“ Vậy được a.” Liên Thủ Tín cười nói.
Mì sợi này tất nhiên là mì sợi trắng, còn có nước sốt trứng gà làm mấy đứa trẻ đều cao hứng.
“ Buổi trưa ăn mì sợi vậy buổi tối chúng ta ăn bánh chẻo đi.” Liên Mạn Nhi đề nghị. Kiếp trước nàng cùng người nhà trải qua sinh nhật, bánh ngọt có thể không ăn nhưng bánh trẻo là nhất định phải ăn. Hiện tại là không có cách nào chuẩn bị bánh ngọt nhưng chuẩn bị một bữa bánh chẻo thì không thành vấn đề.
“ Con gái chúng ta nói sao thì vậy đi.” Trương thị không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Điều kiện hiện tại của bọn họ ăn một bữa bánh chẻo cũng không phải là việc khó.
Ăn mì sợi, bánh chẻo, tất nhiên là toàn gia ăn, này không chỉ là ăn sinh nhật tiểu Thất mà là mang theo cả nhà cải thiện bữa ăn luôn.
Trong nhà bột mì có, cải trắng cũng có sẵn nhưng làm thịt vằn thắn thì phải đi mua. Liên Mạn Nhi đem giấy và bút mực đều thu thập, từ trong tủ quần áo lấy tiền để cho Tiểu Thất đi với nàng lên trấn trên mua thịt.
Tỷ đệ hai người đi ra Tây sương phòng thì nhìn thấy Chu thị tay cầm cái bình hướng Đông sương phòng kêu người.
“ Nhị lang, tam lang, tứ lang, lục lang…” Chu thị đem mấy đưa cháu lần lượt kêu một tiếng nhưng không ai lên tiếng “ Đều chạy đi đâu, tìm cái người giúp chuyện cũng không có.”
Nhị lang nhất định là đi tây thôn đến nhà lão cậu hắn ăn cơm đi, Chu thị tự nhiên là tìm không được người. Nhìn bộ dáng của bà chắc là muốn mua thứ gì, tứ lang bọn họ không có ở đây nhưng Liên Tú Nhi tốt lắm không phải là đang ở nhà sao, sao không kêu nàng đi một chuyến. Con gái gia đình nông dân thì sao mà dạy cái gì cửa lớn không ra cửa trong không đến? Cũng tỷ như nàng và Liên Chi Nhi, hay cả Liên Diệp Nhi đều không phải là nửa lao động sao?
Coi như là chân bó, các cô nương ở trong thôn chân bó cũng không thiếu, tất cả đều nên làm gì thì làm cũng không so sánh với chân to thoải mái.
Liên Mạn Nhi không để ý Chu thị lôi kéo tiểu Thất đi ra ngoài.
“ Lão gia tử, này đều vô ích,tìm không ra người đi mua. Buổi trưa ông muốn ăn thì ăn nước muối mặn sao.” Chu thị cao giọng nói.
“ Nước tương không có sao không mua sớm một chút. Bọn nhỏ đều đi đâu?” Trong nhà truyền ra tiếng của Liên lão gia tử. Liên lão gia tử bởi vì tức giận Liên Thủ Nhân, vừa mới vào mùa đông trời chuyển lạnh nên hai ngày này thân thể Liên lão gia tử có chút không tốt, tiếng nói cũng không được vang như trước kia.
Liên Mạn Nhi vừa đi, vừa quay đầu lại thì thấy Liên Thủ Tín đứng trước cửa Tây sương phòng, vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi, liền đứng lại xoay người nói với Chu thị “ Ông bà nội. Cháu muốn đi lên trấn trên, nếu là không quá gấp gáp liền giao cho cháu đi.”
Liên Thủ Tín đứng ở cửa phòng, trên mặt lộ vẻ vui mừng nở nụ cười. Hắn cũng không nói thêm cái gì quay người đi lại vào phòng.
Chu thị như cũ nghiêm mặt một bộ dáng giống như không quá nguyện ý, nhưng lại đưa bình cho Liên Mạn Nhi không chút do dự.
Liên Mạn Nhi quay lại đem bình dầu để vào trong giỏ xách.
“ Bà nội, mua bao nhiêu dầu?”
“ Mua hai lượng.”
“ Là Mạn Nhi sao?” Liên lão gia tử ở trong phòng nói “ Đem tiền cho Mạn Nhi cầm đi mua.”
Chu thị cầm tiền trong tay,nghe Liên lão gia tử nói như vậy cũng có chút tức giận.
“ Còn cần ông nói, ông là sợ tôi chiếm tiện nghi của bọn hắn hay sao? Bao nhiêu tiền đồ vật,đây đưa ngươi, đem tiền cầm lấy, cũng đừng nói ta không đưa cho cháu tiền.” Chu thị tức giận hô hô mà đem tiền nhét vô tay Liên Mạn Nhi.
