“Hôm nay chính đang dọn dẹp, còn chưa mở hàng.” Liên Thủ Tín vội vàng nghênh đón tiếp lấy.
Lão Hoàng đưa đồ vật trong tay đều đặt lên bàn, ngồi xuống.
“Là Hoàng đại thúc.” Liên Mạn Nhi cầm khăn lau trong tay đi tới, hướng lão Hoàng chào hỏi. Bởi vì là khách quen, tính tình lão Hoàng lại hào sảng, cùng người Liên gia vô cùng tốt. “Trong nhà có thịt viên, nếu không thúc chờ một lát, lấy cho thúc một chén thịt viên ăn được không?”
“Ngươi xem đứa nhỏ này, thịt viên là làm để chào mừng năm mới, sao có thể lấy ra đãi khách.” Liên Thủ Tín vội nói.
“Thịt viên à?” Lão Hoàng sờ sờ râu ria trên mặt, cũng không khách khí với bọn họ. “Có bánh nhân thịt không?”
Liên Thủ Tín gặp lão Hoàng không để ý liền cũng cười.
“Trong nhà còn có sủi cảo, là cải trắng nhân thịt, có vị giống bánh bao nhà chúng ta, nếu không chê…”
“Được a, cho ta nhiều chút, bận việc đã nửa ngày làm ta đói chết.” Lão Hoàng không đợi Liên Thủ Tín nói xong, lập tức đáp.
Ngũ Lang vội vàng đi về nhà lấy sủi cảo cùng thịt viên, bên này Liên Mạn Nhi đun một nồi nước sôi pha cho lão Hoàng một bình trà xanh.
” Hoàng đại thúc, thúc xách một thùng bột nhão làm gì vậy?” Liên Mạn Nhi nhìn hai dạng đồ vật trên bàn, hỏi.
“Không phải trên núi muốn khởi công sao, hai ngày nay đã có không ít người giỏi tay nghề muốn tới. Là Hoàng Thượng kêu gọi từ các nơi đến đấy. Đầu xuân này việc nhiều, người làm việc trên núi không đủ, bên trên nói muốn tuyển thêm người. Hai ngày nay tìm không ra người làm việc, ta liền phải bốn phía đi dán cái chiêu công bảng vàng này. Làm ta đông lạnh hỏng mất.”
Liên Mạn Nhi cầm lấy một giấy đỏ, nhìn nhìn, nguyên lai là mời gọi chiêu công, coi tiền công trên đó cho ra coi như hậu đãi.
“Hoàng đại thúc, nếu không cháu tìm người giúp thúc đem những cái này đi dán được không?” Liên Mạn Nhi lên tiếng.
“Được a, như vậy, ta cho tiền công.” Lão Hoàng là người thống khoái. “Ở đây còn có ba bốn mươi tờ gì đấy, trên thị trấn ta đều dán rồi, chỉ còn lại mấy cái làng chung quanh các ngươi, mỗi làng dán mấy tờ, dán hết cho ta, dán ba tờ ta cho tiền công một tiền.”
“Lát nữa để cho bọn nhỏ giúp đỡ dán là được rồi, cần tiền công gì chứ.” Liên Thủ Tín trung thực nói.
“Liên đại lão bản.” Lão Hoàng ưa thích trêu tức gọi Liên Thủ Tín là đại lão bản. “Cái này nếu ngươi dán cho ta, ta khẳng định không cho ngươi tiền công. Bọn nhỏ làm việc cho ta, ta đây phải trả thù lao. Đều là làm việc cho nhà nước…”
Lúc này Ngũ Lang mang theo hộp cơm đi vào, đằng sau có Liên Diệp Nhi đi theo.
“Mạn Nhi tỷ, muội cũng có thể giúp đỡ dán.” Liên Diệp Nhi nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi.
“Đi, ta đi kiếm mấy cái tiền tiêu vặt.” Liên Mạn Nhi liền đem bột nhão cùng áp phích chia thành mấy phần, mấy hài tử chia nhau đi dán. Trở về tính toán tiền công, Liên Diệp Nhi cũng phải được ba văn tiền công.
Liên Diệp Nhi cầm tiền trong tay, con mắt lóng lánh. Liên Mạn Nhi nhìn liền nhớ lại bộ dáng tiểu Thất lần đầu tiên kiếm được tiền công.
“Mạn Nhi tỷ, tiền này của muội tỷ giúp muội cất giữ được không?” Liên Diệp Nhi đem tiền đưa cho Liên Mạn Nhi.
“Được, tỷ giúp muội cất giữ.” Liên Mạn Nhi đáp ứng.
“Nếu muội về sau đều có thể kiếm tiền thì tốt rồi.” Liên Diệp Nhi nhỏ giọng thở dài nói. Nàng rất hâm mộ Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi có thể làm việc kiếm tiền, tồn tiền riêng.
