“Ai ở bên ngoài kia?” Chu thị nghe được tiếng của tiểu Thất liền hỏi.
“Ai đeo vàng đeo bạc rồi, không phải chỉ là mua một đôi kim Đinh Hương thôi sao? Cháu cùng tỷ của cháu đã lớn như vậy, đây cũng là lần đầu tiên có, mà mua từ tiền chúng ta kiếm được. Đồ lão cô cháu đeo còn không phải so với chúng cháu tốt hơn à? Lúc nàng mặc cái gì mang cái gì, sao lại không mua cho cháu cùng tỷ cháu một cái giống vậy?” Liên Mạn Nhi nói xong những lời này, cũng không đợi Chu thị có phản ứng gì, lập tức kéo tiểu Thất trở về tây sương phòng.
Vào phòng, Liên Mạn Nhi cởi giày ngồi lên trên giường, cũng không nói chuyện.
“Mạn Nhi đây là thế nào vậy? Sao lại giận như thế?” Trương thị vừa rồi nghe được lời Liên Mạn Nhi nói ở bên ngoài, mơ hồ đoán ra là có chuyện gì.
“Bà nội lại bắt cha mua kim đinh hương cho lão cô.” Tiểu Thất đem lời nghe được từ Chu thị nói cho Trương thị nghe.
Trương thị sờ cây trâm trên đầu mình.
“Ta có lẽ không nên mua những vật này…” Trương thị thở dài. Nói là nói như thế, nhưng đây là do chính mình cần cù, cố gắng kiếm được tiền. Nàng có thể tiết kiệm đối với chính mình, nhưng lại nhịn không được muốn mua chút thứ tốt cho bọn nhỏ, nhất là Liên Chi Nhi với Liên Mạn Nhi, các nàng từ trước tới giờ chưa có được những ngày tốt lành. Kim đinh hương này vẫn là đồ trang sức đầu tiên trong nhà mua cho hai cái hài tử.
“Sao lại không nên mua?” Liên Mạn Nhi nhịn không được mở miệng, “Chúng ta lại không làm tốn tiền của người khác.”
Hơn nữa chỉ là một đôi kim đinh hương nho nhỏ, toàn thân nàng với Liên Chi Nhi cũng không có đồ trang đồ trang sức nào khác nữa. Xiêm y đồ trang sức của Liên Tú Nhi khẳng định so với các nàng nhiều hơn rất nhiều, các nàng không hâm mộ, lại càng không ghen ghét. Nhưng người khác lại xem không nổi cái đinh hương nho nhỏ của các nàng!
“Ai, ngày đầu tiên năm mới, ngày hôm qua thật vất vả mới yên tĩnh được một ngày. Hôm nay yên tĩnh cả buổi, bây giờ lại…” Trương thị thở dài.
“Mẹ, đây không phải là chúng ta không muốn yên tĩnh.” Liên Mạn Nhi nói, “Suốt ngày thích vậy, đúng là không có chuyện thì thì không được.”
Liên Mạn Nhi nhớ lại kiếp trước của nàng có một câu danh ngôn: Dùng đấu tranh cầu đoàn kết thì đoàn kết tồn, dùng nhượng bộ cầu đoàn kết thì đoàn kết vong.
Lời lẽ chí lý a, Liên Mạn Nhi trong lòng dự định, ngày mai sẽ đem hai câu này ghi thành châm ngôn dán ở vị trí bắt mắt nhất trong phòng để cho người một nhà sáng sớm mỗi ngày liền đọc ba lượt, trước khi ngủ đọc ba lượt.
“Tỷ, cha còn chưa trở lại. Cha có đáp ứng hay không a. Đệ nghe thấy tiếng bà nội đang mắng rồi.” Tiểu Thất lấy tay chỉ chỉ.
“Cha con sợ là không chịu đựng nổi bà nội mắng như vậy.” Trương thị rất không lạc quan mà phỏng đoán.
“Hừ.” Liên Mạn Nhi nắm chặt nắm đấm, “Đợi lát nữa cha về, mọi người đều đừng nói chuyện, nghe theo lời con là được.”
… …
Một hồi lâu sau, tiếng mắng của Chu thị rốt cục ngừng lại, Liên Thủ Tín ỉu xìu trở về tây sương phòng.
Liên Mạn Nhi thấy sắc mặt của Liên Thủ Tín đã biết rõ hắn nhất định là bị chửi thảm rồi. Vừa rồi lời nàng phản bác Chu thị cũng có thể bị Chu thị ghi tạc lên trên người Liên Thủ Tín.
Trong lòng mọi người đều đồng tình Liên Thủ Tín, nhưng vì đã cùng Liên Mạn Nhi thương lượng tốt, ai cũng không mở miệng, gạt Liên Thủ Tín sang một bên.
Liên Thủ Tín thấy không có ai để ý đến hắn, liền đi đến bên cạnh giường, xuôi theo giường ngồi xuống.