Tính tình này của Chu thị, chính là vĩnh viễn sẽ không để người ta thoải mái. Chính là nhà mình máu thịt mới có thể bao dung như vậy, đổi người khác là sẽ không thèm để ý tới nàng.
Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất vừa nói vừa cười hướng tới trấn trên mà đi. Tới trấn trên sau, Liên Mạn Nhi để ý hôm nay trên đường lui tới đặc biệt nhiều người.
“ Nhị tỷ, hôm nay không phải họp chợ sao đông người vậy?” Tiểu Thất kỳ quái hỏi.
Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy kỳ quái, những người này ngồi xe có, đi bộ có nhưng rất nhiều đều là đi ra khỏi trấn đi theo đường lớn đi về phía Tam thập lý doanh tử.
“ Hẳn không phải là tập họp, những người này hình như không phải là người địa phương.” Liên Mạn Nhi nói.
Hai người trước tiên đi đến hàng thịt.
“ Nửa nạc nửa mỡ, dùng làm vằn thắn, cỡ nửa ký. Thịt xương còn có không, cũng lấy hai cân.”
“ Uh. Thịt heo này ta cắt xong cho ngươi luôn.” Trương đồ tể nói. Liên Mạn Nhi không ít lần đi tới đây mua của hắn, cũng coi như là khách hàng cũ đâu.
“ Vậy tốt lằm.” Liên Mạn Nhi gật đầu “ Trương đại thúc , trấn trên sao đột nhiên nhiều người vậy?”
Chương 158: Cái Còi
Edit: Sakurahương Beta: Sakura Bởi vì không phải là phiên chợ cho nên người mua thịt không nhiều lắm, Trương đồ tể vừa cắt thịt cho Liên Mạn Nhi vừa huyên thuyên với Liên Mạn Nhi.
“ Cũng không biết làm sao, hai ngày nay trên trấn trên người lui tới nhiều hơn. Nghe giọng nói thì không phải là người ở địa phương chúng ta.”
Chỉ trong chốc lát cũng có người chạy tới đây gia nhập nói chuyện.
“ Lão Trương, cái này ngươi không biết đâu, những người này a, toàn là tới từ phủ thành với kinh thành đó. Ngươi không nhìn thấy có mấy người làm quan trên người sao?”
“ Người phủ thành với kinh thành tới làm gì?” Liên Mạn Nhi hỏi nhỏ.
“ Ngươi không thể lộ ra à.” Trương đồ tể liếc mắt cái người mới vừa tới một cái “ Ngươi biết Lý nhị thẩm sau phố đó, nàng thường đến đây mua thịt. nàng có đứa cháu trai làm người hầu trong huyện nha, nàng nói với ta…”
Trương đồ tể nói đến đây còn nhìn khắp nơi một chút giống như là sắp nói chuyện gì đó phi thường trọng yếu, sợ người không liên quan nghe thấy lời hắn nói.
“ Lý nhị thẩm nói,những người này là muốn đi về phía Trầm gia bên kia, vì chuyện của Trầm gia mà tới.”
Không trách được ở trên đường thấy nhiều người như vậy. Chuyện của Trầm gia thì có chuyện gì ngoài chuyện Trầm hoàng hậu mới qua đời?
“ Bọn họ rốt cuộc tới làm gì?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.
“ Cái này a… …” Trương đồ tể không có nói thẳng, cũng không biết là hắn thật không biết hay cố ý bán thắt gút đây.
“ Lão Trương, ngươi lại đang cười toe toét cái gì a?” Một người cười ha ha đi tới nói.
Liên Mạn Nhi nghiêng đầu, phát hiện người tới chính là Ngô Ngọc Quý.
“ Ngô tam thúc.” Liên Mạn Nhi và tiểu Thất đều cười cùng chào Ngô Ngọc Quý.
Ngô Ngọc Quý nhìn thấy hai người cũng cười “ Mạn Nhi với Tiểu Thất là tới mua thịt sao?”
“ Đúng vậy, Ngô tam thúc. Buổi tối trong nhà làm vằn thắn, nếu Ngô tam thúc không có việc gì có thể tới uống với cha cháuhai chén. Cha cháu ở nhà hai ngày nay vẫn nhắc tới Ngô tam thúc đâu.”
Liên Mạn Nhi nói một phen làm cho Ngô ngọc Quý tươi cười trên mặt lại tăng thêm mấy phần.
“ Trở về nói với cha mẹ cháu hôm nay không tới được, lát nữa còn phải gặp người bàn bạc vụ mua bán. Thúc mua hai cân rượu ngon đưa cha cháu uống cho thống khoái.” Ngô ngọc Quý nói.
“ Chân chính vạn sự t


