ Lão Nhị làm sao ngươi có thể như vậy!” Liên Thủ Nhân hướng Liên lão gia tử nhờ giúp đỡ, “ Phụ thân ngài nói đi.”
“ Lão Tam, lão Tứ, hai người các ngươi có ý kiến gì?” Liên lão gia tử hỏi.
Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ liếc nhau một cái.
“ Chúng con đều nghe Phụ thân.”
Liên lão gia tử thở dài một hơi.
“ Những năm này vì đại ca của các ngươi vào học, trong nhà chúng ta tốn không ít bạc, làm cuộc sống của các ngươi chật vật, ta đây cũng rất xót xa. Lần này đại ca các ngươi nếu được lựa chọn làm quan, toàn gia chúng ta cũng bớt khổ. Mấy tiểu tử tuổi còn nhỏ, có thể lên lớp nghe giảng bài, lớn thì cũng cưới vợ tốt, ta sẽ bảo đại ca chiếu cố tới các ngươi.”
“ Phụ thân, tâm tư của ngài con hiểu. Đại ca được chọn quan là bản lĩnh của Đại ca, con chỉ muốn làm nông dân, sống thực tế.” Liên Thủ Tín nói. “Có thể giúp Đại ca con đây sẽ giúp, như lần này Mạn Nhi……”
Nói đến Liên Mạn Nhi, Liên Thủ Tín không nói được nữa, buông đầu rũ xuống.
Không phải là khóc chứ, Liên Mạn Nhi suy nghĩ đến lời nói của Liên Thủ Tín, … tâm tình có chút phức tạp.
“ Con cũng cùng một ý với Tứ đệ.” Liên Thủ Lễ nói.
“ Tiền này Hoa Nhi nhất định sẽ trả. Nhưng Hoa Nhi không thể lăn dấu tay, nếu truyền đi ra ngoài thì người ta sẽ nghĩ thế nào.” Cổ thị cũng khóc thút thít.
“ Thủ Nhân, ngươi nói phải làm sao?”
“ Không thể để Hoa Nhi lăn dấu tay, Phụ thân ngài là chủ một nhà, hay là ngài lăn ấn đi.” Liên Thủ Nhân nói. (TT: thằng con bất hiếu)
Người nam nhân này, có còn một chút trách nhiệm hay không. Liên Mạn Nhi không nhịn được mà cảm giác muốn nhảy dựng lên mắng chửi người, quay đầu liền thấy Liên lão gia tử mặt mày u ám, lần nữa nghiêng đầu vừa lúc nhìn thấy trong ánh mắt Liên Hoa Nhi lóe lên hàn quang.
Liên Hoa Nhi lạnh lùng đánh giá người trong phòng. Theo nàng xem ra, bọn họ cũng không nguyện ý vì nàng gánh vác món nợ này, chỉ sợ là tạm thời cũng không nguyện ý. Liên lão gia tử cũng bị bọn họ thuyết phục, không đành lòng, hắn sợ đem tòa nhà này cùng mười mấy mẫu đất mất hết. Trong phòng này, đến phụ mẫu nàng cũng không có vì nàng suy nghĩ, chỉ vì hôn ước và Tống lang đồng ý dâng tiền cho giám sinh mới bằng lòng ra sức.
Vô luận phải trả giá bao nhiêu, để cho Liên gia tán gia bại sản cũng được, hay một lần nữa thực hiện chuyện của Liên Mạn Nhi, thì ai cũng không thể ngăn cản nàng gả vào Tống gia.
Hiện tại các ngươi cho ta sắc mặt như vậy, chờ ta gả vào Tống gia, hừ.. ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của ta.
Liên Hoa Nhi quyết định chủ ý xong, xoa xoa khóe mắt, lúc này mới mang theo nức nở mở miệng.
“ Cháu đồng ý lăn tay… “ Liên Hoa Nhi nói. “ Bất quá chuyện Ngọc bội ai cũng không được nhắc lại. Nếu để cho người ngoài biết, khiến chuyện chung thân của cháu thất bại, thì món nợ này cháu sẽ không trả, đến lúc đó mọi người cũng không được lợi gì.”
Liên Mạn Nhi rõ ràng đã nhìn thấy ánh mắt ngoan lệ của Liên Hoa Nhi, đảo mắt cái nàng ta đã mang bộ dạng nhu nhược ẩn nhẫn, trong lòng thầm cảnh giác, cô nương này tâm cơ cũng rất cao.
Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị trao đổi một ánh mắt, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị là kẻ cầm đầu, một chút cũng không chịu thiệt thòi, nếu bọn họ vẫn kiên trì để Liên lão gia tử đồng ý, đến lúc đó Liên Thủ Nghĩa thật làm ầm ĩ lên, vậy thì bọn họ kiếm củi ba năm sẽ thiêu một giờ rồi.
