Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 7509)

Trọng sinh tiểu địa chủ

thế. Lại để cho cha con bỏ tiền sao?” Liên Thủ Tín không ngốc, lập tức phản ứng lại.


“Không phải.” Liên Mạn Nhi lắc đầu, “Cha, qua một năm nữa rồi, cha không mua cho mẹ con cái gì sao?”


Trương thị xấu hổ, Liên Thủ Tín thì cười ngây ngô.


“Trên đầu của mẹ con trống trơn đấy.” Liên Mạn Nhi nhắc nhở.


Trương thị nguyên bản vốn có vài món đồ trang sức, nhưng những năm này đều tiêu hao hết. Từ lúc ở riêng đến nay đều bận việc, ai cũng không nghĩ tới phương diện này.


“Cha, người mua cho mẹ cây trâm a.” Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang đều cười.


“Mua. Khẳng định mua.” Liên Thủ Tín nói, đồng thời có chút hổ thẹn, việc này hắn sớm nên nghĩ đến, lại bị mấy hài tử nghĩ đến trước rồi.


“Cha. Người xuất tiền để cho mẹ tự chọn mua cái mẹ thích.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.


“Được.” Liên Thủ Tín nói, dường như hôm nay chữ hắn nói nhiều nhất là chữ được.


Liên Mạn Nhi lại thêm một số trong sổ sách, Liên Thủ Tín ở phía sau vẽ một vòng.


“Nếu không như vậy đi.” Trương thị nghĩ nghĩ, lên tiếng, “Năm nay ta cũng có chút tiền nhàn rỗi, Chi Nhi với Mạn Nhi một kiện đồ trang sức cũng không có, ta không mua nhiều lắm, trước mỗi người mua một thứ, sang năm tốt hơn ta lại thêm nữa.”


Nhà người ta giàu có, đồ trang sức của khuê nữ mỗi một năm đều muốn tăng thêm, lớn lên đến lúc kết hôn tự nhiên trở thành của hồi môn. Trương thị không muốn bạc đãi khuê nữ của chính mình, nên thừa dịp trong nhà điều kiện tốt hơn một chút rồi, có thể đặt mua một kiện là một kiện. Góp gió thành bão, không thể làm cho con mình quá khổ.



Hôm nay một nhà Liên Mạn Nhi đã sớm đóng cửa hàng, đẩy xe ba gác trong nhà đến Thanh Dương trấn đi chợ mua đồ tết.


Hôm nay là họp chợ lớn cuối cùng của năm cũ, thật sự có thể dùng câu chen vai sát cánh để hình dung người đi chợ, trên mặt người lớn hay trẻ con đều tràn đầy không khí vui mừng.


Đầu tiên người một nhà Liên Mạn Nhi tiến đến cửa hàng đồ trang sức, đây cũng là một nhà lâu đời. Bất quá dù sao cũng chỉ là ở thị trấn, quy mô so với những cửa hàng bạc ở địa phương lớn như huyện thành, phủ thành nhỏ hơn rất nhiều. Trên quầy bày một ít đồ trang sức, nếu như không thích những cái này, còn có thể đặt tiệm làm theo yêu cầu. Có thể cầm vàng bạc của chính mình để làm, cửa hàng chỉ lấy phí gia công, hoặc cũng có thể dùng vàng bạc trong cửa hàng.


“Mẹ, mẹ nhìn xem thích cái nào?” Liên Mạn Nhi lôi kéo Trương thị xem cây trâm trước.


“Đều rất tốt, tùy tiện mua cái nào đều được.” Trương thị nhìn nhìn, Liên Mạn Nhi chỉ cho nàng xem cây trâm rẻ nhất cũng cần năm sáu lượng bạc.


“Cha, đến giúp mẹ chọn một cái đi. Mẹ, mẹ đừng sợ nhiều tiền, đồ mua cho mẹ cha sẽ không đau lòng.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.


Bên cạnh có khách nhân nghe thấy Liên Mạn Nhi nói như vậy, đều cười nghiêng đầu lại xem bọn hắn, kết quả lão phu thê Liên Thủ Tín cùng Trương thị lập tức đều đỏ mặt.


Trương thị muốn chọn tố trâm, bởi vì rẻ. Liên Mạn Nhi lại không đồng ý, cảm thấy cây trâm đương nhiên phải mua cái xinh đẹp. Nàng chọn lấy một cây ngân trâm lưu kim phượng vĩ, nặng bốn tiền. Lưu kim với phượng vĩ đều rất tinh xảo, chào giá là năm lượng bạc. Trương thị cũng rất thích, chỉ là có chút tiếc tiền.


Chọn xong cho Trương thị, Liên Chi Nhi nắm tay Liên Mạn Nhi, một bên xem đồ trang sức trong quầy, một bên thương lượng xem muốn mua cái gì. Liên Chi Nhi có tính tiết kiệm, cảm thấy trong nhà tuy đã kiếm được ít tiền nhưng thời gian qua mới sống khá giả được một chút, các nàng không thể tiêu tiền như nước được.


“Mạn Nhi, hai ta mỗi người mua một đôi ngân Đinh Hương a.” Liên Chi Nhi thương lượng với Liên Mạn Nhi.


