“ Này cũng đúng.” Trương thị suy nghĩ một lát thấy Liên Mạn Nhi nói cũng có lý.
“ Chính là đường xa giống nhau, giá tiền bán là không lừa gạt, vậy thì dễ mua của chúng ta hơn.” Liên Thủ Tín nhào bột chen lời nói. Hắn đối với nhân duyên của nhà mình rất có lòng tin.
“ Vậy cũng phải cho người ta biết nhà chúng ta cũng có làm mầm đậu mới được.” Liên Chi Nhi đang ở ngoài phòng nhóm lửa để nấu súp, nghe thấy Liên Mạn Nhi và Trương thị nói chuyện thì cũng đi vào nói.
“ Cái này còn không đơn giản sao.” Liên Mạn Nhi nói “ Bây giờ có người đang làm việc ở xưởng của chúng ta, mẹ nói một câu bảo đảm ngày mai mọi người mấy thôn đều biết.”
Cũng chính là sự việc này, những ngày qua nhà bọn họ mở xưởng dưa chua cũng có chút ít danh khí, nhưng mà cũng không nhận ra nhà của bọn họ nhưng hiện tại thì cần phải nhận ra rồi.
“ Đúng là Mạn Nhi nhà chúng ta giỏi suy nghĩ. Chuyện này cứ làm như thế đi.” Trương thị cao hứng nói.
“ Mẹ, con xem chừng chúng ta bán mầm đậu cũng không được nhiều tiền đâu.” Liên Mạn Nhi lại nói “Nhưng nhất định có thể để chúng ta mỗi ngày tiêu xài.”
“ Mẹhiểu.” Trương thị cười nói “ Không phải có câu nói như vậy ư, con muỗi nó có nhỏ đi nữa thì nó cũng là thịt. Sinh hoạt trong nhà có mấy người thoáng cái phát tài đâu, chớ xem thường mấy văn tiền này, có thể có tác dụng lớn đó.”
“ Đúng, sống chính là để ý chỗ này.” Liên Thủ Tín đồng ý nói.
“ Cho dù làm ra rồi không bán được chúng ta có thể để lại ăn a, cũng tránh cho các con nói ăn cải trắng khoai tây nhàm chán.”
Bán được rượu nho và đậu phộng trộn tỏi cũng lời được một khoản, ngay cả bán dưa chua cũng không ít. So với những thứ này thì bán mầm đậu chỉ đủ thôi. Liên Mạn Nhi sợ là Liên Thủ Tín và Trương thị đến lúc đó lại giống như chênh lệch giữa lòng sông và mặt biển cho nên mới vừa rối mới nói những lời đó. Nhưng hai người bọn họ có thể nghĩ thông suốt như vậy Liên Mạn Nhi thật yên lòng.
“ Mẹ, con còn có một biện pháp.” Liên Mạn Nhi trong lòng vừa động lại nói “ Con nói cho mọi người, mầm đậu này chúng ta không cần lấy tiền mua chỉ cần lấy đồ đổi lại là được, trứng gà, đậu phộng.. hay lương thực đều được.”
Lấy vật đổi vật, đối với người trong tay không có tiền mặt là tối tiện lợi hơn nữa cũng có lực hấp dẫn, như vậy tất nhiên có thể gia tăng lượng tiêu thụ của mầm đậu.
Mọi người lại cảm thấy ý kiến của Liên Mạn Nhi rất tốt, lại bắt đầu hoạch toán cụ thể tiêu chuẩn lấy vật đổi vật.
“ Hôm nay sẽ đem mầm đậu trồng đi, trước trồng khoảng năm cân đi?” Từ trước giờ Trương thị làm việc mạnh mẽ vang dội, mọi người không có ý liến.
Trương thị liền đi cân năm cân đậu ngâm.
“ Trước để xem một chút, nếu là tốt thì để ta đi mua thêm cây đậu.” Trương thị nói.
Liên gia năm nay thu không ít đậu tương, theo lý thuyết bọn họ dọn đi ra ngoài thì đậu tương đó cũng có một phần của bọn họ. Nhưng mà lấy làm mầm đậu thì Trương thị nghĩ hay là đi mua cái khác về làm. Thứ nhất nàng không muốn chiếm lời trong mấy thứ chung đó, thứ hai cũng là muốn phân rõ chút tránh cho Chu thị và Hà thị lại thì thầm.
Liên Mạn Nhi đang nhìn Liên thủ Tín nhào bột. Nàng nhớ được có nghe người ta nói qua nhào bột là có ba tiêu chuẩn tam quang : ánh sáng bề mặt, ánh sáng của nồi, ánh sáng của tay. Liên Thủ Tín hoàn toàn đạt được tiêu chuẩn này, hơn nữa hắn nhào động tác rất là chuyên nghiệp, đem một khối bột trước mặt nhào mấy cái sau lại đập một chút, cái khối bột này tựa hồ co dãn được.
