Đường đỏ cùng đường trắng đều là vật phẩm tinh quý. Tiền mua một cân đường có thể mua hai cân gạo, có hộ nông dân một lần chỉ mua có một lượng hai lượng. Liên Thủ Tín một lần mỗi loại muốn mua một cân đã là có tâm tư chiếu cố sinh ý cho Triệu gia rồi.
“Không dùng hết nhiều như vậy… Sao lại có thể không trả tiền chứ.” Liên Thủ Tín ấp úng nói.
Liên Mạn Nhi nhìn nhìn, liền lấy số tiền của bốn cân đường từ trong túi tiền ra đếm, nhếch mũi chân, đặt ở trên quầy.
“Đi, vậy thì mua bốn cân.” Liên Thủ Tín đem đường cầm lấy.
“Sao lại còn trả tiền, không phải đã nói sao, không cần tiền.” Triệu Văn lên tiếng, đem tiền đẩy về cho Liên Thủ Tín cùng Trương thị.
Trương thị tự nhiên không thể nhận tiền lại được.
“Lão Triệu đại ca ngươi bận bịu, chúng ta đi trước đây.” Không muốn ở trong cửa hàng lâu, Liên Thủ Tín, Trương thị mang theo Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất liền đi ra ngoài.
Triệu Văn từ trong quầy đi ra, tiễn bọn họ tới cửa, trên mặt một mực tươi cười nhiệt tình.
“Cửa hàng của ta cái gì cũng có, muốn mua cái gì thì cứ đến đây, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, ta không thể kiếm lời từ các ngươi được.” Đứng ở cửa ra vào, Triệu Văn lớn tiếng mà.
t-si�[1'>Z30[1'>X����amily:”Palatino Linotype”,”serif”‘>Đầu tiên người một nhà Liên Mạn Nhi tiến đến cửa hàng đồ trang sức, đây cũng là một nhà lâu đời. Bất quá dù sao cũng chỉ là ở thị trấn, quy mô so với những cửa hàng bạc ở địa phương lớn như huyện thành, phủ thành nhỏ hơn rất nhiều. Trên quầy bày một ít đồ trang sức, nếu như không thích những cái này, còn có thể đặt tiệm làm theo yêu cầu. Có thể cầm vàng bạc của chính mình để làm, cửa hàng chỉ lấy phí gia công, hoặc cũng có thể dùng vàng bạc trong cửa hàng.
“Mẹ, mẹ nhìn xem thích cái nào?” Liên Mạn Nhi lôi kéo Trương thị xem cây trâm trước.
“Đều rất tốt, tùy tiện mua cái nào đều được.” Trương thị nhìn nhìn, Liên Mạn Nhi chỉ cho nàng xem cây trâm rẻ nhất cũng cần năm sáu lượng bạc.
“Cha, đến giúp mẹ chọn một cái đi. Mẹ, mẹ đừng sợ nhiều tiền, đồ mua cho mẹ cha sẽ không đau lòng.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.
Bên cạnh có khách nhân nghe thấy Liên Mạn Nhi nói như vậy, đều cười nghiêng đầu lại xem bọn hắn, kết quả lão phu thê Liên Thủ Tín cùng Trương thị lập tức đều đỏ mặt.
Trương thị muốn chọn tố trâm, bởi vì rẻ. Liên Mạn Nhi lại không đồng ý, cảm thấy cây trâm đương nhiên phải mua cái xinh đẹp. Nàng chọn lấy một cây ngân trâm lưu kim phượng vĩ, nặng bốn tiền. Lưu kim với phượng vĩ đều rất tinh xảo, chào giá là năm lượng bạc. Trương thị cũng rất thích, chỉ là có chút tiếc tiền.
Chọn xong cho Trương thị, Liên Chi Nhi nắm tay Liên Mạn Nhi, một bên xem đồ trang sức trong quầy, một bên thương lượng xem muốn mua cái gì. Liên Chi Nhi có tính tiết kiệm, cảm thấy trong nhà tuy đã kiếm được ít tiền nhưng thời gian qua mới sống khá giả được một chút, các nàng không thể tiêu tiền như nước được.
“Mạn Nhi, hai ta mỗi người mua một đôi ngân Đinh Hương a.” Liên Chi Nhi thương lượng với Liên Mạn Nhi.
Một đôi ngân Đinh Hương nhỏ nhất, kiểu dáng đơn giản nhất, rẻ nhất, bất quá mới bốn mươi văn tiền.
Liên Mạn Nhi không có cùng cách nhìn, vàng bạc đều là tài sản quan trọng, mua tốt một chút, bình thường có thể làm trang trí, lúc có việc còn có thể ứng phó nhu cầu bức thiết.
“Tỷ, chúng ta mỗi người mua một đôi Đinh Hương, bất quá đừng mua bạc, ta mua vàng đi.” Liên Mạn Nhi nói.
Chương 214: Lễ Mừng Năm Mới
Người một nhà đẩy xe đi thật lâu cũng không có người lên tiếng.
Ngũ Lang không đi theo vào cửa hàng nên không biết chuyện gì xảy ra, hắn phát hiện không khí có chút quái dị, liền nhỏ giọng hỏi Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói lại một lần.
Ngũ Lang thở dài một tiếng.
“Dù sao đường này cất để dành được. Chúng ta ăn hết cũng phải mua tiếp mà.” Liên Thủ Tín nói, ngữ khí nói chuyện lại không giống với bình thường, làm như có ý an ủi.
Trương thị không nói gì, bất quá biểu lộ có chút xoắn xuýt.
Đôi vợ chồng Liên Thủ Tín cùng Trương thị là người trung thực, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Triệu Văn Tài “nhiệt tình” làm cho bọn hắn có cảm giác rất không thoải mái, rất không được tự nhiên.
Thương gia muốn thành công đều phải chú ý đối xử nhiệt tình với mọi người, nhưng cũng phải biết mức độ để sự nhiệt tình đó làm cho người ta thoải mái. Chứ không phải như Triệu Văn Tài vừa rồi đem lại cho bọn hắn cái loại cảm giác này. Mà ban nãy trong cửa hàng, Liên Mạn Nhi rõ ràng nhìn thấy, đối đãi khách nhân khác, thì Triệu Văn Tài cùng Triệu Phú Quý biểu hiện đều rất bình thường.
Muốn mời chào khách hàng, người làm ăn bình thường sẽ cho thêm chút đồ, hoặc thêm vào chút ít vật khác, hoặc là thu ít đi mấy đồng tiền. Đừng nhìn một chút như vậy thôi nhưng rất có lợi, làm cho người ta cao hứng lại vui vẻ tiếp nhận.
Liên Thủ Tín cùng Triệu Văn Tài là ngang hàng, sao có thể không duyên cớ muốn cho hai cân đường. Triệu Văn Tài không thể không hiểu đạo lý này.
Khôn khéo có dư, phúc hậu lại không đủ. Đây là ấn tượng lần này của Liên Mạn Nhi đối với phụ tử Triệu gia.
Ví dụ như lần Ngô Ngọc Xương mở một bàn cỗ cho một mình chị dâu Triệu Tú Nga, bởi vì Triệu gia là tân thân nên đặc biệt nể tình. Các nàng lần này mua nhiều hơn hai cân đường, nhưng lần sau thì sao. Triệu gia đã tự tiêu hao thể diện tân thân cùng nhân tình với Liên gia sao? Triệu Văn Tài làm như vậy, thật sự thông minh sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ người khác là người ngu. Hắn còn trông cậy bọn họ sẽ lại đến cửa hàng của hắn mua đồ nữa sao?
“Xem ra, chúng ta về sau vẫn là đừng đến đó mua đồ nữa.” Liên Mạn Nhi nghiêm túc nói. “Coi như là thân thích cũng không thể khiến người ta không kiếm được tiền a, đừng để người ta chịu thiệt a.”
“Trước kia ta cũng không có giao tình cùng lão Triệu gia. Có lẽ không hợp với nhà chúng ta đâu.” Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút nói.
“Thời điểm chị dâu Tú Nga nàng ăn cỗ…” Trương thị liền thấp giọng đem chuyện những hành động của chị dâu Triệu Tú Nga lúc ăn cỗ cùng Liên Thủ Tín nói lại một lần.
“Ta có nghe nương nói.” Liên Thủ Tín nói, “Xem ra lão Triệu gia bọn hắn chính là gia đình như vậy. Không phải người một nhà thì không tiến cùng một cửa a.”
“Ai, Tú Nga cái đứa bé kia…” Trương thị thở dài. Không nói tiếp nữa.
Người một nhà cứ như vậy mà đối với nhân phẩm Triệu gia đã đạt thành cách nhìn nhất trí, quyết định về sau giữ khoảng cách.
Phía trước là cửa hàng lương thực, lần này là tiểu Thất cùng Liên Chi Nhi ở bên ngoài trông xe, người còn lại tiến vào cửa hàng. Liên Thủ Tín cầm hai cái túi, một cái túi đựng gạo, một cái túi đựng bột mì. Gạo mua hai mươi cân, trong đó năm cân hiếu kính Liên lão gia tử, mười cân hiếu kính Trương Thanh Sơn, còn lại năm cân giữ lại cả nhà ăn mừng năm mới. Bột mì cũng mua hai mươi cân, mười cân hiếu kính Trương Thanh Sơn, mười cân nhà mình ăn.
Sở dĩ bột nhiều hơn gạo, là vì gạo dùng nấ


