“Ai ôi!!! Nhị Lang ngươi đây là đi ăn cỗ ở đâu về à?” Liên Tú Nhi nói xong, còn dùng tay phẩy phẩy trước mũi, tựa hồ là muốn thổi đi mùi rượu trên người Nhị Lang.
Nhị Lang mặt từ hồng biến tím, vội vàng hấp tấp giãy giụa gỡ bàn tay nhỏ bé của Nữu Nữu đi vào nhà.
Chu thị sắc mặt đen lại.
“Bà nội, Tú Nga nhất định là thân thể thật sự không thoải mái, không thể ra khỏi giường nên mới không tới.” Tưởng thị nhìn thấy Chu thị mất hứng, lập tức đem Nữu Nữu giao cho Liên Tú Nhi, “Không phải còn có chúng con đây sao, muốn làm đồ ăn gì, bà nội dạy cho chúng con. Con cũng có thể động động cái xẻng, còn có mấy thím, mấy muội muội cũng đều có khả năng giúp đỡ. Bà nội an bài cho chúng con đi.”
Chu thị trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười, hướng về phía Tưởng thị nhẹ gật đầu.
…
Hôm nay mùng sáu, vợ Ngô Ngọc Quý Vương thị dẫn nhi tử Ngô Gia Hưng cùng khuê nữ Ngô Gia Ngọc đến chơi nhà Liên Mạn Nhi. Cùng một chỗ ngồi một hồi, đại gia hỏa liền chia làm mấy nhóm người. Trương thị cùng Vương thị hai người trò chuyện chuyện nhà, Ngũ Lang cùng tiểu Thất mang Ngô Gia Hưng đi cửa hàng xem việc học của Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi thì cùng Ngô Gia Ngọc ngồi một chỗ vừa ăn đậu phộng hạt dưa, vừa nhỏ giọng nói chuyện.
“Gia Ngọc, Ngô Tam thúc có thấy khá hơn chút nào không?” Liên Mạn Nhi liền hỏi. Ngày mùng bốn, Liên Thủ Tín đi uống rượu ở nhà Trương đồ tể, Ngô Ngọc Quý cũng được mời. Ngô Ngọc Quý là người môi giới nổi danh, tháng giêng ngày nào cũng đều đi dự tiệc rượu không ngừng, ngày đó lại uống nhiều quá nên để cho người ta đánh xe ngựa đưa về nhà. Trên đường đi bị trúng gió cho nên Liên Mạn Nhi mới hỏi như vậy.
“Qua hết tháng giêng mới có thể tốt một chút.” Ngô Gia Ngọc cười cười. “Ngày đó còn may mà có Tứ bá thay cha muội uống rượu.”
“Gia Ngọc, mấy ngày nay muội cũng đi ăn cỗ không ít a?” Liên Mạn Nhi lại hỏi. Có nhà người ta mời khách là mời cả mẹ con Vương thị cùng đi.
“Xung quanh cũng có mấy nhà.”
“Cha tỷ nói, mùng 10 nhà muội đều đi ăn cỗ nhà lão Triệu phải không?” Liên Mạn Nhi liền cười.
“Dạ, cha muội nói với Tứ bá à?” Ngô Gia Ngọc gật đầu.
“Tú Nga tẩu nhà tỷ làm tiệc rượu thế nào?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.
Chương 219: Bỏ Cháu Dâu
“Rất tốt, ai cũng khen.” Ngô Gia Ngọc liền cười nói, “Tú Nga tẩu làm món thịt đầu heo là ngon nhất, so với quán rượu trên thị trấn đều không kém.”
Liên Mạn Nhi cũng cười. Trên thị trấn với trong thôn cách nhau cũng chỉ hai ba dặm, không chú ý thì thôi, nếu muốn dụng tâm nghe ngóng thì không có gì là không biết được. Ngày mùng 10 Triệu gia mời khách, hôm đó Nhị Lang lại nói Triệu Tú Nga ở cùng với mẹ nàng. Sau đó Tưởng thị vạch trần được Nhị Lang là đi dự tiệc rượu về, Liên Mạn Nhi liền nổi lên lòng nghi ngờ.
Ngày mùng bốn Liên Thủ Tín đi uống rượu nhà Triệu đồ tể, trong bữa tiệc có mấy vị cũng từng ăn cỗ ở Triệu gia. Chỉ cần cố ý nghe ngóng một chút là biết ngày đó Triệu Tú Nga không về Tam Thập Lý doanh tử mà là về nhà mẹ đẻ hỗ trợ xử lý tiệc rượu.
Sau khi trở về, Liên Thủ Tín đem việc này nói với Trương thị, hai người đều cảm thấy Triệu Tú Nga không thể tưởng nổi, Triệu gia cũng không phải là nhà đứng đắn gì. Nếu như là nhà đứng đắn, tuyệt sẽ không cho phép khuê nữ đã xuất giá làm như vậy.
