“Mạn Nhi, lão Tứ.” Liên lão gia tử gọi mấy người con cháu đi đến thị trấn, “Đến ngồi trước mặt ta.”
Mạn Nhi trước hết bò lên giường, ngồi vị trí trước mặt Liên lão gia tử, sau đó mở hộp gỗ ra.
“Ông nội, tiền đã đủ rồi, cháu tìm lão Kim đến, trước hết đem khoản nợ trả cho hết đi.” Liên Mạn Nhi chủ động nói ra, nàng đoán, khoản nợ vay nặng lãi này giống như một tòa núi đặt trong lòng Liên lão gia tử, trước hết đem chuyện này giải quyết, bệnh của Liên lão gia tử có thể tốt lên một nửa.
“Đúng, trước hết đi tìm lão Kim đến đây.” Liên lão gia tử nhìn bạc ở trong hộp, quả nhiên tinh thần tốt lên một chút, “Ai, đời này của ta, không có thiếu nợ tiền của người khác.”
Rất nhanh, lão Kim đã đến, nhìn hộp vàng bạc này, mặt mày cũng hớn hở. Cầm các loại vàng bạc lên tính, tổng cộng là tám trăm sáu mươi bốn lượng lẻ chín tiền, lão Kim đem vàng bạc thu lại, rồi lại cầm xâu tiền đếm đếm, sổ sách lúc này mới được tính toán xong xuôi.
“Lão Kim a, cái chứng từ kia…” Liên lão gia tử nhìn nhìn lão Kim.
Lão Kim lấy từ trong ngực ra cái chứng từ kia, lúc này trong phòng đã đốt đèn.
“Tiền này đủ rồi, Liên lão ca là người coi trọng chữ tín, chứng từ này cũng đốt đi a.” Lão Kim muốn đem chứng từ đến bên ngọn lửa, đốt đi.
“Đừng đốt.” Liên lão gia tử bề bộn ngăn lại.
“Cũng được, là ta nhiều chuyện rồi, haha.” Lão Kim ha ha cười, rồi đem chứng từ giao lại cho Liên lão gia tử.
Liên lão gia tử tiếp nhận chứng từ nhìn nhìn, tính cả cái phần Liên Mạn Nhi cầm kia là vừa đủ một bộ. Giao lại cho Chu Thị, để nàng hảo hảo cất giữ.
“Lão Kim a, lần này làm phiền ngươi rồi. Ngươi còn có nhiều việc, ta không giữ ngươi ở lại nữa.” Liên lão gia tử nói.
Đây là lệnh đuổi khách, lão Kim vốn định ngồi nhiều thêm một tý, nay đành đứng dậy cáo từ.
“Các ngươi đều đã nghe.” Lão Kim đi rồi, Liên lão gia tử trầm mặc một hồi, mới lại mở miệng. “Từ nay về sau, phàm là người của Liên gia thì đều không được vay nặng lãi nữa.”
Bởi vì dùng sức quá mạnh, sau khi nói xong câu này, Liên lão gia tử lại ho khan lên.
“Lão đầu tử, ngươi đừng nói nữa, trước hết ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi.” Chu Thị đau lòng Liên lão gia tử liền bề bộn khuyên can.
“Nghỉ cái gì mà nghỉ, lời này ta phải nói một lần cho xong.” Liên lão gia tử khoát tay ho khan một hồi, lại nói tiếp, “Nghe thấy chưa, ai cũng không được vay nặng lãi, đấy chính là uống rượu độc để giải khát.”
Liên lão gia tử cầm tẩu thuốc gõ lên giường vài cái.
“Ai lại muốn vay nặng lãi, thì hắn không phải người của Liên gia. Đều nghe rõ chưa?”
“Chúng ta đều đã nghe rõ.” Mọi người trong Liên gia gấp quá, đều vội vàng đáp.
“Lão gia tử, uống thuốc, nghỉ ngơi một chút a.” Chu Thị bưng chén thuốc ra, đối với Liên lão gia tử nói.
Liên lão gia tử sốt ruột nhiều ngày như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng đúng thời hạn đem nợ vay nặng lãi trả cho hết. Một nhà Liên Thủ Nhân cũng được Liên Mạn Nhi dẫn theo trở về, lòng của hắn buông lỏng, uống thuốc, ngủ một giấc thật say.
Chu Thị lúc này mới làm chủ, cho một nhà Liên Thủ Nhân đứng lên.
Có một số việc, có một số lời, chỉ có thể lưu lại đến ngày mai.
Trở lại Tây sương phòng, Trương Thị liền mang theo Liên Chi Nhi đi thổi lửa nấu cơm. Liên Mạn Nhi rửa mặt, thay quần áo, nàng có chút sinh ý quan tâm đến cửa hàng, liền đi theo Trương Thị hỏi thăm.