Một đôi ngân Đinh Hương nhỏ nhất, kiểu dáng đơn giản nhất, rẻ nhất, bất quá mới bốn mươi văn tiền.


Liên Mạn Nhi không có cùng cách nhìn, vàng bạc đều là tài sản quan trọng, mua tốt một chút, bình thường có thể làm trang trí, lúc có việc còn có thể ứng phó nhu cầu bức thiết.


“Tỷ, chúng ta mỗi người mua một đôi Đinh Hương, bất quá đừng mua bạc, ta mua vàng đi.” Liên Mạn Nhi nói.


Chương 213: Sắm Đồ Tết (2)


Edit: Lê Thanh Vàng rất quý trọng, vì ngoài việc dùng làm trang sức nó còn có giá trị trao đổi. Đồ trang sức làm bằng vàng ròng bình thường đều làm tinh xảo hơn nên đắt một chút. Liên Mạn Nhi gọi tiểu nhị trong tiệm đưa hai đôi kim Đinh Hương nhỏ nhất đến.


Hai đôi kim Đinh Hương kiểu dáng giống nhau, sức nặng hơi có chút sai biệt. Một đôi chào giá là bảy tiền hai phần bạc, một đôi khác chào giá là bảy tiền ba phần bạc.


“Quá đắt.” Liên Chi Nhi lên tiếng. Một cái tí tẹo tiểu chút chít như thế mà so với cây kim trâm của Trương thị mua thì quá quý.


Liên Mạn Nhi cũng có chút ngoài ý muốn, vốn nàng nghĩ phải tiêu ít tiền hơn Trương thị. Liên Mạn Nhi cầm lấy một cái kim Đinh Hương bỏ trong lòng bàn tay, trọng lượng phi thường nhẹ. Bất quá dựa theo cách tính một lượng vàng bằng mười lượng bạc, lại thêm phí tổn gia công, với trọng lượng này giá như vậy vẫn là mềm. Nàng với Liên Chi Nhi tuổi còn nhỏ, lại là đồ đeo trên lỗ tai, nhẹ nhàng một một chút mới phù hợp.


Kim Đinh Hương kiểu dáng đơn giản, nhưng chế tác tinh tế. Đáng giá mua, Liên Mạn Nhi trong lòng cân nhắc.


“Mạn Nhi, vẫn là đổi cái khác đi.” Liên Chi Nhi lôi kéo Liên Mạn Nhi nói.


“Tiểu cô nương, đây chính là vàng ròng đấy. Cái này do lão thợ thủ công trong tiệm ta bỏ ra đại công phu mới làm được, giá này là rẻ nhất rồi, một điểm thua thiệt cũng không có. Chúng ta là cửa hàng lâu năm, già trẻ đều không dám lừa gạt. Các ngươi cũng là ở thôn phụ cận gần đây, chúng ta là quê nhà hương thân, ta nói thật, một đôi kim Đinh Hương này nếu bán trong đại cửa hàng trên thị trấn, phủ thành thì dám hướng ngươi muốn một lượng bạc đấy.” Tiểu nhị trong cửa hàng thấy hai vị tiểu thư, một người muốn mua, một người chê đắt không muốn mua, sợ khách hàng đi nên vội vàng nói ra, “Kim Đinh Hương giống thế này, trong cửa hàng ta cũng chỉ có hai đôi này thôi, đúng là chuẩn bị cho hai tỷ. Năm mới mà đeo lên thì phải xinh đẹp lắm.”


“Mạn Nhi, ta không nhiều tiền như vậy.” Liên Chi Nhi sợ Liên Mạn Nhi bị thuyết phục, lo lắng thấp giọng nói.


“Chi Nhi, Mạn Nhi, vừa ý được cái gì rồi?” Trương thị, Liên Thủ Tín mang theo Ngũ Lang cùng tiểu Thất đi tới.


“Tỷ, ta muốn mua.” Liên Mạn Nhi nói. Tuy nói đã nói sẽ xuất tiền từ công trung, nhưng đôi kim Đinh Hương này có chút quý. “Tỷ, ta không đều dùng tiền công trung mà đem tiền của mình thêm vào mua. Được không?”


“Công trung cho hai ngươi một xâu tiền.” Trương thị nhìn kim Đinh Hương cũng rất thích, liền nói, “Hai người các ngươi mỗi người được 500 văn, tiền còn lại chính các ngươi cái bỏ.”


Như vậy mỗi người các nàng chỉ cần góp thêm hơn hai trăm văn tiền nữa là có thể mua hai đôi kim Đinh Hương này. Nữ hài tử trẻ tuổi ai lại không thích đồ trang sức vàng tươi xinh đẹp. Liên Chi Nhi con mắt cũng sáng lên.


Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi những ngày qua làm việc trong cửa hàng, tiền công kiếm được đều

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Là Con Gái, Điều Quan Trọng Nhất Khi Yêu Là Được Tôn Trọng!

Lão hàng xóm đáng ghét

Khi ngồi ăn tối cùng nhau, tôi mới thấy bầu không khí kỳ dị này là từ bạn thân của người yêu mà ra

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng