“Thưa vâng.” Trương đồ tể phụ trách cắt thịt cười đáp ứng, “Liên đại thúc, muốn cắt mấy cân.”
Lễ mừng năm mới của hộ nông dân, nếu như mua thịt thì khoảng bốn năm cân, trong đó còn một phần thịt để mời khách ăn cơm, một phần để lại cho nhà mình ăn vào ngày tết.
“Tám cân.” Liên lão gia tử nghĩ nghĩ, lớn tiếng nói, “Cho lão Tứ cắt tám cân thịt để mấy đứa cháu của ta được ăn thịt thật nhiều.”
Tiểu Thất hoan hô.
Chu thị bỗng chốc mặt thoáng một phát lạo xạo rơi xuống, nghĩ nghĩ, lại khôi phục nguyên trạng, cái gì cũng không nói.
“Phụ thân, không cần nhiều như vậy, cho con bốn, năm cân là được rồi.” Liên Thủ Tín lên tiếng.
“Tám cân, ta định đoạt.” Liên lão gia tử nói, “Năm nay thịt nhiều, mọi người đều được ăn thịt.”
Lời này ý nói là không chỉ cho nhà Liên Thủ Tín nhiều thịt, thịt giữ lại cho mọi người ăn cũng sẽ nhiều hơn những năm qua. Trên mặt mọi người trong Liên gia đều lộ ra bộ dáng tươi cười.
Trương thị liền từ trong nhà bưng cái chậu đi ra.
Liên Mạn Nhi chạy đi lên nhận lấy. Đi đến bản án bên cạnh tiếp thịt.
Trương đồ tể chém một khối trên tảng thịt heo, lại cắt một khối thịt ba chỉ ném vào cái cân, tám cân hai lượng, hơi già một chút.
“Vừa vặn!” Trương đồ tể cao giọng nói.
“Tốt.” Liên lão gia tử cũng nói.
Trương đồ tể liền cười đem hai đại khối thịt bỏ vào trong chậu Liên Mạn Nhi đang bưng.
Liên Mạn Nhi cười hì hì bưng chậu trở về, Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, Tiểu Thất đều chạy tới vây quanh Liên Mạn Nhi cùng chậu gỗ hướng bên trong Tây Sương phòng đi. Liên Thủ Tín cùng Trương thị liếc nhau một cái, đều là mặt mũi tràn đầy vui sướng.
Chia xong thịt, đám đàn ông bắt đầu thu thập sân nhỏ. Giá gỗ xâu heo phải dỡ xuống. Đống đất bẩn bị nhuốm máu heo cùng lông heo phải dùng đồ hốt phân đổ ra ngoài ném tới đống rác ngoài cửa của Liên gia, cùng một chỗ với phân tro rác rưởi sẽ lên men, sang năm có thể làm phân bón bỏ vào trong ruộng.
Nhóm con dâu bắt đầu thổi lửa nấu cơm.
Một nồi cơm cao lương thơm ngào ngạt. Một cái nồi sắt lớn khác được đun nóng, phóng dầu, đại tương, hành thái, mấy miếng gừng, hoa hồi, hoa tiêu, sau đó liền đem xương heo, thịt heo, móng heo, đuôi heo vừa rồi mới làm xong ném vào xào, xào nổi lên mùi thơm sau đó bỏ dưa chua sợi đã cắt cho vào. Đảo đều sau đó rót nước, đem cái vung đậy lại, dưới lò thổi lửa lớn. Sau khi sôi, mở ra nắp nồi, quấy đều, bỏ thêm gia vị cùng tiết heo vào, để sôi một lần nữa rồi đậy vung, đun nhỏ lửa.
Cái này gọi là đồ ăn mổ heo. Có địa phương biết làm dồi heo, nhưng Tam Thập Lý doanh tử bên này bình thường không làm ruột, đều là chưng tiết như thế này.
Một nồi đồ ăn như vậy cùng một nồi cơm, bởi vì trong thức ăn đã có mọi loại thịt đầy đủ phong phú rồi.
Bất quá, ngày lễ mổ heo như vậy, bình thường nông thôn người ta nếu hiếu khách sẽ không chỉ chính mình hưởng dụng, bọn hắn muốn thỉnh thân bằng hảo hữu cùng nhau chia sẻ.
Lý Chính, Xuân Trụ, huynh đệ Ngô Ngọc Xương cùng Ngô Ngọc Quý, còn có mấy vị thôn lão khác cùng Liên lão gia tử quan hệ tốt đều được thỉnh đi qua.
Không thỉnh nữ quyến, bất quá đã sớm đi đưa tiết heo, một hồi còn không thiếu đưa thêm một chén đồ ăn lớn nữa.
Bởi vì có khách, cơm cao lương chín xong liền bới ra cất vào trong chậu, đem chậu che nghiêm, đặt ở bên trên bệ bếp để giữ ấm. Nồi sắt được cọ rửa sạch sẽ để tiếp tục xào rau.
Gan xào cà rốt, cọng hoa tỏi non xào thịt. Trương thị lại bưng tới một chậu rau giá tươi để xào cùng thịt.
Đúng lúc này nồi thịt ninh cũng đã chín, mùi thịt tỏa ra bốn phía làm cho nước miếng người ta chảy ròng ròng.