“ Hoa Nhi nguyện ý như vậy, vậy thì cứ thế mà làm đi.” Liên Thủ Nhân nói.
Mọi người thương lượng quyết định xong rồi, sáng sớm ngày mai sẽ gọi lão Kim lần nữa tới, ký biên lai vay tiền lấy bạc.
“ Trời không còn sớm, ăn cơm đi.” Liên lão gia tử nói.
“ Nương, cơm đều làm xong, chuẩn bị món gì ăn?” Trương thị hỏi Liên lão thái thái Chu thị.
“ Trong nhà có cái gì, chuyện này còn tới hỏi ta sao?” Chu thị tức giận nói.
Trương thị không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng mà thẳng bước đi ra ngoài.
Liên Mạn Nhi cũng đi theo ra ngoài, gian ngoài trước sau cửa mở rộng ra, Trương thị cùng Liên Chi Nhi đều mặc tạp dề, đang từ nồi lớn lấy cơm ra ngoài.
“ Mạn Nhi, con vào trong nhà nghỉ ngơi đi.” Trương thị nhìn thấy Liên Mạn Nhi đi ra, thì chận lại nói, “ Bằng không, để cho Tiểu Thất mang theo con đi ra bên ngoài một chút cũng được. Chớ đi xa, sắp ăn cơm rồi.”
“ Dạ.” Liên Mạn Nhi gật đầu.
Nhà lớn của Liên gia có năm gian, từ đông sang tây mỗi bên hai gian, gian nhà phụ ở ngoài này là phòng bếp. Hai bên trái phải có hai bếp lò to và hai bếp nhỏ. Ở giữa có một vách ngăn, ngăn phía bắc để chén tủ, vài bó rau, còn có một chút mấy thứ lặt vặt. Giống như những phòng bếp bình thường khác.
Từ nơi này phía sau phòng đi ra chính là hậu viện Liên gia. Hậu viện rất lớn, toàn bộ làm vườn rau xanh. Bây giờ là khí trời đầu mùa hè cuối mùa thu, trong vườn một luống một luống rau hẹ, cải trắng, cây ớt, dưa leo, cà các loại… đều rất tươi tốt. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi vị của lá xanh cùng bùn đất.
Liên Mạn Nhi hít sâu vài hơi, nếu như trở về không được, như vậy ở đây cũng tốt, không khí không bị ô nhiễm, thức ăn xanh biếc khỏe mạnh.
Ở tại hậu viện nhìn một chút, Liên Mạn Nhi lại nhớ tới tiền viện.
Tiền viện cùng hậu viện không khác mấy, đông tây tổng cộng có ba gian, từ sương phòng( hiên nhà, chái nhà) đến cửa lớn cũng bị mở thành vườn rau xanh. Liên gia xây tòa nhà này, xem như hết sức đoan chính là sân của nhà nông, ban đầu, thời điểm Liên lão gia tử mua lại ước chừng là một trăm năm mươi lượng bạc.
Liên Ngũ lang ôm một bó củi đưa lên phòng, Liên Mạn Nhi cũng là đi theo trở lại.
“ Vợ lão Tứ.” Chu thị đứng ngoài phòng chỉ huy Trương thị làm này làm kia.
“ Đem đậu giác trong cái giỏ xách kia đi xào.” Chu thị nói.
Mới vừa tồi Trương thị đi hỏi nàng nấu món gì bị nàng quát lớn, sau mới một lát đã quay ra chỉ huy rồi?
“ Cắt mỏng ra, đem phần già đi xào trước.” Liên Tú nhi đi theo bên cạnh nói tiếp, “ Cũng đừng để hành thái, Hoa Nhi không ăn, để nhiều dầu vừng một chút, Hoa Nhi thích ăn.”
“ Con đi ra ngoài làm gì, sẽ bị dính một thân khói dầu.” Chu thị oán giận nữ nhi.
“ Nương, con đi tìm Hoa Nhi nói chuyện.” Liên Tú Nhi cười, cất bước đi vào tây phòng.
“ Tại sao rửa nhiều khoai tây vậy?” Chu thị nhìn cái bồn lớn trước mặt Liên Chi Nhi rồi khiển trách, “ Lấy ra một nửa để nương ngươi rửa, ngươi đi hái hai mươi trái cà, bữa tối ăn món cà chưng.”
Trương thị bận rộn lấy khoai tây từ trong chậu ra, Liên Chi Nhi cũng đứng lên đưa tay ở tạp dề chùi chùi, cầm rổ đi ra sau vườn hái cà.
“ Những thứ khoai tâ