“ Nhồi bột này a, cần phải có khí lực mới được.” Liên Thủ Tín cười giải thích “ Nhưng là làm hết sức cho nó bóng là không được, như vậy sẽ đem bột nhào cứng ngắc, dùng lực vừa phải như vậy mới làm được mì sợi ngon.”
“ Cha, người hiểu được thật nhiều a.” Liên Mạn Nhi cố ý dùng ánh mắt và giọng điều sùng kính nhìn Liên Thủ Tín “ Cha là theo mẹ học phải không?”
Liên Thủ Tín cười hắc hắc hai tiếng mà chằng nói đúng hay không.
“ Con đây là xem thường cha con đi.” Trương thị nói “ Muốn nhào bột mì, nhào bột, tạo mì, bao bánh bao,làm vằn thắn thì mẹ còn phải học cha con kìa.”
“ Vậy cha đây là học theo bà nội sao?” Liên Mạn Nhi hỏi lại.
Trương thị liếc Liên Thủ Tín một cái, Liên Thủ Tín lại cười cười.
“ Nhân tiện nói cho các con.” Trương thị nói “ Cha ngươi khi còn bé, ở cửa hàng đã làm học đồ những thứ này chính là lúc đó học.”
“ Cha đã làm học đồ?” Liên Mạn Nhi lấy làm kinh hãi, đây là cái chuyện lúc nào, Liên Thủ Tín chịu khó phúc hậu như vậy, nếu như đã làm học đồ tại sao còn chịu sỉ nhục như vậy?
Liên Thủ Tín đem một khối bột chia làm mấy khối nhỏ sau đó lấy cây gỗ cán ra cho dẹp lại.
Trương thị thấy Liên Thủ Tín không nói lời nào, Liên Mạn Nhi lại hiếu kỳ muốn biết như vậy, trong lòng lại suy nghĩ có một số việc bọn nhỏ sớm muộn gì cũng biết thừa dịp hôm nay Liên Thủ Tín tâm tình tốt thì nói luôn.
“ Khi đó cha con còn nhỏ, trong nhà vì chuyện của đại bá con, cứng rắn qua một hồi. Ông nội không có ở nhà, bà nội lại nghe nói có người tuyển học đồ liền cho cha con đi theo. Cha con là học đồ nhà kia, là cửa hàng bánh ngọt.” Nói đến đây Trương thị có chút muốn nói lại thôi.
“ Làm học đồ cũng …” Liên Mạn Nhi vốn định nói làm học đồ cũng không tồi,có thể học được một tay nghề, trong mắt nàng là việc vô cùng tốt. Nhưng nàng lập tức nghĩ tới, hoàn cảnh xã hội lúc này, sĩ nông công thương, đầu bếp là không có thứ hạng,như vậy làm học đồ lại càng có địa vị thấp hơn.
Hơn nữa, học đồ cũng phải ký khế ước với sư phụ, sư phụ bao ăn bao ở (bao ăn ở như thế nào toàn bộ phải coi cách làm người của sư phụ). Sư phụ có thể tùy ý đánh chửi học đồ. Trong phạm vi khế ước cũng có một điểm là, trong kỳ hạn của khế ước nếu học đồ chết thì cũng là chết vô ích. Hơn nữa có loại là đối với học đồ thì không giao tiền công, rất nhiều người tuyển học đồ bất quá là muốn sức lao động giá rẻ thôi, cùng với văn khế cầm cố bán mình làm nô không sai biệt lắm.
Nhìn sắc mặt Liên Thủ Tín và Trương thị chỉ sợ chuyện này cũng không phải chuyện tốt.
“ Vậy sau đó thì sao?” Liên Mạn Nhi nhẹ giọng hỏi.
“ Cha con ở đó học nửa năm ông nội tới đó dẫn cha con về.” Trương thi nói, tựa hồ muốn nói vậy để kết thúc đề tài.
Liên Mạn Nhi lấy tay nâng cằm làm bộ dáng suy tư.
“ Có phải ông không đồng ý cho cha đi làm học đồ? Vậy sao lúc bắt đầu không dẫn cha về mà phải đợi tới nửa năm sau?”
Trương thị ánh mắt có chút lóe lên.
“ Mẹ, chứ không phải là có chuyện gì chứ?” Liên Mạn Nhi kỳ quái hỏi.
“ Chuyện gì cũng không có, chuyện đã qua có gì để nói đâu. Mạn Nhi không có chuyện gì thì giúp mẹ lột hai củ tỏi đi.” Trương thị nói xong xoay người đi ra ngoài.
Nhất định là có chuyện gì đó, bọn họ lại không chịu nói.
“ Mẹ.” Liên Mạn Nhi chán nản nói “ Cha mẹ không chịu nói lát nữa con đi hỏi ông bà nội”
“ Ngản vạn đừng đi.” Trương thị lập tức dừng chân, Liên Thủ Tín cũng ngẩn