Trong phòng mọi người đang đang nói chuyện, bên ngoài có người gõ cửa.
“Đây là Tam Thập Lý doanh tử phải không, muốn đến Liên gia thì đi như thế nào?”
Chương 221: Yêu Cầu Của Trầm Lão Phu Nhân
Edit: Pthu Tam Thập Lý Doanh Tử lấy họ Liên thì chỉ có một nhà bọn họ, nghe giọng nói của người hỏi thăm, là tiểu cô nương tuổi còn rất trẻ. Tất cả mọi người đều rất buồn bực, không biết sẽ là ai tới.
Liên Mạn Nhi từ trong cửa hàng đi ra ngoài, quả nhiên, đứng ở ngoài cửa chính là một tiểu nha đầu, nhìn tuổi chắc cũng bằng nàng, ăn mặc rất là chỉnh tề, cách tiểu cô nương đó không xa, một cái xe ngựa xinh xắn dừng lại. Trên màn xe ngựa thêu một chữ Tống.
“A, là Mạn Nhi cô nương. Trùng hợp như vậy. Mạn Nhi cô nương, ngươi không nhận ra được ta không? Ta là nha đầu hầu hạ lão phu nhân của Tống gia ở Huyện thành, ta kêu là Tiểu Hồng. Mạn Nhi cô nương, lần trước ngươi đi Huyện thành, ta ở bên cạnh Lão phu nhân hầu hạ đó.” Tiểu nha đầu kia thấy Liên Mạn Nhi đi ra, thì vui mừng, bận rộn hành lễ nói, “Tôn đại nương quản sự của chúng ta, được Lão phu nhân phân phó, tới nơi này thỉnh an người nhà của tam nương chúng ta.”
Liên Mạn Nhi đánh giá Tiểu Hồng mấy lần, nàng tựa như nhớ được ở Tống gia, bên cạnh Trầm lão phu nhân là có một nha hoàn như vậy. Nhìn y phục của nha đầu này đúng là người của Tống gia, còn có chiếc xe ngựa kia, phu xe hình như cũng có chút quen mắt. Thật giống như lúc cái đó quản gia Tống Phúc lần đầu tới Tam Thập Lý Doanh Tử, đánh xe đúng là người phu xe này.
“Các ngươi không biết đường đi a? Vậy chờ ta nói với mẹ ta một tiếng, ta đưa các ngươi đi” Liên Mạn Nhi liền nói, sau đó lại quay đầu dặn dò Liên Diệp Nhi, “Diệp Nhi, nhanh về nhà nói cho ông bà nội chúng ta, Trầm lão phu nhân của Tống gia ở huyện thành, sai quản sự nương tử tới. ”
Liên Diệp Nhi đáp ứng một tiếng, liền hướng trong thôn chạy đi.
Liên Mạn Nhi quay người vào trong nhà, Liên Thủ Tín cùng Trương thị ở trong cửa hàng đã sớm nghe thấy Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Hồng nói chuyện.
“Tống gia bây giờ phái người đến làm gì?” Trương thị cùng Liên Thủ Tín liếc nhau một cái, “Mạn Nhi, con dẫn người trở về trước đi. Một hồi mẹ vào cha con cũng trở về.”
“Dạ.” Liên Mạn Nhi đáp xong, liền ra cửa hàng tìm Tiểu Hồng.
“Các ngươi đi theo ta đi.” Liên Mạn Nhi bảo Tiểu Hồng cứ ngồi xe ngựa, nàng ở phía trước dẫn đường. Tiểu Hồng bảo Mạn Nhi cũng ngồi vào trong xe ngựa.
“Mạn Nhi cô nương, xin ngồi trên xe đi. Nói cho chúng ta biết đi như thế nào là được.” Tôn đại nương từ trong xe nhô đầu ra, hướng về phía Liên Mạn Nhi nói.
Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền nói cho phu xe cần đi như thế nào, sau đó cùng Tiểu Hồng ngồi vào trong xe.
Trong buồng xe rất rộng rãi, ba người ngồi cũng không chật chội. Liên Mạn Nhi trước hướng Tôn đại nương nói đã vất vả rồi.
“Đại nương đoạn đường này cực khổ rồi. Lão phu nhân thân thể đã khỏe chưa?”
“Đa tạ cô nương hỏi thăm, Lão phu nhân thân thể rất tốt. Ở nhà thường nhắc tới cô nương, nói là muốn mời cô nương đi Huyện thành ở nhiều vài ngày chơi một chút.” Tôn đại nương thân hình phúc hậu, gương mặt mặc dù không cười, cũng tự nhiên có chứa mấy phần ý cười.
Liên Mạn Nhi cười cười. Chỉ đem điều này xem như là lời nói khách khí bình thường, cũng không cho rằng Trầm lão phu nhân thật sự đã nói để cho nàng đi tới trong Huyện thành chơi.
“Lão phu nhân đối đãi chúng ta quá k


