Đợi Ngũ Lang với tiểu Thất nổ pháo về, trong phòng đã dọn xong bàn ăn. Bình thường bọn họ sáu miệng ăn cùng ngồi một cái bàn, thức ăn hôm nay nhiều nên kê thêm một cái bàn nữa.
Ngoại trừ mấy món rau xào, rau trộn chỉ đựng trong đĩa, những món hầm khác đều dùng tô để đựng, còn có một chén lớn thịt hấp, một khay lớn cá kho, thịt viên cũng bày ra hai đĩa, đem hai bàn lớn đều bày đầy.
Trương thị còn hâm một hũ rượu đế, trước mặt mình với Liên Thủ Tín để hai ly rượu. Mấy hài tử không được phép uống rượu đế, nên Liên Mạn Nhi cầm một đàn rượu nho đi ra, không có ly nào thích hợp để uống rượu nên các nàng dứt khoát dùng chén. Đàn rượu nho này là do Liên Mạn Nhi ủ thêm, đường cho nhiều nên độ cồn thấp, hoàn toàn có thể coi như nước nho mà uống.
Cũng không có phát biểu gì trước lúc, Liên Thủ Tín chỉ nói một câu “Ăn ít cơm, ăn nhiều đồ ăn”, mọi người liền cười bắt đầu ăn.
Gà hầm cách thủy với nấm chính là con gà trống mua ở chợ tết. Gà trống thịt nhiều, nấm là Lý thị từ trên núi hái xuống cho, hầm nhừ cùng thịt gà, ăn vào trong miệng vô cùng thơm ngon. Thịt hấp là thịt ba chỉ, nhiều mỡ ít nạc, nhưng ăn tuyệt không ngấy.
Người một nhà trong khoảng thời gian này sinh hoạt đã có cải thiện rất lớn, nhưng bữa tiệc này vẫn là ăn hết sức thỏa mãn.
Ăn quá nhiều thịt vẫn còn có chút ngấy. Cho nên sau khi ăn xong, Liên Mạn Nhi liền đi ra ngoài lấy nửa rổ lê đông lạnh. Lê đông lạnh cũng là một loại trái cây đặc sắc của nhà mẹ đẻ Trương thị. Lợi dụng mùa đông có nhiệt độ thấp, đem quả lê đặt ở bên ngoài cho đông lạnh, lúc muốn ăn lấy vào nhà cho hết cứng.
Đừng nhìn lê đông lạnh đen đen thấy khó coi, nhưng hương vị lại phi thường ngon. Lê đông lạnh sau khi hết cứng, bên ngoài là một lớp vỏ, bên trong lê thịt đã biến thành lê nước, cắn một điểm trên vỏ là có thể mút lấy lê nước bên trong.
Hương vị này lành lạnh đặc biệt, lê ngọt đông lạnh này có thể tiêu hóa mỡ ngấy.
Muốn để cho tuyết trên lê đông lạnh lê tan ra phải dùng nước, hơn nữa chỉ có thể dùng nước lạnh.
Lễ mừng năm mới, đối với tiểu hài tử thì dường như trừ ăn ra chỉ có chơi. Vừa ăn xong tiệc, đồ ăn trong bụng còn chưa tiêu hóa, cả nhà đã vây quanh rổ lê đông lạnh, vừa ăn lê đông lạnh vừa thảo luận chuyện làm sủi cảo tối đêm giao thừa.
Đề cập tới cuối năm sẽ nghĩ tới cơm tất niên. Thế nhưng Tam Thập Lý doanh tử chỉ có phương tục giữa trưa ăn tiệc, buổi tối ăn sủi cảo đón giao thừa.
Thời điểm chạng vạng tối, Liên Mạn Nhi với Liên Chi Nhi bắt đầu chuẩn bị rau làm nhân sủi cảo.
“Các ngươi buổi tối gói sủi cảo nhân gì?” Liên Tú Nhi lại bưng cái chén tới nữa.
“Cải trắng thịt heo.” Liên Mạn Nhi đáp. Các nàng còn có ý định gói một ít đậu giác thịt heo nữa, bất quá nhân này chỉ làm rất ít, Liên Mạn Nhi không nghĩ nói ra cho phiền toái. “Lão cô, các ngươi gói nhân gì?”
“Còn có thể nhân gì, cũng là cải trắng thịt heo thôi.” Liên Tú Nhi nói, “Chi Nhi, nương nói ta mượn ngươi ít đường trắng.”
“Lão cô, cô làm gì mà muốn dùng đường trắng.” Tiểu Thất từ bên ngoài chơi mệt, chạy trở về, thuận miệng hỏi một câu.
“Muốn làm gì ta còn phải nói cho ngươi biết a!” Liên Tú Nhi liền trừng mắt. “Tứ ca, không phải chỉ là chút đường trắng thôi à, huynh muốn cho hay không, huynh liền trực tiếp nói. Các huynh mới mua bốn cân đường, làm như người khác không biết?”
