Chu thị tạm dừng nhục mạ đối với Triệu thị. Một đôi mắt dao găm nhìn chằm chằm Trương thị.
“Ai ôi!!!, đây là ai!”
Nếu như dựa theo lúc trước, lửa giận của Chu thị lập tức sẽ từ trên người Triệu thị chuyển dời đến Trương thị. Nhưng hôm nay, chuyện có chút không giống với trước, Liên Diệp Nhi một mực đứng ở nơi đó không có lên tiếng đột nhiên mở miệng nói chuyện.
“Tứ thẩm, buổi sáng bà nội trông thấy chén tương rang, đặt ở bên ngoài tủ chén, có con ruồi đậu vào, bà nội nói là mẹ cháu đặt ở đó. Nhưng mẹ cháu rõ ràng đã đem chén tương kia đặt vào trong tủ chén rồi.” Liên Diệp nhi nói.
Bất quá chỉ là một chút việc lớn bằng hạt vừng, cũng đáng giá để bị mắng như vậy sao? Liên Mạn Nhi không cho là đúng.
“Vậy cháu nói chén tương kia tự mọc chân sao. Con nói, có phải là con cố ý đặt đó hay không.” Chu thị cứ tiếp tục chỉ vào Triệu thị mắng, “Con chớ cùng ta rơi nước mắt chuột. Ngày từng ngày, mắt của ta đã thấy rõ rồi. Là cánh cứng cáp, muốn ngất trời, không đem ta nhìn ở trong mắt nữa. Ăn của ta, uống của ta, ta nuôi các con, ta sai sử con làm việc, con liền đau thắt lưng đau chân, nhà người ta có chút việc không có bảo con, con lại vui vẻ mà chạy tới giúp. Con muốn lấy lòng, con đừng cầm đồ đạc của ta bán. Một cái hai cái, trên mặt thì trung thực, trong đầu thì độc ác, đừng cho là ta già rồi, mắt mờ nhìn không thấy.”
Thì ra chuyện chén tương bất quá chỉ là cái cớ, một lời dẫn, Chu thị muốn phát tác chuyện Liên Thủ Lễ và Triệu thị đem những rau hẹ kia cho nhà Liên Mạn Nhi, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi còn giúp Trương thị làm việc.
“Nương, rau hẹ kia…” Trương thị nghĩ muốn nói tiếp, rau hẹ kia là Chu thị không cần, vứt bỏ cũng lãng phí. Đừng nói quan hệ của các nàng như vậy, dù là người không quen biết xin những rau hẹ kia, tin tưởng cũng sẽ không có người không đáp ứng a.
Liên Mạn Nhi giật giật góc áo Trương thị, Trương thị nói như vậy, chính là phê bình Chu thị lòng dạ hẹp hỏi. Không thể bị Chu thị nắm mũi dẫn đi. Nàng không phải cũng bởi vì một chén tương đấy sao, vậy thì chỉ nói chuyện chén tương.
“Diệp Nhi, chén tương kia rốt cuộc là chuyện thế nào, tại sao làm cho bà nội tức giận lớn như vậy.” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi.
Có lẽ bởi vì có Trương thị cùng Liên Mạn Nhi ở đây, cho Liên Diệp nhi gia tăng thêm dũng khí.
“Bà nội, chính bà đã quên, chén tương kia là vừa rồi là bà tự mình lấy ra, để ở bên ngoài, không có bỏ vào bên trong, không phải là mẹ cháu. Cháu từ ngoài cửa đều nhìn thấy.” Liên Diệp Nhi nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói ra chân tướng.
“Cháu nói cái gì?” Chu thị lập tức nổi giận, bờ mông ngồi ở trên giường đứng lên, một chân dẫm mặt đất, ngón tay thiếu chút nữa đâm chọt vào mặt Liên Diệp nhi, “Ngươi cái tiểu nha đầu, càng ngày càng không học điều tốt, cháu còn học nói láo, chuyện các người làm, lại đổ trên người của ta, cái này còn có vương pháp hay không.”
“Cháu không có nói dối.” Liên Diệp Nhi quật cường mà nói.
“Diệp nhi, đừng nói nữa.” Bị hù đối với Liên Diệp nhi nháy mắt, không cho nàng nói chuyện.
Liên Diệp Nhi đã nhẫn nhịn một bụng, khó được cơ hội, có dũng khí nói ra, hiện tại ai cũng không ngăn cản được nàng.
“… Mẹ cháu đi sớm về tối, việc không phải là của mẹ, lại để cho mẹ cháu làm, mẹ cháu cái gì cũng không nói, yên lặng mà làm . Lúc ăn cơm, mẹ cháu cũng không dám gắp đĩa rau, nếu kẹp nhiều thức ăn, bà liền trừng mẹ cháu, chửi chúng cháu thèm ăn, không biết xấu hổ. Mấy năm nay, mẹ cháu không được ăn qua một bữa cơm no, còn một thân nhiễm bệnh…” Liên Diệp Nhi nói chưa xong đã khóc lên, vừa nói vừa khóc như vậy, làm cho người xem lòng đầy chua xót.