“Ta biết rõ là được rồi, chớ nói với thượng phòng. Nếu không lại gây ra cơn giận không đâu đấy.” Lúc ấy Liên Thủ Tín còn nói như vậy.
Liên Mạn Nhi không cho là đúng, chẳng lẽ các nàng không đi nói, những người khác ở Liên gia sẽ không biết sao? Tưởng thị đã ra tay, như thế nào cứ như vậy không đau không ngứa mà buông tha Triệu Tú Nga?
Chu thị đối với con dâu và cháu dâu là hai loại đãi ngộ, nhưng cũng không thể chịu được Triệu Tú Nga không đem nhà chồng để vào mắt như vậy a. Cũng không biết đến lúc đó sẽ phát tác như thế nào.
Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi bên này cùng Ngô Gia Ngọc nói chuyện, bên kia Trương thị cùng Vương thị càng nói càng thân mật náo nhiệt.
“Các ngươi cũng không phải là người đầu tiên bị hại đâu, bọn hắn là thích bắt nạt người. Biết rõ các ngươi là người thành thật, sẽ không cầm đồ mà không trả tiền, cho nên mới cố mà móc tiền các ngươi.” Đây là Vương thị nghe xong Trương thị kể chuyện mua đường ở tiệm tạp hóa Phú Đạt. “Ta kể cho các ngươi một chuyện, đó mới gọi hấp dẫn.”
Vương thị nói đến đây, chính mình trước nhịn không được cười lên. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi cũng đều nghiêng đầu lại muốn nghe nghe là chuyện gì hấp dẫn như vậy.
Vương thị gặp mọi người thích nghe, càng hứng thú.
“Ở đầu thôn tây Lưu gia có mở một cửa hàng bánh hấp, cũng là thân thích với lão Triệu gia. Năm trước mới lên trên thị trấn mở thêm một cửa hàng bánh hấp nữa. Cũng đến nhà lão Triệu gia mua đồ. Lão Triệu gia cũng giở trò bắt nạt người, nhưng lần này bọn hắn mắt mù đã nhìn lầm người. Con dâu nhà lão Lưu gia là người thích chiếm tiện nghi, hắn nói không cần trả tiền, người ta liền thực sự không đưa tiền luôn.”
“Ai ôi! Lão Triệu gia lại chẳng phải là lỗ vốn.” Trương thị lên tiếng.
“Bọn hắn sao có thể bị thua lỗ a, hôm sau liền đến cửa hàng bánh hấp nhà lão Lưu gia mua bánh. Cầm bánh xong lại nói là quên mang tiền rồi, lần sau trả sau.” Vương thị cười nói, “Cùng ngày, lão Lưu gia lại đến tiệm tạp hóa nhà Triệu gia mua đồ, lần này lão Triệu gia cũng không dám cho bọn hắn lấy thêm, cũng không nói không cần trả tiền. Nhưng lão Lưu gia lợi hại hơn, cầm đồ xong cũng không trả tiền, nói coi như bọn hắn ăn chút thiệt thòi, bù vào tiền mua bánh của Triệu gia.”
Trương thị nghe cơ hồ ngây dại.
“Còn có thể như vậy? Ta thế nào cũng làm không nổi.” Trương thị thở dài. “Về sau việc này giải quyết thế nào?”
“Lão Triệu gia thấy thế lại không cam lòng tiền đồ ăn bị mất đi như nước đổ lá khoai, bò trên mặt đất mà đòi lão Lưu. Lão Lưu không trả, hai nhà xé rách mặt. Lão Triệu gia tìm người đập nát cửa hàng bánh hấp nhà lão Lưu. Lão Lưu cuối cùng cũng không đưa tiền cho lão Triệu mà trở về Lưu gia trang rồi. Hai nhà đã thành cừu gia, chấm dứt lui tới.” Vương thị nói.
“Còn có chuyện như vậy, người như vậy.” Trương thị cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Liên Mạn Nhi cũng âm thầm líu lưỡi.
Đúng lúc này, Ngũ Lang, Ngô Gia Hưng cùng tiểu Thất từ bên ngoài trở về, Vương thị muốn cáo từ về nhà.
Trương thị cùng Vương thị hợp ý, nhất định phải lưu mấy mẹ con các nàng ăn cơm.
“Lão gia nhà các ngươi buổi tối khẳng định không về nhà ăn cơm, cha mấy hài tử nhà chúng ta hôm nay cũng tới nhà người khác ăn cỗ rồi. Chỉ có mấy mẹ con chúng ta, cũng không cần phải làm thêm đồ ăn gì cả, giống như bình thường thôi, hâm nóng lại đồ ăn là được, ta còn muốn nói chuyện nhiều với ngươi một chút.” Trương thị nói.
Vương thị chối từ một phen, cuối cùng cũng đáp ứng ở lại. Trương thị liền dẫn Liên Chi Nhi chuẩn bị nấu cơm, Vương thị không chịu ngồi trên giường gạch, cũng theo đi ra ngoài, nói muốn giúp đỡ.
“Ca, các ca đi ra ngoài chơi phải khôn