“Tú Nhi, ai nói muội biết chúng ta mua bốn cân đường?” Liên Thủ Tín hỏi.
“Ngươi quản ai nói, lời này không phải giả là được.” Liên Tú Nhi ngạnh cổ nói.
Liên Mạn Nhi trong lòng khẽ động, các nàng mua bốn cân đường, cũng không nói qua với ai. Ngày đó mua đường trong tiệm tạp hóa Phú Đạt của Triệu gia, chung quanh cũng không có người quen, bằng không Liên Thủ Tín cùng Trương thị nhất định sẽ chào hỏi. Ngày đó, Triệu Tú Nga có lẽ ở trong tiệm tạp hóa.
Tâm tình Liên Mạn Nhi lập tức có chút phức tạp.
“Lão cô, chúng ta mua cái gì, mua bao nhiêu đều là tự chúng ta làm việc kiếm tiền mua, không trộm không đoạt, cũng không lấy tiền của cô. Cô đỏ mặt tía tai tới hỏi để làm gì, ai thiếu nợ cô cái gì rồi hả?” Liên Mạn Nhi buông dao phay, nghiêm mặt nói.
“Không cho mượn thì thôi, ta trở về nói với nương.” Liên Tú Nhi mặt đỏ lên, quay người liền đi.
“Mặt lão cô thế nào lại nhăn nhó như vậy.” Liên Mạn Nhi bất đắc dĩ nói.
“Đều kệ nàng đi, không có việc gì.” Trương thị nói.
Liên Thủ Tín cả buổi không nói chuyện, cuối cùng múc nửa bát đường trắng đưa đi thượng phòng trên.
“Mua cái yên tĩnh a, gần sang năm mới rồi.”
… …
Buổi tối người một nhà cùng một chỗ đón giao thừa, ăn sủi cảo, Liên Mạn Nhi chèo chống thẳng đến giờ Tý, cùng Ngũ Lang, tiểu Thất chạy ra đốt một băng pháo. Năm mới đến, tiếng pháo nổ tràn ngập.
Liên Mạn Nhi trở vào trong phòng, vừa thoát giầy, định lên giường đi ngủ liền nhìn thấy một mảnh hỏa hồng chiếu vào cửa sổ.
“Cháy rồi sao?”
Chương 216: Ngày Đầu Tiên Của Năm Mới
Edit: Lê Thanh Liên Mạn Nhi lại càng hoảng sợ, đi theo Liên Thủ Tín, Trương thị vội vàng chạy ra bên ngoài. Chạy tới cửa mới nhìn rõ, nơi cháy cách xa sân nhỏ Liên gia.
“Hình như cháy bó củi của nhà Vương Đức.” Liên Thủ Tín căn cứ vị trí nói ra phán đoán.
Đúng lúc này, Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ một nhà già trẻ lớn bé đều đi ra.
“Đi cứu hoả đi.” Liên lão gia tử khua tay nói.
Liên Thủ Tín vội vàng về phòng lấy ra một thùng nước, liền đi nhanh ra bên ngoài. Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Tam Lang mấy người sức lực lớn cũng đều về phòng lấy nước đi cứu hỏa. Liên Mạn Nhi cũng muốn bưng bồn đi múc nước cứu hoả nhưng bị Trương thị ngăn cản. Sợ nàng tuổi còn nhỏ, không nói có cứu hoả được không, đến lúc đó còn có thể làm bị thương chính mình. Những chuyện này từ trước đến nay đều do lao động cường tráng đi làm.
Liên Mạn Nhi đi đến cửa lớn, trong đêm gió mặc dù nhỏ chút ít, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Nếu lửa lan tràn ra, phòng ở mọi người lại đều liền cùng một chỗ, hậu quả không thể lường được.
Trong thôn rất nhiều người đều bị ánh lửa đánh thức, không cần người gọi, những lao động cường tráng đều tự động lấy nước từ trong nhà, chạy tới chạy lui lui như bay đi cứu hỏa.
Một hồi công phu, Liên Thủ Tín mang theo thùng không trở về rồi.
“Cha, thế nào rồi?” Liên Mạn Nhi hỏi. Trương thị chỉ cho nàng đứng ở cửa xem, không cho nàng chạy đến gần đống lửa. Nàng chỉ có thể nhìn mọi người đem nước dập lửa, thế lửa tựa hồ nhỏ hơn chút ít, nhưng không hoàn toàn khống chế được.
“Không cứu được.” Liên Thủ Tín thả thùng không trong tay xuống.
Mọi người tốp năm tốp ba dẫn theo thùng không từ đống lửa bên kia tản ra, tựa hồ không có ý định tiếp tục cứu.
“Vương Đức mới nói rồi, bó củi kia cháy rụi hết sẽ không có việc gì nữa.” Liên Thủ Tín nói.
Nguyên lai thời điểm lễ mừng năm