“Một đôi kim Đinh Hương, ta, ta không thể kháng nổi, đáp ứng bà nội con rồi.” Liên Thủ Tín nói có chút ấp a ấp úng.
Vẫn không có ai phản ứng Liên Thủ Tín như trước.
“Mẹ đứa nhỏ à, Mạn Nhi, giờ là năm mới, ta không đáp ứng thì biết phải làm sao? Tú Nhi cũng rất ương bướng, đã vì chuyện này mà khóc. Nàng ở nhà cũng không lâu, chỉ có lúc này đây, lần sau sẽ không có nữa.” Liên Thủ Tín lại nói.
Vẫn không có người phản ứng Liên Thủ Tín, mọi người nên làm gì cứ làm gì.
“Mua kim đinh hương cho Tú Nhi không cần dùng tiền trong công, dùng tiền công của chính ta là được.” Liên Thủ Tín cuối cùng nói.
“Được a.” Liên Mạn Nhi đáp ứng, quay người lấy sổ sách đưa cho Liên Thủ Tín. “Cha, cha nhìn xem cha có bao nhiêu tiền?”
Liên Thủ Tín tiếp nhận sổ sách nhìn nhìn, hơn nửa ngày mới hiểu được một tí chút. Bình thường đều là mấy hài tử Liên Mạn Nhi quản tiền tính sổ sách, Liên Thủ Tín thấy các nàng được ra hình ra dạng rồi nên chính hắn cực ít khi xem sổ sách.
“Mạn Nhi, cha có thể chi bao nhiêu tiền?”
“Cha a, trong mục có hết cả, tiền công của cha đều đã xài hết rồi.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.
“Vậy cha dự chi mấy tháng tiền công được không?”
“Cha, tiền công của cha đều dự chi đến sang năm rồi. Cửa hàng nhà ta mới thuê có một năm, sang năm cửa hàng của chúng ta không biết có còn hay không kia. Cứ tính như vậy thì cha còn thiếu tiền của chúng ta nữa.” Liên Mạn Nhi vươn tay hướng Liên Thủ Tín, “Cha, trước có thể trả hết tiền nợ không?”
Chương 218: Con Dâu Mất Tích
“Hả?” Liên Thủ Tín há to miệng, hắn cũng đoán được tiền công của hắn không còn lại bao nhiêu, nhưng không nghĩ tới hắn lại còn thiếu tiền. “Đã tiêu nhiều như vậy sao, cha còn ứng trước nữa?”
“Cha, con không lừa cha. Không tin, con tính lại cho cha xem.” Liên Mạn Nhi không đợi Liên Thủ Tín nói cái gì đã kêu tiểu Thất cầm bàn tính.
Trên giường gạch xếp cái bàn nhỏ, người một nhà ngồi một vòng vây quanh bàn. Liên Mạn Nhi cầm sổ sách đối chiếu với Liên Thủ Tín, tiểu Thất lạch cạch gẩy hạt bàn tính.
Kết quả cuối cùng đương nhiên giống như Liên Mạn Nhi vừa mới nói.
Liên Thủ Tín sờ đầu mình. Liên Mạn Nhi đương nhiên không lừa gạt hắn, đằng sau mỗi một số trong sổ sách đều có vòng hắn vẽ. Bất tri bất giác hắn thật đúng là đã lĩnh hết một năm tiền công tới sang năm. Cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái, bình thường tiểu Thất muốn mua chút gì đó đều hoan hỉ hướng hắn đòi tiền, hắn làm cha sao có thể không đáp ứng. Liên Mạn Nhi nói trong nhà thiếu đồ cũng tìm hắn đòi tiền. Mấy hài tử thèm ăn, muốn mua cá mua thịt làm bữa ăn ngon, lại không nỡ dùng tiền công trung, nói là tiền công trung cần chi tiêu nhiều lắm, hắn cũng vô cùng cao hứng nói dùng tiền công của hắn. Còn có lễ mừng năm mới lần này, mua đồ cho Trương thị cùng bốn đứa bé, cũng là lấy ra một phần từ tiền công của hắn. Đúng rồi, cây trâm kia cho Trương thị số tiền nặng nhất.
Một năm tiền công cứ như vậy toàn bộ dự chi hết sạch.
Trương thị cùng bọn nhỏ nhất định không chịu lại để cho hắn dự chi tiền công, càng không có khả năng đáp ứng dùng tiền công trung mua kim đinh hương cho Liên Tú Nhi. Tựa như vừa rồi ở bên ngoài Liên Mạn Nhi đã nói, đồ trang sức xiêm y của Liên Tú Nhi so với hai tỷ muội Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi đều nhiều hơn, kim Đinh Hương cũng không hẳn bắt buộc phải có.
Hắn biết lúc ấy không nên đáp ứng, nhưng chịu không nổi Chu thị mắng chửi, trách cứ, nên vẫn phải đồng ý.
Hiện tại phải làm sao bây giờ?
[

