“Mạn Nhi, vậy bây giờ cháu liền nói a, bây giờ ông rất có tinh thần để nghe.” Liên lão gia tử nói.
“Ai.” Liên Mạn Nhi đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu nói.
Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng đi theo nói bổ sung, ba đứa trẻ cười cười nói nói, đem tất cả sự việc nói lại một lần.
Về phần như thế nào cùng Liên Hoa Nhi đàm phán, lại để cho nàng phải lấy tiền ra, cái này chỉ có Liên Mạn Nhi biết, Mạn Nhi cũng không dám giấu diếm, ngoại trừ câu nói kia của Liên Hoa Nhi: “Ông là vì ta sao, ông chính là vì Liên gia có người ra làm quan đấy.”
Những lời này trước mặt Liên lão gia tử, Liên Mạn Nhi nói không lên lời, “Lại nói tiếp, ta cũng là người da mặt mỏng, tâm địa lại mềm.” Liên Mạn Nhi trong lòng thầm nghĩ.
“Ta thấy số tiền kia, nếu Hoa Nhi tỷ sớm nghĩ đến phải gom góp thì đã gom góp đủ, cũng không biết nàng vì sao lại làm như vậy?” Cuối cùng Liên Mạn Nhi cũng chỉ nói như thế.
Liên lão gia tử nghe xong Liên Mạn Nhi nói lại, cả buổi không nói câu gì.
Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng trầm mặc theo.
“Thời gian Hoa Nhi ở trên thị trấn nhiều, ở nông thôn ít, đứa trẻ này đối với chúng ta tình cảm không sâu.” Sau một lúc lâu, Liên lão gia tử mới chậm rãi nói.
“Còn không phải nàng ta học theo mẹ nàng hồ ly tinh hay sao.” Chu Thị đem thịt heo đi ra ngoài đông lạnh trở về, chỉ nghe thấy câu này, liền nói, “Nha đầu kia có tâm kỹ nữ, cùng mẹ nàng là một dạng.”
Thời điểm Chu Thị nói như vậy còn nghiến răng nghiến lợi đấy. Chuyện lần này, Chu Thị tức giận Liên Thủ Nhân, nhưng tức thì tức, đại bộ phận lửa giận của Chu Thị đều rơi vào trên người Cổ Thị. Con trai là người bà nuôi dạy từ bé, không tốt chỗ nào, đều là do Cổ Thị khuyến khích đấy, thậm chí là hồ lộng mới làm ra chuyện như vậy.
“Việc này, ngay từ đầu, liền đã sai rồi.” Liên lão gia tử cúi đầu xuống trầm tư một chút. “Mấy ngày nay ta nằm trên giường gạch, trong lòng một mực không nhàn rỗi. Chuyện của Hoa Nhi phát sinh, ta biết rõ, không nên giúp bọn hắn lừa gạt. Ngọc bội bị vỡ thì cùng Tống gia nói cho rõ ràng, nên xử lý thế nào thì xử lý, không nên đi vay nặng lãi mới đúng.”
Có mấy lời Liên lão gia tử vẫn không có nói ra. Nếu như lúc đó, Tống gia không phải nói sẽ giúp Liên Thủ Nhân ra làm quan giống như là củ cà rốt treo phía trước, thì lựa chọn của hắn, sẽ không phải là như thế.
“Làm người a, không thể lấn tâm, không thể đùa nghịch khôn vặt.” Liên lão gia tử thở dài một tiếng, “Việc lần này, là ta nợ Tống gia…”
Việc Liên Hoa Nhi làm sai, cách làm của Liên lão gia tử xem như là bao che. Tại trong lòng hắn, vì trách nhiệm chuyện này ở trên lưng, chính là nguyên nhân hắn không đi thị trấn, không chủ động thân cận cùng người của Tống gia.
Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động, có phải hay không cho dù lúc ấy Liên lão gia tử không có tức đến thổ huyết, thì hắn cũng không đi đến nội thành đòi nợ? Liên Hoa Nhi bọn họ không phải nhìn đúng thời điểm này, nên mới dám làm như vậy? Chỉ cần Liên lão gia tử vào thành, Liên Thủ Nhân trốn đi, Liên Hoa Nhi căn bản sẽ không lo lắng Liên lão gia tử sẽ đến Tống gia tìm nàng?
“…Không có nợ, thân thật nhẹ.” Liên lão gia tử tự trách xong, tinh thần sa sút cũng tỉnh lại, “Cũng may về kịp, từ nay về sau an phận trông nom mấy mẫu ruộng kia mà sống.”
Ý tứ của Liên lão gia tử là từ nay về sau làm ruộng mà sống, không trông mong vào Liên Thủ Nhân làm quan nữa?