Mấy đứa nhỏ một hồi vây quanh bệ bếp, một hồi lại chạy ra sân chơi, nhưng không chạy xa để một hồi lại chạy vào.
“Thịt lúc nào thì mềm a?” Tứ Lang nước miếng tí tách hỏi.
“Một hồi liền chín, con đừng chạy xa, đến lúc đó ăn cơm lại về muộn sẽ không có người gọi con đâu.” Hà thị liền dặn dò Tứ Lang.
“Con đã biết.” Tứ Lang đáp ứng một tiếng, liền lại chạy ra ngoài. Căn bản không cần Hà thị dặn dò, hôm nay mấy đứa bé đều không chạy ra khỏi sân nhỏ.
Liên Mạn Nhi thấy cửa sau khép nửa hở liền đi qua nghĩ muốn đóng cửa lại, trong lòng khẽ động, liền xốc lên màn cửa hướng về sau viện nhìn thoáng qua.
Trong hậu viện, Cổ thị đang ngồi trên cái ghế đẩu, trước mặt là cái chậu chồng chất đầy đại tràng heo, đại tràng của hai con heo đều ở đây cả. Tương thị ôm Nữu Nữu mang theo Liên Đóa Nhi đứng ở sau lưng Cổ thị.
Mấy mẫu tử đang nhỏ giọng nói chuyện.
Tương thị rất tỉnh, tựa hồ nghe thấy động tĩnh liền nghiêng đầu lại, nhìn thấy Liên Mạn Nhi.
“Mạn Nhi a, Thẩm ở đây đem ruột rửa xong đã. Vợ Kế Tổ, ở đây lạnh, các con trước cùng Mạn Nhi trở về phòng đi, ăn cơm đừng chờ ta.” Cổ thị cũng nhìn thấy Liên Mạn Nhi, trên mặt lộ ra chút bộ dáng tươi cười nói.
“Mạn Nhi, cháu nói với bà nội một tiếng, lát nữa thẩm sẽ rửa xong thôi, để bà nội cháu đừng có gấp.” Cổ thị nghiêng đầu lại đối mặt nói với Liên Mạn Nhi.
Cổ thị chảy nước mắt, không có lau. Nước mắt kia chảy ở trên mặt, bị gió bắc thổi qua, làn da trên xương gò má hiện ra khác thường. Cổ thị như vậy nhìn có vẻ rất đáng thương.
“Mạn Nhi, ông bà nội đều coi trọng muội, thỉnh muội có thể giúp đỡ nói mấy lời…” Tương thị lắp bắp mở miệng nói.
Chương 202: Dóc Xương Thịt
Edit: Thanh Lê Beta: Sakura “Đại tẩu, bà nội đang tìm tẩu và Nữu Nữu.” Liên Mạn Nhi cũng không nhận lời Tưởng thị mà là cười nói, “Sắp ăn cơm rồi, đại thẩm, Đóa Nhi, mọi người cũng nhanh vào trong phòng đi.”
“Các con về trước đi.” Cổ thị liếc mắt nhìn Tưởng thị .
Trong hậu viện hơi tối, gió lớn dày đặc, đợi thời gian dài cũng sẽ chịu không nổi, hơn nữa còn có một Nữu Nữu.
Tưởng thị ôm Nữu Nữu lôi kéo Liên Đóa Nhi vào phòng. Vừa vào nhà, nàng liền buông Liên Đóa Nhi ra, ngược lại kéo tay Liên Mạn Nhi.
Chu thị đang từ trong nhà đi tới xem Trương thị xào rau, nhìn thấy các nàng cũng không nói gì.
Tưởng thị vội vàng đi đến trước mặt Chu thị, lại để cho Nữu Nữu gọi Chu thị là “Thái”. thổ Đây là thổ ngữ của Tam Thập Lý doanh tử, bà cố được gọi là thái gia.
Chu thị đối với Tưởng thị cùng Nữu Nữu từ trước nay đều là yêu thương, liền cười cười.
“Trúng gió lạnh đấy, cháu mang theo Nữu Nữu thì đừng chạy khắp nơi, vào trong phòng ngồi đi thôi, một lát nữa sẽ ăn cơm ngay.” Chu thị lên tiếng.
“Cô cô đâu ạ, cháu để cho Nữu Nữu chơi cùng cô cô, cháu giúp tứ thẩm làm đồ ăn.” Tưởng thị lên tiếng.
“Đồ ăn đều làm xong rồi, không phải làm nữa, cháu trông Nữu Nữu cho tốt là được.” Chu thị nói.
Hôm nay mổ heo, Nữu Nữu còn nhỏ tuổi, sợ bé bị sợ hãi nên Chu thị không để cho Tưởng thị làm việc mà để cho nàng trông coi Nữu Nữu trong phòng.
“Làm thế sao được.” Tưởng thị nói chuyện, cầm lấy tay Liên Mạn Nhi có chút dùng sức, thỉnh thoảng vụng trộm cho Liên Mạn Nhi một cái ánh mắt khẩn cầu.
Liên Mạn Nhi cười hì hì trêu chọc Nữu Nữu, tựa hồ không phá


