“Mạn Nhi đây là cũng muốn đi theo?” Liên lão gia tử hỏi.
Không chỉ Ngũ Lang và tiểu Thất, Liên Mạn Nhi hôm nay cũng mặc vô cùng chỉnh tề.
“Vâng, cha và mẹ cháu không rảnh, cháu tiễn ca cùng tiểu Thất đi đến trường.” Liên Mạn Nhi nói.
“Vậy thì mau đi thôi.” Liên lão gia tử cười cười nói.
Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, tiểu Thất và Liên Kế Tổ chia tay với mọi người trong nhà, hướng trên thị trấn đi đến.
Phía sau bọn họ, Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Tín cùng Trương thị đứng yên thật lâu.
“Cha, đại ca, hai người đã ăn cơm chưa? Vào cửa hàng ngồi một hồi, ăn một chút gì?” Liên Thủ Tín đối với Liên lão gia tử cùng Liên Thủ Nhân nói.
“Không được, các con cũng bận rộn, các con làm việc đi thôi. Ta và đại ca con từ sớm đã ăn rồi, phải đi về nhà.” Liên lão gia tử nói liền mang theo Liên Thủ Nhân trở lại thôn.
Trên đường đi, Liên lão gia tử mấy lần muốn cùng Liên Thủ Nhân nói cái gì đó, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói ra miệng, chỉ có tiếng thở dài quanh quẩn bên hai người.
… …
Trường tư thục nằm ở phía đông trấn Thanh Dương, là giữa chỗ náo nhiệt chọn được một nơi yên tĩnh. Cả tòa tư thục gồm hai biệt thự lớn, bên cạnh cửa lớn có người gác cổng, có tư thục mướn nô bộc phụ trách canh cổng, quét dọn, vì các học sinh cung cấp nước ấm. Sân nhỏ đầu tiên gồm nhà giữa có năm gian, Đông Tây Sương phòng tất cả có ba gian, là địa phương học tập của các học sinh. Sân nhỏ thứ hai, nói là sân nhỏ, nhưng nếu như trừ tường ngăn ngăn với sân nhỏ đầu tiên, thì là một loạt dãy nhà, có mấy vị tiên sinh tư thục, còn có ít đệ tử cách trường thật xa ở lại đây.
Làm thủ tục nhập học thì phải tiến vào sân nhỏ phía sau, đi về phía bên tay trái của đại sảnh làm thủ tục đấy. Đệ tử nhập học đều phải trải qua cuộc thi, kể cả đệ tử già như Liên Kế Tổ cũng phải thi. Thông qua cuộc thi, dựa theo thành tích của đệ tử, xếp vào ba lớp theo ba loại cấp bậc cao, trung, thấp.
Lớp cấp thấp dành cho những người không có căn bản, lớp trung đẳng dành cho những người đã có chút căn bản rồi, về phần lớp cao đẳng, tương đương thí sinh chuẩn bị thi khoa cử là lớp tăng cường học tập.
Ngũ Lang được vào lớp trung đẳng, tiểu Thất vào lớp cấp thấp, cuối cùng năn nỉ tiên sinh của cuộc thi, Ngũ Lang cũng cam đoan đốc thúc tiểu Thất, tiểu Thất mới được học cùng Ngũ Lang ở lớp trung đẳng. Liên Kế Tổ được vào lớp cao đẳng.
Liên Mạn Nhi ỷ vào dáng người cùng tuổi nhỏ, không chiếm nhiều chỗ, tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình, nhưng thật ra chỉ đứng ngoài quan sát cuộc thi của Ngũ Lang và tiểu Thất. Nàng vừa hâm mộ vừa ghen ghét, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu như nàng cũng có thể tham gia cuộc thi, khẳng định cũng có thể tiến vào lớp trung đẳng.
Sau cuộc thi là phải đóng học phí, mua sách. Ngũ Lang và tiểu Thất hai người, tổng cộng bỏ ra bảy lượng bạc, đưa Ngũ Lang cùng tiểu Thất vào trong phòng học ở Đông sương phòng, “tiểu giám hộ” Liên Mạn Nhi mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ.
“Phải học tập thật giỏi ah, bằng không thì bán đệ đổi tiền mua thịt ăn.” Liên Mạn Nhi nhéo nhéo mặt bụ bẫm của tiểu Thất, đe dọa nói.
“Đến kỳ thi phải đạt được loại ưu, nếu không thì về nhà không có cơm ăn.” Liên Mạn Nhi tiếp tục đe dọa.
Cảm giác được một phòng tất cả đệ tử lớn nhỏ đều nhìn qua đây, tiên sinh ăn mặc nghiêm chỉnh đã đứng ở cửa ra vào, Liên Mạn Nhi mới lưu luyến không rời đi ra khỏi phòng học.
Chương 231: Một Năm Mới Bắt Đầu Từ Mùa Xuân
Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đến trường, mỗi ngày phần lớn thời gian ở tư thục, người một nhà bao gồm Liên Mạn Nhi, lúc đầu đều có chút không quen. Nhất là người làm mẹ như Trương thị, vài ngày đầu cảm thấy trong lòng luôn vắng vẻ, khi không có việc gì liền thích tới cửa đứng, hướng về phía Thanh Dương trấn trông ngóng nhìn quanh.
Liên Mạn Nhi cũng thấy có chút mất mát, nàng cũng muốn đến trường, hơn nữa bên người không có người hầu nhỏ Tiểu Thất, cũng cảm thấy thiếu một chút gì đó.
Mấy ngày sau, người một nhà mới chậm rãi thích ứng.
Ngũ Lang từ sau khi đến trường, càng thêm cần cù. Lúc ở nhà, trừ bỏ canh giờ cố định làm bài tập, đều cướp việc để làm. Đương nhiên, ba đứa nhỏ đều tuân thủ ước định, sau khi tan học, chuyện thứ nhất, chính là ở trên kháng bày ra cái bàn, Ngũ Lang lấy sách dùng lúc đi học ra, cùng bút ký hắn ghi nhớ, đem bài học tiên sinh dạy cho, lại hướng Liên Mạn Nhi chậm rãi giảng giải một lần.
Liên Mạn Nhi học cũng là thật sự. Chữ phồn thể nàng đã nhận biết được một ít, nhưng ở phương diện ngữ pháp, chỉ có hai bản sách học vỡ lòng của Liên lão gia tử dạy, tất nhiên là không đủ. Nên Ngũ Lang dạy học, làm cho nàng được lợi không phải là ít.
Đồng thời, Ngũ Lang phát hiện, lúc dạy Liên Mạn Nhi, hắn không chỉ có có thể củng cố bài học trên lớp, còn hiểu biết sâu sắc nội dung sở học. Cũng nhanh phát hiện chỗ còn thiếu, chỗ không hiểu, tiện thể tiến thêm một bước trong học tập.
So với Ngũ Lang chăm học, Tiểu Thất tuổi còn nhỏ, đầu óc tuy thông minh, nhưng lại còn là có chút ham chơi. Mỗi ngày chạng vạng khi giảng bài, cũng giúp hắn rất lớn, làm cho hắn đem bài học trên lớp học lại một lần, không đến mức xem nhẹ, mà quên đi.
Liên Mạn Nhi cũng từng hỏi tình huống Liên Kế Tổ ở tư thục. Trừ bỏ ngay vài ngày đầu, Liên Kế Tổ cùng Ngũ Lang, Tiểu Thất cùng đến lớp học, sau đó thì không cùng bọn hắn đi chung nữa.
“Kế Tổ ca giống như rất khắc khổ.” Ngũ Lang nghĩ nghĩ, rồi nói, “Vào phòng học, đến lúc học xong, cũng không phát hiện hắn đi ra.”
“Kế Tổ ca đi học vụng trộm ngủ, đệ từng nhìn thấy.” Tiểu Thất đến đây, nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi.
Liên Kế Tổ đi học mà ngủ? Ở nhà không nghỉ ngơi tốt hay như thế nào ?
Liên Mạn Nhi có chút nghi hoặc, trong lòng vừa động, liền nắm mặt Tiểu Thất.
“Tiểu Thất, đệ lại ham chơi phải không? Người ta đi học, đệ nhìn thấy, vậy là đệ cũng chuồn êm đi chơi, đúng không?” Quả nhiên, vẫn là đối với việc học của đệ đệ nhà mình càng quan tâm, cũng càng nghiêm khắc hơn một ít.
“Oan uổng a, ” Tiểu Thất kêu oan, “Nhị tỷ đệ không ham chơi, ca trông chừng đệ mà, là lúc đệ đi nhà xí nhìn thấy.”
Ngũ Lang ở bên cạnh thấy thế thì cười không ngừng.
“Mạn Nhi, Tiểu Thất ngồi ở trước mặt ta, trừ bỏ đi nhà xí, nó không tránh học được.” Ngũ Lang nói. Trong trường, lúc đi học, nếu có học trò muốn lên nhà xí, thì phải xin phép tiên sinh, cầm thẻ số tiên sinh phát cho, mới có thể đi ra ngoài đến nhà xí. Nếu như thời gian đi nhà xí dài quá hoặc là nhiều lần, tiên sinh sẽ nghi ngờ, học trò này không phải bị bệnh thì chính là muốn trốn học. Tiên sinh đương nhiên là sẽ không cho phép chuyện trốn học xảy ra.
Liên Mạn Nhi lúc này mới chịu buông Tiểu Thất ra, có tư thục quản lý nghiêm khắc, hơn nữa Ngũ Lang ở bên cạnh đ