Chương 197: Quy Củ
Edit: Huyền Phạm Beta: Sakura Nếu nói như vậy, ngược lại có thể an ủi sống qua ngày. Chính là sợ Liên Thủ Nhân, Cổ Thị, những người này đã quá quen áo đến tận tay, cơm đến tận miệng trong thời gian qua, không có cách nào quen với thói quen sinh hoạt của hộ gia đình nông thôn.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tiềm năng của con người không cách nào mà đoán trước được, dưới những tình huống không có cách nào, bọn hắn cũng chỉ có thể thích ứng, chỉ là quá trình vất vả hơn chút ít.
Nhìn thấy Chu Thị cùng Liên Tú Nhi lại khuân đồ đi ra phía ngoài rồi, Liên Mạn Nhi liền từ từ rút từ trong ngực ra một túi tiền, lấy một ít bạc đưa cho Liên lão gia tử.
“Ông nội, lúc trước cháu lấy từ trong bốn trăm lượng bạc ra hai mươi lượng bạc đấy, là dự bị để vào thành đòi nợ.” Liên Mạn Nhi nói, “Là cháu vận khí tốt, gặp được người tốt, số tiền này không tốn đến rồi, ông, người thu lại a.”
Sau đó Liên Mạn Nhi nói với Liên lão gia tử, chi phí tiền này chi vào những việc nào.
Đầu tiên là tiền mướn xe ngựa, sau đó vào thành, tiền mời Thạch thái y uống trà, ăn điểm tâm, lớn nhất chỉ là số tiền chi cho Thạch Đầu cùng xa phu của Thạch thái y.
“Sợ không vào được cửa của Tống gia, hướng đến Vương Ấu Hằng mượn thiệp mời của Vương thái y. Về sau lại gặp được Thạch thái y, Thạch thái y với Tống gia là thân gia, nếu không phải hắn sai gã sai vặt đem xe ngựa đưa chúng ta đến Tống phủ, việc đòi nợ này cũng không thuận lợi được như thế.”
“Đây là nên đấy.” Liên lão gia tử nói. Đừng nói là hai mươi lượng bạc, chi thêm nhiều bạc hơn nữa chỉ cần lấy được tiền trả nợ về là được.
“Vừa đi lên thị trấn, ta đem thiếp mời trả lại cho Ấu Hằng ca rồi, còn mua mấy thứ lễ vật năm mới, vừa vặn Ấu Hằng ca phải trở về thị trấn mừng lễ năm mới, vừa vặn mang hộ trở về.” Liên Mạn Nhi nói.
“Cái lễ này không thể mỏng, cháu nên tốn nhiều hơn một chút.” Liên lão gia tử gật đầu, nhìn xem số bạc cùng tiền còn lại.
“ông, còn có chuyện, cháu không thương lượng cùng người đã làm rồi.” Liên Mạn Nhi liền cười nói.
“Chuyện gì?” Liên lão gia tử hỏi.
“Nhị Lang ca cùng Tam Lang ca đi theo vào thành, có thể mang đại lão bá trở về, cũng là nhờ vào hai người bọn họ. Ân.” Liên Mạn Nhi liền nhìn tả hữu một cái, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều nhìn nàng cười, không nói lời nào.
“Cháu thấy còn có tiền thừa, liền cho bọn họ mỗi người một chút.” Liên Mạn Nhi liền nói ra.
Liên lão gia tử trố mắt một chút, ngoài mặt thì cười, trong lòng lại thở dài. Chuyện khoản nợ hắn sắp sửa giao cho một nhà lão Tứ, lại thấy Liên Mạn Nhi là người có tâm tư thông minh, có thể đối phó với mấy người phòng lớn. Nhà lão Tứ một lòng đấy, nhưng nếu cần sai sử những người của nhà khác, nếu chỉ một mình hắn nói, sợ là không dùng được.
Đây là trọng thưởng tất có dũng phu? Đứa trẻ này nói lời không thực, hẳn là không phải giữ tiền thừa chút ít cho Nhị Lang cùng Tam Lang, có lẽ trước đó đã đưa để đồng ý đi a.
Giờ phút này, tâm tình của Liên lão gia tử có chút phức tạp. Hắn nhớ tới lúc nãy Liên Mạn Nhi nói, Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị nghe nói hắn thổ huyết, sinh tử không biết lúc nào mới cúi đầu. Hắn còn sống nhưng không thể tự thân xuất thân mã, uy tín cũng đã bị chiết khấu rồi, nếu lần này hắn không cố gắng thì không biết có qua được hay không?
Liên Mạn Nhi đứa bé này còn nhỏ mà đã nhìn rõ nhân tâm đến như thế, không biết là hạnh hay là bất hạnh nữa?
Chẳng qua nếu không phải cơ biến nh