“Diệp Nhi.” Triệu thị cũng đi theo khóc, mấy lần lôi kéo Liên Diệp Nhi, không cho nàng nói thêm gì nữa, đều bị Liên Diệp Nhi tránh né.
“Mẹ, con thật sự phải chịu đựng cả đời ư, nếu không nói ra, con sắp nghẹn chết rồi.” Liên Diệp Nhi khóc ròng nói.
Liên Diệp Nhi nói những lời kia, không có nửa câu nói dối, trên mặt Chu thị một đỏ một trắng, cũng không biết là thẹn hay là giận.
“Nương, đây là thế nào hả?” Liên Thủ Lễ từ bên ngoài làm việc trở về, nghe thấy âm thanh trong phòng, lập tức đi tới hỏi.
Chu thị vừa thấy Liên Thủ Lễ, lập tức vỗ tay ba cái.
“Lão Tam, con trở về thật đúng lúc, con nhìn xem vợ con. Còn có con gái của con nuôi dưỡng, các nàng đây là muốn ăn hiếp ta.” Chu thị nói, “Con trở về rồi. Có phải cũng sẽ giúp các nàng cùng một chỗ ức hiếp ta hay không?”
“Nương, đây là…” Liên Thủ Lễ so với Liên Thủ Tín còn muốn trung thực hơn, càng kiệm lời hơn. Nhất là ở trước mặt Chu thị, Liên Mạn Nhi cơ hồ chưa từng thấy hắn nói qua một chữ không.
“Cha, là bà nội lấy chén tương trong tủ để ra ngoài, nói là mẹ con đặt ở đấy, liền mắng mẹ con.” Liên Diệp Nhi lau nước mắt nói.
Chu thị lập tức thay đổi sắc mặt.
” Nha đầu này, còn dám vu khống ta. Ta không có đặt, tự chính mình mà không biết.” Chu thị mắng, liếc trông thấy Triệu thị đối với Liên Diệp nhi nháy mắt, không cho Liên Diệp Nhi nói chuyện. Thế nhưng mà ở trong mắt bà, là nghi ngờ Triệu thị biểu hiện hiền lành, sau lưng sai sử trẻ con để đối phó bà.
Cùng một tiểu nha đầu cãi nhau, làm ầm ĩ, truyền đi, người khác chỉ có chê cười bà.
Chu thị rất nhanh suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, lập tức lại đem họng súng chuyển hướng Triệu thị.
“Lão thiên gia ah, ngươi không có mắt ah, ta sống đến từng tuổi này, nuôi dưỡngcon trai chăm lo từng bả phân từng bả nước tiểu, sau khi cưới vợ về liền thay đổi ah. Từng đứa từng đứa muốn ta đừng xía vào chuyện các nàng, đều hận không thể để ta sớm chết đối, cho các nàng được thanh tĩnh ah…”
Liên Mạn Nhi có chút hết nói nổi rồi, Trương thị muốn nói chuyện, Liên Mạn Nhi vội vàng giữ bà lại. Chu thị căn bản cũng không phải là người phân rõ phải trái, Trương thị chỉ cần mở miệng, không chỉ không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Nàng không nên để cho Trương thị đâm đầu vào.
“Nương, con, con…” Liên Thủ Lễ nhanh chóng chà xát tay, đối với Triệu thị nói, “Rốt cuộc là chuyện thế nào, nàng cấp nương cái lễ đi.”
“Nương, là con sai rồi.” Triệu thị lập tức nói, “Nương, là con đem chén tương kia ném đi, con sẽ rang lại một chén mới.”
“Cái gì?, Con cho rằng con là kẻ có tiền sao, một chén tương nói ném liền ném?” Chu thị trông thấy Liên Thủ Lễ và Triệu thị như vậy, càng không buông tha nói.
“Nương, chỉ là một chén tương, con, con mấy năm nay, còn…” Triệu thị muốn nói, bà mấy năm nay vất vả, còn không bằng một chén tương sao.
“Đúng vậy a, nương, Tam tẩu mấy năm nay, không có công lao cũng có khổ lao. Nương không thể bỏ qua một lần hay sao, bởi vì một chén tương đáng sao?” Trương thị nhịn không được mà bênh vực nói.
Chu thị hung hăng trừng mắt nhìn Trương thị, vốn chính là bởi vì Triệu thị hỗ trợ Trương thị nên bà mới tức giận như thế. Bây giờ thấy Trương thị bênh vực Triệu thị, trong lòng bà càng phát ra căm tức.
“Mấy năm nay, co