“Cũng giống như những ngày trước, nếu không phải nhờ một nhà Tam bá con hỗ trợ, ta liền bận không mở mắt được.” Trương Thị lên tiếng. “Sổ sách của ngày hôm nay là do tỷ của con tính toán.”
“Cũng không biết có tính toán đúng hay không, Mạn Nhi, ngày mai muội kiểm tra lại một lần a.” Liên Chi Nhi vừa nhóm lửa vừa nói.
“Hôm nay, các con ở trong thành như thế nào?” Trương Thị liền hỏi, “Tiền này cũng không phải dễ dàng mà lấy được.”
Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu.
“Hoa Nhi tỷ mang thai em bé rồi.”
“À?!” Trương Thị đang cọ nồi liền dừng tay lại một chút, “Vậy sao.”
Giọng nói Trương Thị có chút nhàn nhạt đấy, mượn ánh lửa bên dưới, Liên Mạn Nhi mới phát hiện thấy sắc mặt Trương Thị có chút lúng túng. Nàng chỉ muốn nói, Liên Hoa Nhi có thể mượn cơ hội thân thể mang thai, rất nhanh mà trả hết nợ còn thiếu. Thế nhưng Liên Hoa Nhi không có trả hết tiền, mà ngược lại bởi vì có chỗ dựa vào, mà còn tính toán bọn hắn. Trong lòng Liên Hoa Nhi, nhà mẹ đẻ chỉ có mấy người ở phòng lớn là người thân ruột thịt của nàng, Liên Hoa Nhi đối với những người khác ở Liên gia, căn bản là không có thân tình.
Thế nhưng đối với Trương Thị, căn bản là đang nhớ tới chuyện bị mất đứa bé kia.
“Mẹ, chúng ta mau ăn cơm, còn đi đến cửa hàng, một ngày không đi, ta rất muốn đến cửa hàng đấy.” Liên Mạn Nhi liền nhanh nhẹn chuyển hướng chủ đề, “Ở trên thị trấn còn rất nhiều chuyện thú vị, một hồi đến bên trong cửa hàng, con liền kể cho mẹ nghe.”
…………………………….
Ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi cũng giống như mọi ngày, sớm một chút đến bên trong cửa hàng hỗ trợ, đợi khách hàng ít đi một chút, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất lại đẩy xe ba gác của nhà lên thị trấn.
Hai mươi lượng bạc còn thừa lại rất nhiều, Liên Mạn Nhi mua sắm lớn một phen, một hồi mới đẩy đầy một xe đồ đạc về nhà.
Tiến vào sân nhỏ, Liên Mạn Nhi thấy bên trong gian ngoài cuộn cuộn khói đặc bốc lên.
Còn chưa đến thời điểm làm cơm bữa trưa, đây là như thế nào, chẳng lẽ là cháy sao? Liên Mạn Nhi cả kinh, vội vàng bước nhanh hơn, xốc màn cửa lên, liền ngây dại.
Chương 196: Tự Trách
Edit: Huyền Phạm Beta: Sakura
Mùi thuốc bên trong gian ngoài càng đậm, cơ hồ khiến người khác có chút không mở được mắt ra. Liên Mạn Nhi nhanh chóng đến đứng ở bên cửa, đem rèm cửa vén lên. Mùa đông là gió bắc, khói đặc từ phía sau hướng sân trước bốc lên, khi bên trong gian ngoài khói thuốc ít đi một chút, Liên Mạn Nhi mới nhìn rõ bên trong.
Là hai người Tưởng Thị cùng Cổ Thị.
Tưởng Thị chiếm lấy một cái bếp nhỏ, bên trên là ấm sắc thuốc, nàng đang nấu thuốc vì Liên lão gia tử.
Cổ Thị thì đang ngồi nhóm lửa ở một cái bếp khác, những cái khói dày đặc kia là từ cái bếp đấy mà xuất hiện đấy. Cũng chưa đến giờ nấu cơm, Cổ Thị là đang nấu nước đấy.
Mặt của nàng bị hun đến đen sì, con mắt hồng hồng, là bị khói hun đến chảy cả nước mắt đấy.
Kỹ năng nữ công gia chánh của Cổ Thị lại bị lùi một bước đấy, dù sao mấy tháng này nàng ở trong huyện thành, ở nhờ nhà Tống gia, rảnh rỗi, chỗ ăn ở, đi lại, đều có người hầu của Tống gia hầu hạ.
“Nồi thuốc lớn như vậy, thế nào lại không đem rèm cửa xốc lên?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Là Mạn Nhi ah.” Tưởng Thị buông khăn tay đang chắn miệng mũi ra, cũng cười nói, “Cái này sợ vén rèm lên, trong phòng có lạnh không? Lửa vừa đốt lên, ở bên trên lại đun thuốc, đợi một hồi thì tốt rồi.”
Cổ Thị ngồi ở trên ghế đẩu, bên trên miệng mũi cũng che một cái khăn tay, chỉ cúi đầu nhóm lửa, không trả lời Liên Mạn Nhi.
Cửa

